Ảo Ảnh Thật
Tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim kinh dị. Nhưng tất cả vẫn không có phim nào khiến tôi sợ thật sự. Sadako. Freddy. Jason. Ghost face. Chucky. Annabelle.
Chúng chỉ là những nỗi sợ nhất thời. Bạn xem, sợ, rồi hết. Chúng không bao giờ có thể ám ảnh bạn mãi mãi được.
Bước ra khỏi rạp, tôi vẫn cảm thấy rất hưng phấn, chính con quỷ Valak ấy đã khiến cho tôi phải sợ hãi thật sự. Từng phân đoạn hù dọa ấy quả thật làm tôi phải đứng tim.
Vậy đó, đến đó là kết thúc. Tối về, có lẽ tôi sẽ sợ, nhưng chỉ là một khoảng thời gian thôi, rồi tôi sẽ lại ngủ được, hơn nữa còn ngủ ngon là đằng khác.
Xem suất chiếu sớm quả thật là rất mệt, gần 1 giờ sáng mới hết phim. Tôi đợi mọi người đi gần hết rồi mới lật đật chạy vào thang máy.
Ấn xuống hầm gửi xe, tôi đợi cho thang đi từ tầng 7 xuống B1. Cửa thang máy đóng lại, tôi đứng vào một góc, không muốn phải đụng chạm với mọi nguời. Nhưng sau đấy, tôi phát hiện ra một điều kì lạ. Thang máy không hề chuyển động, nhưng những con số trên đó thì vẫn tụt xuống dần. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn xung quanh, mọi nguời lại không có biểu tình gì kì quái hết, cứ như đây là một chuyện vô cùng bình thường. Thấy vậy, tôi cũng chỉ biết im lặng, đợi cho thang xuống tầng B1.
Thang xuống tầng 3 thì dừng lại, một nguời mẹ dẫn theo đứa con mình bước ra ngoài. Tiếp đó là ba nguời đàn ông đi vào. Họ nhìn vào thang máy, định giơ tay ra ấn nút thì lại thôi. Chắc tầng mà họ muốn đã được ấn sẵn rồi. Đến tầng G, mọi nguời đều đồng loạt kéo nhau ra ngoài, chỉ còn lại tôi và hai người nữa, một nguời phụ nữa trung niên, một người đàn ông, trông có vẻ là sinh viên.
Thang xuống tầng B1, tôi bước ra, một luồng khí nóng ập thẳng vào nguời tôi. Tầng hầm này nóng thật, đây lại còn là đầu tháng 6 nữa.
Sau khi dần thích nghi với luồng nhiệt mới, tôi bắt đầu đi tìm xe của mình. Xem nào, A1, B1, C1, D1, đây rồi, nó nằm ở cuối dãy E1, tôi chạy đến đấy, đội mũ bảo hiểm vào, dắt xe ra rồi cắm chìa khóa vào và khởi động xe. Vặn ga chạy đến nơi trả thẻ, tôi mới phòng ga để chạy lên khỏi hầm. Lúc này, không hiểu sao tôi lại nhìn lại tòa nhà đó và vô tình, tôi đã thấy điều mà mình không nên thấy. Phim bắt đầu chiếu lúc 10 giờ 15. Lúc hết phim sẽ là 0 giờ 29. Đó cũng chính là lý do của điều đang hiện hữu bây giờ:
TẤT CẢ CÁC CỬA CỦA TÒA NHÀ ĐỀU ĐÃ ĐÓNG.
Vậy những nguời hồi nãy, họ đi ra kiểu gì?
Tiếng sấm đánh một hồi vang dội ngay bên tai tôi. Không kịp nữa, vì tôi đã nghe được tiếng cây đang đổ. Rất muốn chạy, nhưng lại không thể, chính là vì bản thân quá sợ hãi mà tôi lại nhắm mắt lại. Lúc này, tôi vô tình ý thức được một sự thật.
"VALAK!"
Tiếng kêu đầy giận dữ khiến tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh, hóa ra tôi vẫn còn ngồi trong ở trong rạp. Nãy giờ chỉ là mơ? Nhưng sao giấc mơ ấy lại thật đến như vậy?
Buồn bực trở về lại nhà. Tôi liền chạy lên phòng, thay quần áo rồi nằm xuống. Bố mẹ của tôi đều đã mất cả, hiện giờ tôi phải sống một mình. Tôi hiện tại cũng kiếm được một công việc làm ổn định, đó là làm cho công ty Mai Thanh, tiền lương một tháng ít lắm cũng là 10 triệu.
Tôi có thói quen khi ngủ đều phải nằm trong góc, hôm nay cũng vậy, tôi nằm đưa mặt vào góc trái rồi lấy điện thoại ra để đọc truyện. Tôi thích đọc nhất là truyện kinh dị, đây là câu truyện kể về một nhóm bạn muốn quay một bộ phim ma nên đã đến một căn nhà hoang, mọi chuyện ban đầu đều diễn ra vô cùng tốt đẹp, nhưng không hiểu sao khi học gần quay xong, căn nhà lại bén lửa, tất cả đều chết, chỉ trừ nguời quay phim đang còn quay ngoại cảnh bên ngoài nên không bị sao.
5 năm sau, một nhóm bạn lại đến đây để tìm hiểu về ngôi nhà này cũng như cái chết của nhóm nguời kia, sự thật lúc này được sáng tỏ. Nguời quay phim năm xưa do bị ám ảnh bởi những thứ kinh dị, muốn quay nên một cảnh phim chân thật nhất nên đã cố tình phóng hỏa cả ngôi nhà. Biết được đáp án rồi, nhưng nhóm nguời này lại không thể chạy, bởi vì trưởng nhóm lại chính là kẻ cầm máy quay 5 năm trước, thảm kịch lại một lần nữa xảy ra. Đoạn băng phim sau đó được đưa lên mạng, người người xem xong đều cảm thấy cơ thể như bị thiêu cháy, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết bỏng. Nặng có, nhẹ cũng có. Kẻ quay phim năm đó rốt cuộc lại là ai, truyện lại không đề cập tới. Chính là muốn nguời đọc đợi đến phần hai.
Tôi tắt máy, để máy xuống, cơ thể nãy giờ chỉ nằm theo một kiểu nên có hơi đau nhức. Vươn hai tay ra, tôi phát hiện phía trước mình là khoảng trống. Giật mình ngồi dậy, không biết từ bao giờ tôi lại nằm sang góc bên phải của giường. Chiếc điện thoại vẫn nằm ở chỗ cũ, bên góc trái giường. Tôi khẽ vẩy tay, cái điện thoại ấy liền bay đến bên cạnh tôi. Không có sự sợ hãi trong tôi ngay bây giờ, ngược lại, tôi lại càng khẳng định hơn, lúc này, và cả chuyện ban nãy, tất cả chỉ là mơ. Bên tai tôi vọng lại tiếng kêu, nghe rất là cấp bách.
"Quốc Minh, Quốc Minh, dậy, tỉnh dậy, xong rồi."
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong phòng, bên cạnh là Đào Văn Tùng, nguời bạn thân của tôi.
"Sao rồi, nãy giờ mày kiểm tra được đến đâu?" tôi hỏi Tùng
"Mày đã gặp phải trường hợp mơ trong mơ, do phải làm việc quá nhiều và nặng nề, bản thân mày đã tạo ra áp lực cho mình, khiến cho giấc mơ cũng trở nên nặng nề hơn, mang trong đó còn có ác mộng. Nhiều khi mày nghĩ mày còn đang thức, nhưng lúc ấy, bản thân mày lại nhìn thấy những thứ mà khi tỉnh táo con nguời vốn không thể thấy được, đó chính là lúc mày đã quá mệt mỏi, nên não bộ của mày sẽ ngừng hoạt động, dù mày vẫn đang thức, nhưng thật sự lại là đang ngủ, đó chính là hiện tượng ngủ thức."
"Chính là, vì sao khi tao mơ, tao lại biết là mình đang mơ? Nhiều lúc chúng ta cũng đâu nhận thức được giữa hiện thực và mộng ảo, nhưng tao lại qua một thời gian ngay lập tức có thể biết được mình đang mơ qua những sự việc xảy ra xung quanh mình, điều mà vốn dĩ nhiều nguời không thể làm được? Còn nữa, lần trước mày có chỉ tao, tao làm thứ rồi, điện thoại của tao thật sự đãy bay lên." tôi nói, không biết là nên vui hay nên mừng
"Lucid dream." Tùng âm trầm trả lời.
"Hả."
"Hiện tượng mơ tỉnh. Đó là khi con nguời đang ngủ, nhưng một số dây thần kinh vẫn còn hoạt động, nó cho mày biết được rằng mày là mày thật sự đang mơ. Hiện tượng thật ra vô cùng hiếm gặp, mày chắc là một trong số đó."
"Kì diệu vậy ư?" vậy là tôi nên vui rồi.
"Ừ, khi mày biết được đó là giấc mơ, mày còn có thể tạo ra cả một thế giới mà mày mong muốn, không có những ông sếp hay chèn ép, không có những công việc nặng nhọc, điều gì cũng đều được cả."
"Vậy có cách nào để tao nhận thức được mình đang mơ nhanh hơn không, thường thì phải xảy ra chuyện gì kì lạ, tao mới biết được rằng đó chỉ là giấc mơ."
"Có cách." nó nói, lại còn làm ra vẻ bí hiểm.
"Là gì?"
"Mỗi khi mày thấy mình đang ở một nơi nào đó, muốn biết đó có phải là mơ hay không, chỉ cần mày bẻ cổ của mình, nếu nó gãy thì là mơ, còn không? Thì là mày vẫn còn đang tỉnh."
"Ok, cám ơn mày."
Chào tạm biệt Tùng, tôi đi ra khỏi nhà nó, không biết sao, tôi lại muốn thử nghiệm cách này. Đưa tay lên cổ, tôi bẻ một cái. Không gãy. Vậy đây là thực tại, may quá. Có một thằng bạn làm bác sĩ tâm lý, thật ra cũng đâu tồi tệ. Chỉ là lâu lâu bị nó đem ra để phân tích? Cũng cảm thấy hơi khó chịu đôi chút.
Dần dần tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, tôi đã có thể phân biệt giữa thực và mộng một cách nhuần nhuyễn, hơn thế còn xây dựng được cả một thế giới mà mình yêu thích.
Hôm nay, tôi dắt con chó mà mìmh yêu thích đi dạo, đến công viên, tôi buộc dây xích lại chỗ ghế, để nó ở đấy và chạy vào cửa hàng tiện lời mua nước. Tôi chọn chai coca lạnh, sau đó mang ra tính tiền, lục túi, da gà tôi đồng loạt nổi hết lên, thứ tôi cầm được không phải tiền, mà là dây xích chó hồi nãy. Tôi vội quay lại nhìn, thấy con chó vẫn ở công viên, chỉ là không hề có dây xích.
Nỗi sợ hãi ngày càng tăng dần lên, tôi chậm rãi đưa lên cổ và bẻ thử. Gãy.
"Sao vậy? Hốt hoảng hả?"
Ngước cổ lên, tôi thấy Văn Tùng đang đứng trước mặt mình, còn cô nhân viên lại không biết biến đi đâu mất.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tạo sao mày lại xuất hiện ở đây? Không phải tao vẫn đang tỉnh sao? Tại sao cổ tao lại bẻ được?" tôi hốt hoảng, vội hỏi dồn dập.
"Mày vẫn đang ở trong mơ. Nhưng giấc mơ này là của tao." Văn Tùng nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ đều rõ ràng đi thẳng vào não bộ tôi.
"Vỗn dĩ mày không hề mơ gì cả." Tùng nói tiếp "Ngay từ đầu mày chỉ là nhân vật trong mơ của tao mà thôi. Tao muốn cổ mày không gãy, thì mày bẻ kiểu gì nó cũng không thể gãy. Tao muốn cổ mày gãy, thì không cần mày bẻ nó cũng tự động gãy."
"Tại sao mày lại làm vậy?"
"Vậy nói cho tao biết. Tao với mày sao lại trở thành bạn thân?"
