Chương 1
CHƯƠNG I
Cuộc chiến truyền kiếp giữa con người và yêu quái chưa bao giờ kết thúc.
Nó kéo dài đằng đẵng hàng trăm hàng ngàn năm, kéo theo bao sinh mạng vô tội phải giã từ cuộc sống. Cuộc chiến sinh tử này còn ác liệt hơn cả những cuộc chiến tranh giành đất giữa các lãnh chúa, ít nhất lực lượng hai bên cũng ngang bằng nhau về sức vì đều là con người. Còn đối với loài yêu ma quỷ quái, chúng có ma lực – thứ mà con người không có. Tuy nhiên, sau nhiều năm, con người cuối cùng cũng đã có thể sử dụng được phép thuật, tạo thế cân bằng so với bên tà ác. Nhưng cân bằng thì vẫn chỉ cân bằng thế thôi, quỷ không giống con người, cái chết của một con người có thể gây ra rất nhiều nỗi đau, còn quỷ thì không.
Cuộc chiến ấy cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi với một bên là Quỷ Vương và một bên là Yết Đế - người có uy quyền tối cao nhất với thế giới con người, nhưng rồi cũng đến ngày, thanh gươm ánh sáng phá tan màu đen của ám khí.
- Ta xin ngươi...! Dừng lại...! Dừng lại...! – Tiếng một người đàn ông rên rỉ nằm phủ phục trên đất, toàn thân đầy máu, tay hắn với những chiếc móng vuốt sắc nhọn cố gắng với với về phía trước như muốn trườn tới một nơi nào đó.
Xung quanh hắn, la liệt những xác quái vật hay nửa người nửa thú nằm đầm mình trong vũng máu. Những thanh kiếm ánh sáng đều đồng loạt trong tư thế sẵn sàng, mũi chạm sát đất, ánh sáng từ những thanh gươm phản chiếu rõ đôi mắt hoảng loạn cùng sự cố gắng trong tuyệt vọng của hắn. Nhưng dường như hắn chẳng mấy quan tâm, hắn vẫn cố rướn người tới trước, bằng tất cả nỗ lực của bản thân mình.
- Ngươi đang cố gắng điều gì trong bộ dạng này sao? – Một giọng nói lạnh lẽo đến rợn người vang lên, cùng mũi kiếm kéo rê trên mặt đất tạo ra tiếng kítttttt dài vô tận.
Hắn ngước nhìn lên, khuôn mặt lạnh như băng đó cũng đang nhìn gã, đến một cái nhếch môi cũng dường như quá xa xỉ lúc này. Hắn nói gần như van xin:
- Hãy giết ta... hãy giết chết ta... nhưng đừng giết cô gái ấy!! Ta xin ngươi!!
Người kia giả vờ ra vẻ khó hiểu, đáp trả lại hắn bằng giọng giễu cợt mỉa mai:
- Coi kìa. Một Quỷ Vương uy quyền giết người không gớm tay lại đi van xin con người sao? Vậy ngươi có nghe thấy tiếng van xin của những người ngươi giết không?
- Yết Đếếếếếếếếếếế! – Hắn gào lên – Ta xin ngươi. Cô ấy cũng là con người, cô ấy không có tội, ngươi hiểu không?!!!!!!! Hãy giết ta thôi!!!!!!!!
Yết Đế không trả lời hắn mà bước đến bên một thân thể đang nằm phủ phục trên mặt đất lạnh, nơi mà Quỷ Vương vẫn đang cố gắng hướng về, Yết Đế dùng mũi gươm chọc chọc vào người cô gái rồi nói:
- Có vẻ như cô ta và ngươi đã từng có quan hệ thân thiết nhỉ. Ngươi biết không? Một tên Quỷ Vương như ngươi có thể đã gieo mầm tội ác trong người cô ta cũng nên.
- Ta không có làm gì hết. Xin hãy tin ta. Cô ấy vẫn hoàn toàn trong sạch, chưa hề bị vấy bẩn. Hãy cứ giết ta và xóa hết trí nhớ của cô ấy nếu như ngươi muốn. Chỉ xin ngươi đừng để cô ấy biến mất trên thế gian này. – Hắn dường như không thể kìm nén, toàn thân run rẩy tột độ.
Yết Đế nhìn hắn, vẫn giọng điệu mỉa mai sắc lạnh nói:
- Ngươi tưởng ta ngu ngốc sao? Ta biết rõ ngươi là cái gì. Ngươi không thể bị giết vì ngươi có thể tồn tại trong cả dạng khí. Ngươi biết thế nghĩa là gì không? Là ta chỉ có thể niêm phong ngươi lại và chôn vùi ngươi trong cái vực sâu đằng kia. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta bị điều khiển và đến cứu ngươi? Chẳng phải công sức của ta và toàn bộ 12 Hộ Vương là công toi sao?
- Ta sẽ không tìm cách chạy trốn!! – Hắn gào lên bất lực – Ta có thể làm mọi thứ, tất cả những thứ ngươi yêu cầu, để ta có thể chết, chỉ cần cô ấy được sống. Ta có thể độc ác cả đời nhưng đứng trước người con gái mà ta yêu thương, ta có thể chết để bảo vệ người con gái ấy. Ngươi hiểu đúng không, cảm giác muốn bảo vệ một người ấy? Tất cả tình cảm của ta là thật. Ta tình nguyện đánh đổi tất cả vì cô ấy!
Yết Đế nghe hắn nói hết, ánh mắt liếc sang phải như đang suy nghĩ điều gì rồi nhoẻn cười nói:
- Tình yêu quả thực là rất vĩ đại, làm thay đổi cả một Quỷ Vương như ngươi. Cái cảm giác muốn bảo vệ một người ấy khiến ngươi tình nguyện đánh đổi tính mạng để cứu cô ta, thì một ngày nào đó, cô ta cũng sẽ như vậy, dù bọn ta có làm gì với cô ta đi chăng nữa. Nên,....
Từ “nên” đột nhiên ngắt quãng một cách đáng sợ.
Tất cả chỉ kịp nghe một tiếng “xoẹt”, một dòng máu đỏ tươi phun ra từ chỗ thanh kiếm cắm xuống, bắn cả lên chiếc áo khoác trắng của Yết Đế. Từng chữ một thốt ra nhẹ nhàng mà lạnh tới thấu xương:
-... cô-ta-phải-chết-thôi. Ngay-lúc-này.
Đó cũng là lúc trái tim của Quỷ Vương nát vụn. Dường như mọi thứ sụp đổ trước mắt hắn, những hình ảnh quá khứ như một dải lụa trải đầy trước mắt hắn, rồi nhòe đi như có hàng ngàn hàng vạn giọt mưa rơi xuống. Yết Đế quay người đi, khoát tay ra lệnh:
- Niêm phong hắn lại và ném xuống vực cho ta!
- Dạ! – 12 Hộ Vương đồng thanh cất lời, giơ thanh kiếm lên bầu trời, lầm rầm niệm chú. Từ đầu mũi kiếm xuất hiện ánh sáng màu trắng lớn, tất cả chúng tụ lại một điểm ngay trên đầu của Quỷ Vương. Ánh sáng càng ngày một lớn, dường như sắp bao trọn lấy hình hài của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nước mắt đã hòa với máu của hắn. Hắn gầm rít qua kẽ răng:
- Yết Đế!! Ngươi là kẻ máu lạnh vô tình!! Ta nguyền rủa ngươi!! Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể ở bên cạnh người mình yêu.
Yết Đế quay lại, ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng lẫn sự khinh rẻ:
- Yêu ư? Ta không có hứng thú đâu. Để rồi phải bệ rạc như ngươi sao? Cám ơn lời nguyền rủa của ngươi. Có khi nhờ nó ta sẽ sống tốt hơn đấy. Hahahahaha.
Yết Đế cất giọng cười ha hả. Ánh sáng đó ngày một lớn hơn, gần như không còn nhìn thấy Quỷ Vương nữa. Đột nhiên, một quả cầu đen mang theo ám khí lớn phóng thẳng về phía trước, đập thẳng vào người Yết Đế. Tuy Yết Đế đã né nhưng vẫn không kịp, ám khí đó bay thẳng tới mặt của ngài với một tốc độ khủng khiếp. Người ta chỉ kịp nghe một tiếng Á cùng tiếng nổ lớn, 1 trong số 12 Hộ Vương hét lớn:
-Mau, tên Quỷ Vương lợi dụng lúc chúng ta tập trung sức mạnh đã chuyển hóa nó. Mau niêm phong hắn lại!!!!!
Mười hai người lập tức định tâm tiếp tục niệm chú, ánh sáng trắng bóp chặt vào cơ thể hắn như muốn xé nát hắn ra, nhưng người ta tuyệt nhiên không nghe một tiếng kêu gào nào mà chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh đầy ma mị cùng lời nói cuối cùng của hắn:
- Yết Đế!! Ngày hôm nay ngươi giết người ta yêu, ngày sau chính tay ngươi sẽ phải giết chết người con gái ngươi yêu. Ngày nào ngươi chưa giết cô ta, ngày đó ngươi vẫn phải sống, tiếp tục cuộc đời dài lê thê cô độc của ngươi giống như ta. Hahahaha!!! Ta sẽ chờ cái ngày đó, ta sẽ chờ và đứng nhìn cái ngày đó xảy ra. Hahahahaha!!! Yết Đế!!! Ta chờ ngươi!!! Hahaha!!!
Ánh sáng nhỏ dần rồi hoàn toàn chui hẳn vào trong một chiếc hộp gỗ sơn đỏ. Ngay khi ánh sáng tắt, một người liền tiến tới dán một tấm bùa lên đó, đồng thời dùng sợi dây mảnh bằng vàng, trên thân dây ghi chi chít những kí tự chữ cái buộc chặt chiếc hộp lại rồi đem quăng xuống vực ngay đó. Số người còn lại thì chạy lại chỗ Yết Đế, lúc này đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất, một tay chống kiếm, một tay che bên mắt phải.
- Ngài có sao không? Cố gắng chịu đựng, chúng thần sẽ đưa ngài về cung ngay.
- Ta không sao. Chỉ là bên mắt có hơi rát một chút....
- Ngài ngẩng mặt lên để thần xem nào.
Yết Đế từ từ ngước mặt lên, bên mắt phải vẫn còn nhíu lại. Tất cả mọi người lúc đó ai nấy đều bàng hoàng. Ngay trên mắt phải của Yết Đế, những vằn dây màu đen bắt đầu xuất hiện dần dần vươn rễ ra xung quanh. Ngay lập tức, một trong số Hộ Vương hét lên:
- Mau lên, mau hộ giá đưa Yết Đế về cung ngay!!!
***
- Yết Đế, người tỉnh rồi ạ? – Người đàn ông đứng bên giường của Yết Đế, kính cẩn nói.
Yết Đế từ từ mở mắt, khẽ nhìn xung quanh. Mọi thứ đều cho thấy đây là phòng ngủ của ngài. Yết Đế ngồi dậy, người đàn ông liền đưa tay ra đỡ:
- Ngài nên cẩn trọng, sức khỏe của ngài vẫn chưa hồi phục.
- Ta bị gì? – Yết Đế hỏi.
- Ngài đã trúng bùa nguyền rủa của Quỷ Vương, theo như thần chẩn trị thì nó không gây hại cho ngài, nhưng...
- Nhưng sao?
- Cái này... – Vị ngự y ngập ngừng, rồi quay lại thì thầm vào tai nữ tì bên cạnh, nữ tì này gật gật rồi vội vã chạy đi, lát sau quay lại với chiếc gương trên tay. Vị ngự y cầm lấy chiếc gương, phân vân một hồi rồi quay lại chỗ Yết Đế, đầu ông cúi thấp xuống, hai tay ông kính cẩn đưa chiếc gương về phía trước:
- Xin ngài hãy xem đi ạ.
Yết Đế cầm lấy chiếc gương, tò mò soi thử. Những vằn dây màu đen lúc này đã phát triển hơn hai phần ba khuôn mặt phải.
- Ám khí của bùa ngải đã bám chặt vào mặt của ngài. Thần đã cố gắng hạn chế sự phát tác của chúng nên giờ chúng sẽ không phát triển nữa. Nhưng phần đó, do bị tổn hại quá nặng nên sẽ để lại hậu quả sau này.
Yết Đế nhìn khuôn mặt anh tuấn với vết ám đen trong gương, lạnh lùng nói:
- Cũng chẳng hề gì. Sai người làm cho ta chiếc mặt nạ để che phần đó đi là được.
- Dạ, tuân lệnh – Vị ngự y một lần nữa cúi rạp xuống rồi chực đi. Rồi như nhớ ra điều gì đó, ông quay lại ngập ngừng tiếp lời:
- Thần đã nghe chuyện các Hộ Vương kể, vậy lời nguyền đó....
- Ta không quan tâm. – Yết Đế đưa chiếc gương cho tì nữ rồi nằm xuống.
- Nhưng mà, ngài và con gái thần ...
- Phiền quá. Không lấy nữa là được chứ gì. Nếu như hắn nói thật thì ta có thể sống trường thọ mãi mãi, cần gì con cháu, vậy đâu nhất thiết phải lấy vợ.
- Nhưng cái đó vẫn hơi...
- Vậy ngươi muốn sao? – Yết Đế bật dậy quắc mắt nhìn vị ngự y – Lấy con gái ngươi thì ngươi sợ ta giết chết? Không lấy ngươi cũng ý kiến? Hay ta giết ngươi luôn thể?
Vị ngự y sợ quá vội quỳ rạp xuống đất nói:
- Dạ không ạ. Theo thần thì cứ tổ chức hôn lễ thôi ạ.
Yết Đế tiếp tục nằm xuống, mắt ngài nhắm lại nói:
- Vậy ngươi đi chuẩn bị những việc ta bảo. Ta cần nghỉ ngơi.
- Vâng ạ.
Vị ngự y đáp lại bằng giọng nhỏ như chuột rồi nhẹ nhàng rút ra bên ngoài. Ông vừa tất tả ra, vừa lau đám mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán, đúng lúc đó chạm mặt mấy vị Hộ Vương.
- Yết Đế sao rồi?
- A, Kim Vương à? Sức khỏe của người ổn rồi, chỉ là vẫn nóng tính như thường.
- Có phải ông nghe về lời đồn nên lại lo lắng cho con gái ông không? – Bạch Vương lên tiếng.
Vị ngự y vội vã giãi bày:
- Thì làm cha mẹ ai chẳng lo cho con cái. Nay ngài ấy như thế, chả phải con gái tôi sẽ phải chịu khổ sao? Nhỡ một lúc nào, ngài ấy lại... Haiz... Bạch Vương cười ha hả nói:
- Ôi lão già ông lo gì chứ? Ông lo Yết Đế yêu con gái ông rồi sẽ giết con gái ông để tự giải thoát cho bản thân à? Ta nói ông nghe, người mà trên đời này Yết Đế yêu nhất chính là bản thân ngài. Ngài tuyệt đối sẽ không yêu con gái ông đâu.
Vị ngự y nghe vậy nhăn mặt đáp:
- Nghe ngài nói mà tôi thấy vừa đau vừa mừng.
Kim Vương lúc này mới nói:
- Vậy nãy Yết Đế nói sao?
- Yết Đế bảo làm chiếc mặt nạ che đi vết ám khí, còn đâu vẫn tiếp tục tổ chức hôn lễ như thường.
- Thật đúng là... Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Yết Đế vẫn vậy.
- Thôi. Không nói chuyện với mấy ngài nữa. Tôi phải đi lo liệu mọi việc đây. – Nói rồi, vị ngự y vội vã bước đi.
Bạch Vương nhìn theo bóng vị ngự y khuất dần sau vườn, rồi bâng quơ nói:
- Ngài nghĩ sao về lời nguyền đó, Kim Vương?
- Ý ngài là sao?
- Ý ta là ngài có nghĩ là nó linh ứng không? Nếu mà nó linh ứng thì chẳng phải Yết Đế sẽ sống mãi mãi cho tới khi gặp được người con gái mà Yết Đế yêu sao? Và nếu chuyện đó xảy ra thật thì chẳng phải đau lòng lắm sao? Chuyện lần trước vẫn còn khiến ta thấy tim mình bị bóp nghẹt nữa là...
- Ngài đang thương tiếc cho Quỷ Vương đấy à?
- Không hẳn. Chỉ là Yết Đế ra tay như thế đúng là hơi nặng. Chúng ta có thể thanh tẩy cho cô gái đó được mà.
Kim Vương khẽ thở dài rồi nói:
- Yết Đế chắc chỉ muốn Quỷ Vương đau khổ tới chết nên mới làm vậy. Quả thực, nhiều khi ngài ấy ra tay còn quá tàn nhẫn. Có lẽ đây đúng là nghiệp do ngài ấy tạo ra.
- Vậy phải làm sao? Nghĩ tới việc cứ phải sống cô đơn trên cõi đời này một mình, nhìn người thân xung quanh ra đi dần dần thật quá đáng sợ.
- Ngài hỏi tôi, tôi hỏi ai đây. Thử thách này, Yết Đế phải tự mình vượt qua thôi.
***
Sau cái ngày mà con người chiến thắng Quỷ Vương, khắp nơi trên đất nước đều mở hội ăn mừng. Người người nhà nhà ai nấy đều vui vẻ, đến cả trong cung cũng rộn ràng như không khí đầu xuân. Hơn nữa, ngày hôm nay chính là ngày kết hôn của Yết Đế. Hoàng hậu là con gái của vị ngự y đứng đầu trong các ngự y, tên là Ngọc Nga. Nàng có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chẳng mấy ai sánh kịp. Vốn ngay từ khi sinh ra, cả hai người đã được hứa gả cho nhau nên cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một cuộc hôn nhân mai mối. Từ bé tới lớn, Ngọc Nga chỉ gặp Yết Đế được đúng 3 lần. Lần đầu là năm 5 tuổi theo cha vào cung dự yến tiệc, trong mắt nàng lúc đó Yết Đế chỉ là một cậu bé với khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm. Lần thứ hai là năm 10 tuổi, hình ảnh của chàng trai khôi ngô tuấn tú với đôi mắt và khuôn mặt chẳng bao giờ cười khiến lòng nàng rung động trong một lần bất ngờ chạm trán. Và năm 18 tuổi, cái ngày mà nàng chính thức trở thành Yết hậu.
Ngọc Nga biết, trong mắt Yết Đế nàng chưa từng tồn tại. Chẳng một lời nói chuyện đẩy đưa, chẳng một lời hỏi thăm cần thiết, cứ thế, họ bước vào đời nhau như vận mệnh sắp đặt. Đêm tân hôn, căn phòng của Yết Đế được trang hoàng lộng lẫy bởi đèn, hoa và giấy đỏ. Bộ trang phục màu trắng thường ngày cũng được thay bằng bộ lễ phục màu đỏ sang trọng. Yết Đế nhẹ nhàng dìu Ngọc Nga vào phòng, phía đằng sau, hai cánh cửa từ từ phép lại.
Ngọc Nga ngồi xuống chiếc giường, tim nàng đập liên hồi. Cả căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ngọn đèn leo lắt hắt lên bức tường gần đó. Yết Đế vẫn ngồi bên bàn, nhẹ nhàng nhấp từng hớp rượu. Hồi lâu, quá bồn chồn, nàng quyết định lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:
- Đêm muộn rồi, có lẽ chúng ta nên...
Yết Đế chẳng thèm liếc lấy một cái đáp:
- Mệt thì nàng ngủ trước đi.
Ngọc Nga dịu dàng bước đến bên Yết Đế, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người:
- Giờ thiếp đã là vợ của người, chẳng phải thiếp nên chăm sóc người sao ...
Câu nói chưa dứt thì Yết Đế đã hất mạnh tay khiến Ngọc Nga ngã sóng xoài xuống đất. Nàng còn chưa hoàn hồn thì đã nhận một gáo nước lạnh từ Yết Đế:
- Đừng chạm vào ta. Hôm nay ta không hứng. Khi nào có ta sẽ tìm nàng sau.
Rồi Ngọc Nga chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cửa đóng rầm một cách nặng nề. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má vẫn còn ửng phấn hồng. Nàng vẫn biết trái tim Yết Đế lạnh giá thế nhưng sao vẫn cứ yêu, vẫn biết sẽ nhận những đắng cay như thế, nhưng sao vẫn không thể bảo bản thân phải hận, phải rời xa người. Có lẽ kiếp này của nàng đã định sẵn phải gắn liền với người mất rồi.
***
Cái thế giới này nó vẫn yên bình như thế sau bao nhiêu năm Quỷ Vương bị giam cầm. Đã 30 năm hay 40 năm trôi qua, cảnh vật xưa cũ vẫn còn đó nhưng người nay còn đâu. 12 vị Hộ Vương, kẻ già yếu bệnh tật, kẻ đã ra đi nhường vị trí cho con cháu, mấy kẻ thân cận ngày xưa quanh Yết Đế nay cũng chẳng còn. Nhưng Yết Đế vẫn vậy. Dường như lời nguyền đó đã ứng nghiệm, Yết Đế mãi giữ nét anh tuấn của ngày hôm đó, gương mặt hầu như chẳng thay đổi gì. Từng ngày, ngài từ từ nhận tin xấu về những người anh em chiến đấu trên sa trường ngày xưa. Ngày Kim Vương mất, Yết Đế đến bên giường của Kim Vương, nắm tay ông, khe khẽ nói:
- Ngươi thấy sao rồi?
Kim Vương nở nụ cười móm mém đáp:
- Thần vẫn thấy khỏe lắm. Vẫn cùng ngài chiến đấu được.
- Ngươi già rồi. – Giọng Yết Đế trở nên trầm mặc.
- Phải. Con người ai cũng phải già, rồi chết. Còn người, không biết là may mắn hay bất hạnh đây?
- Có lẽ là may mắn. Để ta còn khỏe mạnh đến thăm ngươi thế này. Bản thân ta cũng không muốn chui vào hầm mộ vương tộc.
- Haha. – Kim Vương cười bằng chất giọng khều khào – Có lẽ giờ ngài chưa cảm thấy. Nhưng cảm giác đó sẽ tới nhanh. Thần cầu chúc cho ngài có thể tiếp tục sống thật hạnh phúc.
Yết Đế không nói gì, lặng lẽ nhìn Kim Vương từ từ trút hơi thở cuối cùng, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười của ngày nào đó. Yết Đế trở về cung, trong lòng ngài bùng lên một cảm giác khó tả.
- Ngài về rồi sao? – Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi cất lên.
- Ngọc Nga? Chẳng phải nàng đang không khỏe sao? Sao nàng không vào bên trong? – Yết Đế nói.
- Làm vợ, thiếp phải ra đón ngài chứ. – Nói rồi, Ngọc Nga chậm rãi tiến tới giúp Yết Đế thay đồ.
- Kim Vương đi rồi phải không? – Ngọc Nga nói.
- Ừm.
- Vậy là trong tháng này đã có 3 vị Hộ Vương ra đi rồi. Tuổi già thật là đáng sợ.
- Nàng đang sợ à? – Yết Đế hỏi bâng quơ.
- Phải. Thiếp đang sợ, sợ lắm, sợ cái ngày phải rời xa ngài. – Ngọc Nga mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của Yết Đế. Khuôn mặt tuy đã chẳng còn nét đẹp thời thanh xuân nhưng đôi mắt đen tuyền đó vẫn lấp lánh.
- Nàng thật là phiền. – Yết Đế quay người định bước đi thì Ngọc Nga ôm chặt lấy sau lưng ngài, dựa mái đầu đã ngả bạc vào lưng ngài.
- Cái ngày thiếp chết, xin hãy khiến cho thiếp mãi mãi không thể quên ngài. Hãy tiếp nối kí ức của thiếp cho đến kiếp sau, để thiếp lại được ở bên ngài.
- Đừng ngốc. Ở bên ta nàng chẳng bao giờ thực sự hạnh phúc.
- Nhìn thấy ngài mỗi ngày, là hạnh phúc của thiếp. Hãy ban cho thiếp đặc ân đó. Thiếp không muốn là một trong số những người quên đi ngài.
- Thôi được. Nếu nàng muốn. Chỉ sợ lúc nàng bắt đầu kiếp sau đó, ta đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này. – Nói rồi Yết Đế gỡ tay Ngọc Nga ra và bước đi.
Ngọc Nga vẫn lặng yên không nói gì. Nàng đứng nhìn bóng dáng của Yết Đế khuất mờ dần, chỉ khẽ nở nụ cười buồn. Suốt bao năm tháng qua, Ngọc Nga cố gắng như thế nào không phải không ai biết, chỉ là người cần biết mãi không chịu hiểu. Có phải ngài ấy cố gắng khép chặt lòng mình để lời nguyền không ứng nghiệm? Liệu trong từng ấy năm, ngài có yêu nàng không? Dù chỉ là một phút, hay một giây?
Rồi cái ngày mà Ngọc Nga phải kết thúc chuyến hành trình cũng đến. Yết Đế cũng ở bên cạnh, nắm tay nàng.
- Yết Đế, thật may là ngài ở đây – Ngọc Nga cất giọng thở khó nhọc.
- Đừng nói gì cả. Yên tâm, ta luôn ở đây. – Yết Đế nói.
- Ngài thật lạnh lùng – Ngọc Nga cười – Ngài chẳng bao giờ chịu để ai bước vào trái tim ngài. Sống mà cứ phải khép lòng mình lại như vậy ngài có thấy mệt mỏi không?
Yết Đế im lặng không trả lời, ánh mắt ngài cố gắng lảng tránh ánh mắt của Ngọc Nga.
- Yết Đế, thiếp có thể hỏi người một câu được không?
- Nàng nói đi.
- Ngài đã bao giờ - yêu – thiếp chưa? – Đôi mắt Ngọc Nga lại long lanh lên giống như đôi mắt của cô gái thiếu nữ mới lần đầu gặp tình yêu của đời mình ngày nào.
- Chưa. – Yết Đế đáp, giọng lạnh băng.
- Ra vậy. – Khuôn mặt Ngọc Nga lộ rõ nét buồn thảm nhưng vẫn cố gượng lấy một nụ cười – Có lẽ đã đến lúc thiếp phải đi.
Ngọc Nga khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn nhẹ xuống từ khóe mi. Yết Đế khẽ sững người, ngài nhìn trân trân vào khuôn mặt đó, tay ngài siết chặt bàn tay đang dần dần thả lỏng đó, tiếng nói khe khẽ vang lên:
- T...ta... cũng yêu nàng.
“Thiếp đã nghe thấy rồi.” Một giọng nói thoảng nhẹ như gió cất lên trong hư không. “Kiếp sau, thiếp nhất định sẽ gặp lại ngài, và sẽ khiến cho ngài yêu thiếp một lần nữa, sớm hơn”.
CHƯƠNG I
Cuộc chiến truyền kiếp giữa con người và yêu quái chưa bao giờ kết thúc.
Nó kéo dài đằng đẵng hàng trăm hàng ngàn năm, kéo theo bao sinh mạng vô tội phải giã từ cuộc sống. Cuộc chiến sinh tử này còn ác liệt hơn cả những cuộc chiến tranh giành đất giữa các lãnh chúa, ít nhất lực lượng hai bên cũng ngang bằng nhau về sức vì đều là con người. Còn đối với loài yêu ma quỷ quái, chúng có ma lực – thứ mà con người không có. Tuy nhiên, sau nhiều năm, con người cuối cùng cũng đã có thể sử dụng được phép thuật, tạo thế cân bằng so với bên tà ác. Nhưng cân bằng thì vẫn chỉ cân bằng thế thôi, quỷ không giống con người, cái chết của một con người có thể gây ra rất nhiều nỗi đau, còn quỷ thì không.
Cuộc chiến ấy cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi với một bên là Quỷ Vương và một bên là Yết Đế - người có uy quyền tối cao nhất với thế giới con người, nhưng rồi cũng đến ngày, thanh gươm ánh sáng phá tan màu đen của ám khí.
- Ta xin ngươi...! Dừng lại...! Dừng lại...! – Tiếng một người đàn ông rên rỉ nằm phủ phục trên đất, toàn thân đầy máu, tay hắn với những chiếc móng vuốt sắc nhọn cố gắng với với về phía trước như muốn trườn tới một nơi nào đó.
Xung quanh hắn, la liệt những xác quái vật hay nửa người nửa thú nằm đầm mình trong vũng máu. Những thanh kiếm ánh sáng đều đồng loạt trong tư thế sẵn sàng, mũi chạm sát đất, ánh sáng từ những thanh gươm phản chiếu rõ đôi mắt hoảng loạn cùng sự cố gắng trong tuyệt vọng của hắn. Nhưng dường như hắn chẳng mấy quan tâm, hắn vẫn cố rướn người tới trước, bằng tất cả nỗ lực của bản thân mình.
- Ngươi đang cố gắng điều gì trong bộ dạng này sao? – Một giọng nói lạnh lẽo đến rợn người vang lên, cùng mũi kiếm kéo rê trên mặt đất tạo ra tiếng kítttttt dài vô tận.
Hắn ngước nhìn lên, khuôn mặt lạnh như băng đó cũng đang nhìn gã, đến một cái nhếch môi cũng dường như quá xa xỉ lúc này. Hắn nói gần như van xin:
- Hãy giết ta... hãy giết chết ta... nhưng đừng giết cô gái ấy!! Ta xin ngươi!!
Người kia giả vờ ra vẻ khó hiểu, đáp trả lại hắn bằng giọng giễu cợt mỉa mai:
- Coi kìa. Một Quỷ Vương uy quyền giết người không gớm tay lại đi van xin con người sao? Vậy ngươi có nghe thấy tiếng van xin của những người ngươi giết không?
- Yết Đếếếếếếếếếếế! – Hắn gào lên – Ta xin ngươi. Cô ấy cũng là con người, cô ấy không có tội, ngươi hiểu không?!!!!!!! Hãy giết ta thôi!!!!!!!!
Yết Đế không trả lời hắn mà bước đến bên một thân thể đang nằm phủ phục trên mặt đất lạnh, nơi mà Quỷ Vương vẫn đang cố gắng hướng về, Yết Đế dùng mũi gươm chọc chọc vào người cô gái rồi nói:
- Có vẻ như cô ta và ngươi đã từng có quan hệ thân thiết nhỉ. Ngươi biết không? Một tên Quỷ Vương như ngươi có thể đã gieo mầm tội ác trong người cô ta cũng nên.
- Ta không có làm gì hết. Xin hãy tin ta. Cô ấy vẫn hoàn toàn trong sạch, chưa hề bị vấy bẩn. Hãy cứ giết ta và xóa hết trí nhớ của cô ấy nếu như ngươi muốn. Chỉ xin ngươi đừng để cô ấy biến mất trên thế gian này. – Hắn dường như không thể kìm nén, toàn thân run rẩy tột độ.
Yết Đế nhìn hắn, vẫn giọng điệu mỉa mai sắc lạnh nói:
- Ngươi tưởng ta ngu ngốc sao? Ta biết rõ ngươi là cái gì. Ngươi không thể bị giết vì ngươi có thể tồn tại trong cả dạng khí. Ngươi biết thế nghĩa là gì không? Là ta chỉ có thể niêm phong ngươi lại và chôn vùi ngươi trong cái vực sâu đằng kia. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta bị điều khiển và đến cứu ngươi? Chẳng phải công sức của ta và toàn bộ 12 Hộ Vương là công toi sao?
- Ta sẽ không tìm cách chạy trốn!! – Hắn gào lên bất lực – Ta có thể làm mọi thứ, tất cả những thứ ngươi yêu cầu, để ta có thể chết, chỉ cần cô ấy được sống. Ta có thể độc ác cả đời nhưng đứng trước người con gái mà ta yêu thương, ta có thể chết để bảo vệ người con gái ấy. Ngươi hiểu đúng không, cảm giác muốn bảo vệ một người ấy? Tất cả tình cảm của ta là thật. Ta tình nguyện đánh đổi tất cả vì cô ấy!
Yết Đế nghe hắn nói hết, ánh mắt liếc sang phải như đang suy nghĩ điều gì rồi nhoẻn cười nói:
- Tình yêu quả thực là rất vĩ đại, làm thay đổi cả một Quỷ Vương như ngươi. Cái cảm giác muốn bảo vệ một người ấy khiến ngươi tình nguyện đánh đổi tính mạng để cứu cô ta, thì một ngày nào đó, cô ta cũng sẽ như vậy, dù bọn ta có làm gì với cô ta đi chăng nữa. Nên,....
Từ “nên” đột nhiên ngắt quãng một cách đáng sợ.
Tất cả chỉ kịp nghe một tiếng “xoẹt”, một dòng máu đỏ tươi phun ra từ chỗ thanh kiếm cắm xuống, bắn cả lên chiếc áo khoác trắng của Yết Đế. Từng chữ một thốt ra nhẹ nhàng mà lạnh tới thấu xương:
-... cô-ta-phải-chết-thôi. Ngay-lúc-này.
Đó cũng là lúc trái tim của Quỷ Vương nát vụn. Dường như mọi thứ sụp đổ trước mắt hắn, những hình ảnh quá khứ như một dải lụa trải đầy trước mắt hắn, rồi nhòe đi như có hàng ngàn hàng vạn giọt mưa rơi xuống. Yết Đế quay người đi, khoát tay ra lệnh:
- Niêm phong hắn lại và ném xuống vực cho ta!
- Dạ! – 12 Hộ Vương đồng thanh cất lời, giơ thanh kiếm lên bầu trời, lầm rầm niệm chú. Từ đầu mũi kiếm xuất hiện ánh sáng màu trắng lớn, tất cả chúng tụ lại một điểm ngay trên đầu của Quỷ Vương. Ánh sáng càng ngày một lớn, dường như sắp bao trọn lấy hình hài của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nước mắt đã hòa với máu của hắn. Hắn gầm rít qua kẽ răng:
- Yết Đế!! Ngươi là kẻ máu lạnh vô tình!! Ta nguyền rủa ngươi!! Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể ở bên cạnh người mình yêu.
Yết Đế quay lại, ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng lẫn sự khinh rẻ:
- Yêu ư? Ta không có hứng thú đâu. Để rồi phải bệ rạc như ngươi sao? Cám ơn lời nguyền rủa của ngươi. Có khi nhờ nó ta sẽ sống tốt hơn đấy. Hahahahaha.
Yết Đế cất giọng cười ha hả. Ánh sáng đó ngày một lớn hơn, gần như không còn nhìn thấy Quỷ Vương nữa. Đột nhiên, một quả cầu đen mang theo ám khí lớn phóng thẳng về phía trước, đập thẳng vào người Yết Đế. Tuy Yết Đế đã né nhưng vẫn không kịp, ám khí đó bay thẳng tới mặt của ngài với một tốc độ khủng khiếp. Người ta chỉ kịp nghe một tiếng Á cùng tiếng nổ lớn, 1 trong số 12 Hộ Vương hét lớn:
-Mau, tên Quỷ Vương lợi dụng lúc chúng ta tập trung sức mạnh đã chuyển hóa nó. Mau niêm phong hắn lại!!!!!
Mười hai người lập tức định tâm tiếp tục niệm chú, ánh sáng trắng bóp chặt vào cơ thể hắn như muốn xé nát hắn ra, nhưng người ta tuyệt nhiên không nghe một tiếng kêu gào nào mà chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh đầy ma mị cùng lời nói cuối cùng của hắn:
- Yết Đế!! Ngày hôm nay ngươi giết người ta yêu, ngày sau chính tay ngươi sẽ phải giết chết người con gái ngươi yêu. Ngày nào ngươi chưa giết cô ta, ngày đó ngươi vẫn phải sống, tiếp tục cuộc đời dài lê thê cô độc của ngươi giống như ta. Hahahaha!!! Ta sẽ chờ cái ngày đó, ta sẽ chờ và đứng nhìn cái ngày đó xảy ra. Hahahahaha!!! Yết Đế!!! Ta chờ ngươi!!! Hahaha!!!
Ánh sáng nhỏ dần rồi hoàn toàn chui hẳn vào trong một chiếc hộp gỗ sơn đỏ. Ngay khi ánh sáng tắt, một người liền tiến tới dán một tấm bùa lên đó, đồng thời dùng sợi dây mảnh bằng vàng, trên thân dây ghi chi chít những kí tự chữ cái buộc chặt chiếc hộp lại rồi đem quăng xuống vực ngay đó. Số người còn lại thì chạy lại chỗ Yết Đế, lúc này đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất, một tay chống kiếm, một tay che bên mắt phải.
- Ngài có sao không? Cố gắng chịu đựng, chúng thần sẽ đưa ngài về cung ngay.
- Ta không sao. Chỉ là bên mắt có hơi rát một chút....
- Ngài ngẩng mặt lên để thần xem nào.
Yết Đế từ từ ngước mặt lên, bên mắt phải vẫn còn nhíu lại. Tất cả mọi người lúc đó ai nấy đều bàng hoàng. Ngay trên mắt phải của Yết Đế, những vằn dây màu đen bắt đầu xuất hiện dần dần vươn rễ ra xung quanh. Ngay lập tức, một trong số Hộ Vương hét lên:
- Mau lên, mau hộ giá đưa Yết Đế về cung ngay!!!
***
- Yết Đế, người tỉnh rồi ạ? – Người đàn ông đứng bên giường của Yết Đế, kính cẩn nói.
Yết Đế từ từ mở mắt, khẽ nhìn xung quanh. Mọi thứ đều cho thấy đây là phòng ngủ của ngài. Yết Đế ngồi dậy, người đàn ông liền đưa tay ra đỡ:
- Ngài nên cẩn trọng, sức khỏe của ngài vẫn chưa hồi phục.
- Ta bị gì? – Yết Đế hỏi.
- Ngài đã trúng bùa nguyền rủa của Quỷ Vương, theo như thần chẩn trị thì nó không gây hại cho ngài, nhưng...
- Nhưng sao?
- Cái này... – Vị ngự y ngập ngừng, rồi quay lại thì thầm vào tai nữ tì bên cạnh, nữ tì này gật gật rồi vội vã chạy đi, lát sau quay lại với chiếc gương trên tay. Vị ngự y cầm lấy chiếc gương, phân vân một hồi rồi quay lại chỗ Yết Đế, đầu ông cúi thấp xuống, hai tay ông kính cẩn đưa chiếc gương về phía trước:
- Xin ngài hãy xem đi ạ.
Yết Đế cầm lấy chiếc gương, tò mò soi thử. Những vằn dây màu đen lúc này đã phát triển hơn hai phần ba khuôn mặt phải.
- Ám khí của bùa ngải đã bám chặt vào mặt của ngài. Thần đã cố gắng hạn chế sự phát tác của chúng nên giờ chúng sẽ không phát triển nữa. Nhưng phần đó, do bị tổn hại quá nặng nên sẽ để lại hậu quả sau này.
Yết Đế nhìn khuôn mặt anh tuấn với vết ám đen trong gương, lạnh lùng nói:
- Cũng chẳng hề gì. Sai người làm cho ta chiếc mặt nạ để che phần đó đi là được.
- Dạ, tuân lệnh – Vị ngự y một lần nữa cúi rạp xuống rồi chực đi. Rồi như nhớ ra điều gì đó, ông quay lại ngập ngừng tiếp lời:
- Thần đã nghe chuyện các Hộ Vương kể, vậy lời nguyền đó....
- Ta không quan tâm. – Yết Đế đưa chiếc gương cho tì nữ rồi nằm xuống.
- Nhưng mà, ngài và con gái thần ...
- Phiền quá. Không lấy nữa là được chứ gì. Nếu như hắn nói thật thì ta có thể sống trường thọ mãi mãi, cần gì con cháu, vậy đâu nhất thiết phải lấy vợ.
- Nhưng cái đó vẫn hơi...
- Vậy ngươi muốn sao? – Yết Đế bật dậy quắc mắt nhìn vị ngự y – Lấy con gái ngươi thì ngươi sợ ta giết chết? Không lấy ngươi cũng ý kiến? Hay ta giết ngươi luôn thể?
Vị ngự y sợ quá vội quỳ rạp xuống đất nói:
- Dạ không ạ. Theo thần thì cứ tổ chức hôn lễ thôi ạ.
Yết Đế tiếp tục nằm xuống, mắt ngài nhắm lại nói:
- Vậy ngươi đi chuẩn bị những việc ta bảo. Ta cần nghỉ ngơi.
- Vâng ạ.
Vị ngự y đáp lại bằng giọng nhỏ như chuột rồi nhẹ nhàng rút ra bên ngoài. Ông vừa tất tả ra, vừa lau đám mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán, đúng lúc đó chạm mặt mấy vị Hộ Vương.
- Yết Đế sao rồi?
- A, Kim Vương à? Sức khỏe của người ổn rồi, chỉ là vẫn nóng tính như thường.
- Có phải ông nghe về lời đồn nên lại lo lắng cho con gái ông không? – Bạch Vương lên tiếng.
Vị ngự y vội vã giãi bày:
- Thì làm cha mẹ ai chẳng lo cho con cái. Nay ngài ấy như thế, chả phải con gái tôi sẽ phải chịu khổ sao? Nhỡ một lúc nào, ngài ấy lại... Haiz... Bạch Vương cười ha hả nói:
- Ôi lão già ông lo gì chứ? Ông lo Yết Đế yêu con gái ông rồi sẽ giết con gái ông để tự giải thoát cho bản thân à? Ta nói ông nghe, người mà trên đời này Yết Đế yêu nhất chính là bản thân ngài. Ngài tuyệt đối sẽ không yêu con gái ông đâu.
Vị ngự y nghe vậy nhăn mặt đáp:
- Nghe ngài nói mà tôi thấy vừa đau vừa mừng.
Kim Vương lúc này mới nói:
- Vậy nãy Yết Đế nói sao?
- Yết Đế bảo làm chiếc mặt nạ che đi vết ám khí, còn đâu vẫn tiếp tục tổ chức hôn lễ như thường.
- Thật đúng là... Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Yết Đế vẫn vậy.
- Thôi. Không nói chuyện với mấy ngài nữa. Tôi phải đi lo liệu mọi việc đây. – Nói rồi, vị ngự y vội vã bước đi.
Bạch Vương nhìn theo bóng vị ngự y khuất dần sau vườn, rồi bâng quơ nói:
- Ngài nghĩ sao về lời nguyền đó, Kim Vương?
- Ý ngài là sao?
- Ý ta là ngài có nghĩ là nó linh ứng không? Nếu mà nó linh ứng thì chẳng phải Yết Đế sẽ sống mãi mãi cho tới khi gặp được người con gái mà Yết Đế yêu sao? Và nếu chuyện đó xảy ra thật thì chẳng phải đau lòng lắm sao? Chuyện lần trước vẫn còn khiến ta thấy tim mình bị bóp nghẹt nữa là...
- Ngài đang thương tiếc cho Quỷ Vương đấy à?
- Không hẳn. Chỉ là Yết Đế ra tay như thế đúng là hơi nặng. Chúng ta có thể thanh tẩy cho cô gái đó được mà.
Kim Vương khẽ thở dài rồi nói:
- Yết Đế chắc chỉ muốn Quỷ Vương đau khổ tới chết nên mới làm vậy. Quả thực, nhiều khi ngài ấy ra tay còn quá tàn nhẫn. Có lẽ đây đúng là nghiệp do ngài ấy tạo ra.
- Vậy phải làm sao? Nghĩ tới việc cứ phải sống cô đơn trên cõi đời này một mình, nhìn người thân xung quanh ra đi dần dần thật quá đáng sợ.
- Ngài hỏi tôi, tôi hỏi ai đây. Thử thách này, Yết Đế phải tự mình vượt qua thôi.
***
Sau cái ngày mà con người chiến thắng Quỷ Vương, khắp nơi trên đất nước đều mở hội ăn mừng. Người người nhà nhà ai nấy đều vui vẻ, đến cả trong cung cũng rộn ràng như không khí đầu xuân. Hơn nữa, ngày hôm nay chính là ngày kết hôn của Yết Đế. Hoàng hậu là con gái của vị ngự y đứng đầu trong các ngự y, tên là Ngọc Nga. Nàng có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chẳng mấy ai sánh kịp. Vốn ngay từ khi sinh ra, cả hai người đã được hứa gả cho nhau nên cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một cuộc hôn nhân mai mối. Từ bé tới lớn, Ngọc Nga chỉ gặp Yết Đế được đúng 3 lần. Lần đầu là năm 5 tuổi theo cha vào cung dự yến tiệc, trong mắt nàng lúc đó Yết Đế chỉ là một cậu bé với khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm. Lần thứ hai là năm 10 tuổi, hình ảnh của chàng trai khôi ngô tuấn tú với đôi mắt và khuôn mặt chẳng bao giờ cười khiến lòng nàng rung động trong một lần bất ngờ chạm trán. Và năm 18 tuổi, cái ngày mà nàng chính thức trở thành Yết hậu.
Ngọc Nga biết, trong mắt Yết Đế nàng chưa từng tồn tại. Chẳng một lời nói chuyện đẩy đưa, chẳng một lời hỏi thăm cần thiết, cứ thế, họ bước vào đời nhau như vận mệnh sắp đặt. Đêm tân hôn, căn phòng của Yết Đế được trang hoàng lộng lẫy bởi đèn, hoa và giấy đỏ. Bộ trang phục màu trắng thường ngày cũng được thay bằng bộ lễ phục màu đỏ sang trọng. Yết Đế nhẹ nhàng dìu Ngọc Nga vào phòng, phía đằng sau, hai cánh cửa từ từ phép lại.
Ngọc Nga ngồi xuống chiếc giường, tim nàng đập liên hồi. Cả căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ngọn đèn leo lắt hắt lên bức tường gần đó. Yết Đế vẫn ngồi bên bàn, nhẹ nhàng nhấp từng hớp rượu. Hồi lâu, quá bồn chồn, nàng quyết định lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:
- Đêm muộn rồi, có lẽ chúng ta nên...
Yết Đế chẳng thèm liếc lấy một cái đáp:
- Mệt thì nàng ngủ trước đi.
Ngọc Nga dịu dàng bước đến bên Yết Đế, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người:
- Giờ thiếp đã là vợ của người, chẳng phải thiếp nên chăm sóc người sao ...
Câu nói chưa dứt thì Yết Đế đã hất mạnh tay khiến Ngọc Nga ngã sóng xoài xuống đất. Nàng còn chưa hoàn hồn thì đã nhận một gáo nước lạnh từ Yết Đế:
- Đừng chạm vào ta. Hôm nay ta không hứng. Khi nào có ta sẽ tìm nàng sau.
Rồi Ngọc Nga chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cửa đóng rầm một cách nặng nề. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má vẫn còn ửng phấn hồng. Nàng vẫn biết trái tim Yết Đế lạnh giá thế nhưng sao vẫn cứ yêu, vẫn biết sẽ nhận những đắng cay như thế, nhưng sao vẫn không thể bảo bản thân phải hận, phải rời xa người. Có lẽ kiếp này của nàng đã định sẵn phải gắn liền với người mất rồi.
***
Cái thế giới này nó vẫn yên bình như thế sau bao nhiêu năm Quỷ Vương bị giam cầm. Đã 30 năm hay 40 năm trôi qua, cảnh vật xưa cũ vẫn còn đó nhưng người nay còn đâu. 12 vị Hộ Vương, kẻ già yếu bệnh tật, kẻ đã ra đi nhường vị trí cho con cháu, mấy kẻ thân cận ngày xưa quanh Yết Đế nay cũng chẳng còn. Nhưng Yết Đế vẫn vậy. Dường như lời nguyền đó đã ứng nghiệm, Yết Đế mãi giữ nét anh tuấn của ngày hôm đó, gương mặt hầu như chẳng thay đổi gì. Từng ngày, ngài từ từ nhận tin xấu về những người anh em chiến đấu trên sa trường ngày xưa. Ngày Kim Vương mất, Yết Đế đến bên giường của Kim Vương, nắm tay ông, khe khẽ nói:
- Ngươi thấy sao rồi?
Kim Vương nở nụ cười móm mém đáp:
- Thần vẫn thấy khỏe lắm. Vẫn cùng ngài chiến đấu được.
- Ngươi già rồi. – Giọng Yết Đế trở nên trầm mặc.
- Phải. Con người ai cũng phải già, rồi chết. Còn người, không biết là may mắn hay bất hạnh đây?
- Có lẽ là may mắn. Để ta còn khỏe mạnh đến thăm ngươi thế này. Bản thân ta cũng không muốn chui vào hầm mộ vương tộc.
- Haha. – Kim Vương cười bằng chất giọng khều khào – Có lẽ giờ ngài chưa cảm thấy. Nhưng cảm giác đó sẽ tới nhanh. Thần cầu chúc cho ngài có thể tiếp tục sống thật hạnh phúc.
Yết Đế không nói gì, lặng lẽ nhìn Kim Vương từ từ trút hơi thở cuối cùng, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười của ngày nào đó. Yết Đế trở về cung, trong lòng ngài bùng lên một cảm giác khó tả.
- Ngài về rồi sao? – Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi cất lên.
- Ngọc Nga? Chẳng phải nàng đang không khỏe sao? Sao nàng không vào bên trong? – Yết Đế nói.
- Làm vợ, thiếp phải ra đón ngài chứ. – Nói rồi, Ngọc Nga chậm rãi tiến tới giúp Yết Đế thay đồ.
- Kim Vương đi rồi phải không? – Ngọc Nga nói.
- Ừm.
- Vậy là trong tháng này đã có 3 vị Hộ Vương ra đi rồi. Tuổi già thật là đáng sợ.
- Nàng đang sợ à? – Yết Đế hỏi bâng quơ.
- Phải. Thiếp đang sợ, sợ lắm, sợ cái ngày phải rời xa ngài. – Ngọc Nga mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của Yết Đế. Khuôn mặt tuy đã chẳng còn nét đẹp thời thanh xuân nhưng đôi mắt đen tuyền đó vẫn lấp lánh.
- Nàng thật là phiền. – Yết Đế quay người định bước đi thì Ngọc Nga ôm chặt lấy sau lưng ngài, dựa mái đầu đã ngả bạc vào lưng ngài.
- Cái ngày thiếp chết, xin hãy khiến cho thiếp mãi mãi không thể quên ngài. Hãy tiếp nối kí ức của thiếp cho đến kiếp sau, để thiếp lại được ở bên ngài.
- Đừng ngốc. Ở bên ta nàng chẳng bao giờ thực sự hạnh phúc.
- Nhìn thấy ngài mỗi ngày, là hạnh phúc của thiếp. Hãy ban cho thiếp đặc ân đó. Thiếp không muốn là một trong số những người quên đi ngài.
- Thôi được. Nếu nàng muốn. Chỉ sợ lúc nàng bắt đầu kiếp sau đó, ta đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này. – Nói rồi Yết Đế gỡ tay Ngọc Nga ra và bước đi.
Ngọc Nga vẫn lặng yên không nói gì. Nàng đứng nhìn bóng dáng của Yết Đế khuất mờ dần, chỉ khẽ nở nụ cười buồn. Suốt bao năm tháng qua, Ngọc Nga cố gắng như thế nào không phải không ai biết, chỉ là người cần biết mãi không chịu hiểu. Có phải ngài ấy cố gắng khép chặt lòng mình để lời nguyền không ứng nghiệm? Liệu trong từng ấy năm, ngài có yêu nàng không? Dù chỉ là một phút, hay một giây?
Rồi cái ngày mà Ngọc Nga phải kết thúc chuyến hành trình cũng đến. Yết Đế cũng ở bên cạnh, nắm tay nàng.
- Yết Đế, thật may là ngài ở đây – Ngọc Nga cất giọng thở khó nhọc.
- Đừng nói gì cả. Yên tâm, ta luôn ở đây. – Yết Đế nói.
- Ngài thật lạnh lùng – Ngọc Nga cười – Ngài chẳng bao giờ chịu để ai bước vào trái tim ngài. Sống mà cứ phải khép lòng mình lại như vậy ngài có thấy mệt mỏi không?
Yết Đế im lặng không trả lời, ánh mắt ngài cố gắng lảng tránh ánh mắt của Ngọc Nga.
- Yết Đế, thiếp có thể hỏi người một câu được không?
- Nàng nói đi.
- Ngài đã bao giờ - yêu – thiếp chưa? – Đôi mắt Ngọc Nga lại long lanh lên giống như đôi mắt của cô gái thiếu nữ mới lần đầu gặp tình yêu của đời mình ngày nào.
- Chưa. – Yết Đế đáp, giọng lạnh băng.
- Ra vậy. – Khuôn mặt Ngọc Nga lộ rõ nét buồn thảm nhưng vẫn cố gượng lấy một nụ cười – Có lẽ đã đến lúc thiếp phải đi.
Ngọc Nga khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn nhẹ xuống từ khóe mi. Yết Đế khẽ sững người, ngài nhìn trân trân vào khuôn mặt đó, tay ngài siết chặt bàn tay đang dần dần thả lỏng đó, tiếng nói khe khẽ vang lên:
- T...ta... cũng yêu nàng.
“Thiếp đã nghe thấy rồi.” Một giọng nói thoảng nhẹ như gió cất lên trong hư không. “Kiếp sau, thiếp nhất định sẽ gặp lại ngài, và sẽ khiến cho ngài yêu thiếp một lần nữa, sớm hơn”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro