Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ao cá của bà ngoại tôi

Chiếc xe lam vừa trờ tới ngay trước cái cổng sắt nhỏ tróc sơn nham nhở, tôi khiêng mấy cái giỏ xách quần áo đặt xuống rồi ới giọng gọi vào trong.

Bà ngoại đon đả chạy mấy bước nhỏ ra đón tôi với cái ánh mắt dịu dàng như ngày nào.

"Cha mày, bỏ ngoại đi hơn chục năm rồi mới về thăm. Nay lớn tướng dữ dội hen".

Tôi cười nụ cười chua loét vì bản thân tôi đâu phải không muốn về thăm đâu mà tại mẹ với ba cản tôi đó chứ. Nài nỉ mãi hai người họ mới cho tôi về thăm ngoại.

Khung cảnh mộc mạc vẫn đượm màu quen thuộc như lúc nhỏ tôi ở đây. Xếp đống hành lí vô buồng, ngoại lẹ lẹ xuống cái chái bếp để làm cơm cho tôi ăn để kịp giờ trưa còn tôi thì đang hít lấy hít để cho đầy phổi cái không khi ngai ngái mùi cây cỏ mà sau bao nhiêu năm không được tận hưởng.

Phía sau nhà vẫn là cái ao cá to tổ chảng mà ngày trước nó từng là cái hố bom theo lời kể của ngoại. Nước xanh màu rêu thi thoảng lại có vài cú đớp nước lọp bọp của mấy con cá. Đương ngồi với tay ra định khua nước thì ngoại ở đâu vỗ vai đánh bốp làm tôi giật bắn mình.

"Đi, đi vô trong ăn cơm nè Phong! Trưa nắng gần chết con ngồi đây chi vậy?"

Ánh mắt nặng sụp mi đầy nghiêm nghị của ngoại làm tôi phải đứng phắt dậy đi vào trong. Cái ao cá vẫn bốc lên một cái mùi bùn đã cũ cộng với mùi rong rêu làm tôi chắc mẩm rằng chiều nay mình phải ra câu cá cho bằng được.

Thế bất nào, trời lại mưa như trút nước. Cơm trưa xong tôi lại phải ngồi trên bộ ván gỗ với ngoại dòm ra cửa sổ, hai bà cháu ngồi ngắm mưa.

Rồi tôi đảo mắt lên bàn thờ, mới chợt nhận ra là bà ngoại ở một mình trong căn nhà này cũng khá lâu rồi. Chắc là buồn lắm. Tôi cũng nói điều này với ngoại, bà tặc lưỡi.

"Buồn gì con ơi, rồi dần cũng quen à. Có ai sống với mình mãi đâu..." - Giọng nói tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng vẫn lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Trời ngớt hạt, bà ngoại thiếp đi, tôi nhè nhẹ lấy cái nón lá úp trên tường rồi phóng thẳng ra sau nhà.

Trước mặt tôi là cái ao đục ngầu ầng ậng nước sau cơn mưa. Nước trong ao tràn hẳn lên bờ. Cái mùi khai khai lẫn chút nồng nồng xộc lên mũi, tôi đương kéo cái cổ áo lên che mũi thì giữa ao nổi lên vật gì đó.

Vốn tính tò mò loắt choắt từ nhỏ tôi đi gần lại mép ao và rướn cổ lên tí để nhìn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi không biết nên làm gì, giữa việc la lên và bỏ chạy dường như còn tồn tại thêm một khoảng khác đó là câm bặt.

Một cái đầu người da tái mét trồi khỏi mặt nước.

Tôi chưa kịp định thần thì cái đầu đó khẽ mở mắt. Miệng lớp ngớp như thể đang muốn nói gì đó, nhưng giống với kiểu đang dần chết đuối hơn.

Tôi quay ra xung quanh tìm một cái cành cây đủ dài để mong có thể cho người kia nắm lấy rồi bơi vào bờ. Rồi cành cây cũng được chìa ra tới chỗ người đó.

Cái đầu nhợt nhạt nhìn tôi, ánh mắt xoáy thẳng vào tâm can. Miệng vẫn lớp ngớp lẩm nhẩm điều gì đó. Rồi chìm xuống bên dưới mặt nước. Tôi la lên cầu cứu ngoại.

Ngoại tôi chạy ra còn suýt bị trượt chân. Bà hớt hải.

"Cái gì vậy Phong??? Con làm gì ngoài này vậy?"

Tôi lắp bắp kể lại cho ngoại nghe chuyện vừa xảy ra. Bà mới nhìn tôi đúng cái kiểu ánh nhìn khi nãy của cái đầu nhợt nhạt ở dưới ao rồi lắp bắp.

"Cái ao...này làm gì...có ai...! Chỉ có...cá thôi..."

Vốn tính hay nghi ngờ, tôi mới cầm cái nhánh cây khi nãy tọng thẳng xuống ao rồi quậy điên cuồng lên. Ngoại ngăn tôi lại nhưng vốn tôi rất ghét những điều không rõ ràng. Nước trong ao sủi tăm.

Từ dưới ao trồi lên rất nhiều cá. Con nào con nấy chắc cũng phải to cỡ cái mặt bàn hai người ngồi, có điều chúng đều là những con cá có gương mặt của người.

Liệu đây có phải là lí do vì sao mà ba mẹ tôi ngăn không cho tôi về thăm ngoại? Tôi đang mông lung lắm, à không, tôi đang sợ hãi cực độ mới đúng.

Lật đật bỏ vào trong nhà tôi gom hết đồ đạc trong buồng để đón xe trở về thành phố trong buổi chiều vì tôi cảm thấy...sợ nơi này nhiều hơn những gì tôi đang nghĩ.

Ngoại rấm rứt khóc ngoài cửa. Vẫn là cái ánh nhìn vô hồn đó, cái ánh nhìn bên dưới ao của "con cá" lúc ban đầu tôi gặp. Bà ngoại tỉ tê.

"Ngoại nuôi tụi nó riết...nên tụi nó mới trở thành như vậy thôi. Ngoại lạy con Phong à, con đừng bỏ ngoại..."

Tôi đanh giọng chất vấn ngược lại cái lí do mà bà vừa nói. Ngoại khẽ lấy vạt áo bà ba chùi nước mắt rồi nói.

"Ngoại...cho nó ăn tro cốt của ông ngoại bây, rồi ngoại hát ru tụi nó nghe, này là của ông thầy Tám hầu đồng ở xóm dưới chỉ cho ngoại vì ngoại than với ổng là nhà lạnh lẽo quá, ngoại muốn làm cách nào đó để con cháu về thăm ngoại. Có ai ngờ đâu..."

Tôi sực nhớ tới bữa cơm trưa ngoại nấu.
Tôi đưa mắt nhìn ngoại, vẫn là cái ánh mắt không hồn trên gương mặt nhợt nhạt đầy nếp nhăn.

Bà lớp ngớp miệng rồi bắt đầu hát ru, tôi tông cửa bỏ chạy.

Bên ngoài trời bắt đầu sập tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #salt