"Tại vì..." tôi đột nhiên cứng họng, toàn thân đều lạnh toát. Tại sao? Tôi không thể nhớ ra. Tôi gặp cậu ta khi nào? Tôi cũng không hề biết.
"Còn nữa, nhóm bạn của tụi mình, khi nào lại thân thiết đến vậy?"
Tôi không thể trả lời được. Là khi nào? Tại sao?
Tôi đột nhiên nguời, tiếng cười ngày càng trở nên quái dị. Dĩ nhiên Văn Tùng cũng bị dọa cho mất vía.
"Mày cười gì?"
"
Sao mày nghĩ đây là giấc mơ của mày, mà không phải của nguời khác?"
"Cái gì?" Văn Tùng lắp bắp nói
"Tao với mày vốn dĩ là bạn thân, cả nhóm bọn mình vốn dĩ đã thân thiết với nhau. Mày hỏi tao tại sao? Để tao nói cho: ngay từ ban đầu, kịch bản đã là vậy." tôi nói
"Kịch bản?"
"Đúng, chúng ta chỉ là những nhân vật trong một bộ phim mà thôi. Trong phim ấy, mọi thứ vốn dĩ đều đã được sắp đặt sẵn. Tao với mày là bạn thân. Nhóm chúng ta đều quen biết nhau. Đều là nạn nhân cho một cuộc thảm sát. Để tao kể cho mày nghe.
Chúng ta là một nhóm bạn sống chết có nhau, có một tình yêu mãnh liệt với phim ảnh. Bộ phim mà chúng ta làm đã đạt được giải thưởng lớn, tiền thưởng cũng rất nhiều. Nhưng mày lại lấy hết sạch số tiền ấy và trốn đi. Lúc đó tao đã can ngăn mày, kêu mày đừng có làm như vậy. Nhóm chúng ta tất cả cũng đã hơn 25 rồi. Đều có sự nghiệp, nhưng danh thì không, mày lại chiếm hết sạch công trạng, giải thưởng. Thằng Tú quay phim lúc ấy vì chuyện này nên đã nổi giận, bố mẹ nó lúc nghe tin thì vui mừng, đến khi biết được mày đã cướp sạch thì lại lên cơn đau tim nhập viện. Nó điên lên nên đã phóng hỏa cả căn nhà. Tao với mày chạy không kịp, tao bị đèn trần rơi xuống nên gãy cổ. Mày cũng chết. Bị ngọn lửa sống thiêu chết."
Tôi vui sướng đứng nhìn Văn Tùng. Cơ thể nó dần bùng cháy, bối cảnh xung quanh nghịch chuyển thành ngôi nhà đó, lửa vẫn đang còn cháy.
"Sao có thể." Văn Tùng vừa giãy dụa vừa gào lên với tôi.
"Tham vọng. Chúng ta được hình thành trên kịch bản: Tham vọng. Nên đây là cái kết mà kịch bản mang đến cho chúng ta. Ít ra chúng ta cũng nên vui mừng chứ. Vì cũng có nguời vì bộ phim này mà mơ thấy chúng ta."
***
Văn Tùng tỉnh dậy trên giường, mồ hôi chảy ướt cả áo. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra mình vẫn đang ở trong nhà. Lúc này, điện thoại cậu vang lên.
"Cho hỏi đây có phải số của Đào Văn Tùng không ạ?" nguời ở đầu bên kia hỏi.
"Tôi đây."
"Anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Tôi vì một bộ phim mà dẫn đến việc mất ngủ nhiều ngày. Anh có thể xem xét chữa bệnh cho tôi được không?"
"Được. Anh đang ở đâu?"
"Tôi đang ở dưới nhà anh đây."
"Được rồi. Đợi tôi xuống mở cửa"
Để điện thoại bên tai, Văn Tùng vội chạy xuống, khi tay anh chạm vào nắm cửa, không hiểu sao anh lại hỏi một câu với bệnh nhân.
"Phim mà anh xem, tên gì?"
Khoảnh khắc anh mở của ra. Từ bên kia điện thoại truyền tới câu nói
"Tham vọng."
***
Cuộc sống vốn dĩ không theo ý mình. Đó là do ý của ông trời, hay là do chúng ta đang bị chủ giấc mơ chi phối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro