Văn án:
「 Trên thế giới luôn có một người là
ngoại lệ của ai đó 」
Văn án 1:
Mayu Hidary là ngoại lệ của Kuribayashi Haruhisa.
Đó là người con gái mà thiên tài kia đã luôn theo đuổi. Là người duy nhất không được phép thiếu đi trong cuộc sống của hắn. Không thể. Và không một ai được phép chia cắt cả hai.
Kuribayashi tuyệt đối không bao giờ để Mayu rời bỏ hắn. Ai cũng được, người ấy thì không.
Chị ấy thích mỗi lúc hắn ghi bàn, thích cả mọi thứ của hắn. Khoảng khắc chị ấy cười lên, tựa như thế thế giới tối tăm cùng bao sự mệt mỏi đều biến mất. Kuribayashi yêu người con gái ấy vô cùng, cô ấy là động lực, là niềm tin của hắn.
Mayu Hidary là 『 của hắn 』
Văn án 2:
Kaylas Linh là ngoại lệ của Akutsu Nagisa.
Nhưng cô ấy không phải là ngoại lệ của mình hắn, không phải là duy nhất. Trừ Akutsu ra, còn cả những kẻ khác nữa. Và gã ghét điều đó. Akutsu thề nếu có thể gã sẽ loại bỏ mọi thứ, loại bỏ tất cả những tên rác rưởi bên cạnh đóa hoa duy nhất nở rộ với gã.
Chết tiệc thật. Gã không làm được. . .
Điều duy nhất mà Akutsu có thể làm chính là giữ cô ấy lại. Giam hãm và rót vào người con gái ấy bằng tất thảy loại mê hoặc nhất.
"Này Akutsu. Lần tới chúng ta đi xem phim đi, bộ phim yêu thích của tui đã có lịch rồi này."
Akutsu hạ mi mắt, gã choàng tay qua cổ cô nàng, trầm giọng đáp. "Tao đặt chỗ rồi, giờ mới biết à, đồ chân ngắn."
"Yah, Akutsu tuyệt vời vậy sao? Vậy bao giờ chúng ta đi đây?"
Gã trai hơi cong môi, bàn tay ôm lấy vai cô gái lại càng siết chặt hơn. Tiếp tục. Cứ tiếp tục như vậy. . .
Và rồi tất cả chúng ta sẽ 『 khóa chặt 』con chim nhỏ này vào lòng, nhỉ?
Văn án 3:
"Rie, đi ăn không? Tôi bao."
"Rie, giày cũ rồi, tôi mua cho cậu này."
"Rie, ăn gì chưa? Tôi bao cậu."
"Rie. . ."
Haila Von Rie cảm thấy Kiriki ngày càng lạ. . . Dường như có hơi quá tân cô nàng quá chăng? Nhưng không chỉ cậu ta, Deguchi cũng vậy. Mỗi lần gã gảnh đều sẽ chạy qua kéo Rie đi chơi. Mặc dù nó hơi lạ nhưng Rie rất tận hưởng điều đó.
Vì mọi thứ rất vui.
Giống như thể chỉ cần cô quay đầu lại, Kiriki và Deguchi đều sẽ đứng đó đợi sẵn và rồi cả ba lại cùng vui vẻ với nhau. Thật khó nói. Nó quá lạ lẫm. . .
Không thể tách rời được.
Không muốn, cũng không thể. . .
Cô ấy đã không nhận ra. Rằng sự ngọt ngào ấy là một loại cạm bẫy dụ dỗ, càng dựa dẫm càng không thể thoát ra được. Nhưng mà hình như, Rie quên mất gì đó rồi. . . Quên đi một ai đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro