Chap 2.2 - Cuộc hẹn
- Nàyyyy! Tôi ở đây!!! – Tiếng đứa bé vang lên nhỏ thó sau tán cây.
Yết Đế ngước lên nhìn theo hướng có tiếng nói. Vẫn là nó với nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chói lòa. Ngài đưa tay về phía trước, nói với giọng mà ngài cho là ấm áp:
- Xuống đây nào!
Con bé hơi ngạc nhiên nhưng nó cũng nhoẻn cười lại. Rồi nó ... tụt luôn xuống cây trong khi Yết Đế vẫn đang làm hành động như cầu mưa.
- Trời, tôi nặng lắm đó. Với cả còn mang theo đồ nghề nữa mà. – Con bé vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào cái túi bí mật đeo sau lưng.
Yết Đế giận run người vì xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ngài thu tay về, giả bộ phủi lại bộ trang phục, lầm bầm nói:
- Ngươi cứ thích nhảy lên cây rồi mang theo bao nhiêu khói bụi theo. Thật là dơ dáy.
Con bé khúc khích cười vì thái độ của Yết Đế. Nó nói:
- Được rồi. Ủa mà phòng của huynh ở đâu? Cái này phải làm ở trong phòng mới được.
- Trong phòng ư?
- Phải rồi, phải rồi. Mau dẫn tôi đi nào. Tôi không có nhiều thời gian đâu. – Con bé tỏ vẻ cáu kỉnh.
Yết Đế bắt đầu thấy cáu. Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Ta đây thân là hoàng đế mà còn phải xếp lịch mới được gặp nó. Giờ lại còn ra điều kẻ cả nữa. Hừ, ngươi đợi đấy. Làm không nên hồn, ta giết ngươi đừng có trách.
- Theo ta. – Yết Đế lạnh lùng đáp rồi đi nhanh về phía trước.
Con bé lập tức đuổi theo sau. Cung điện này thật là rộng lớn. Từ Đào viên đến tịch thất của Yết Đế cũng đi ngoằn ngoèo không biết bao nhiêu lâu. Càng đi càng cảm giác giống như là mê cung vậy. Con bé ban đầu còn háo hức, về sau không đuổi kịp Yết Đế, nó vừa đi vừa thở ở phía sau.
- Sao thế? Mệt rồi à nhóc? – Yết Đế nói giọng bỡn cợt.
- T...tôi không mệt. Tại đường quá xa thôi. Mà rốt cuộc là còn bao lâu nữa mới đến. – Con bé vừa đi vừa thở hổn hển nói.
- Ai chà, chắc cũng sắp tới rồi. Tầm một nửa quãng đường vừa đi nữa...
- X...xa vậy sao?
- Sao, ngươi mệt à? – Yết Đế cười mỉa.
- Tôi khô... Á!! – Con bé vừa quắc mắt lên trả lời thì bị ngã oạch xuống. – Đau quá!!!
Nó hét lớn, rồi ôm lấy cổ chân bên phải. Yết Đế vội đến bên xem xét vết thương của nó.
- Ngươi bị trật chân rồi!
- Đau quá!!
- Ngồi yên, để ta bẻ lại cho. – Yết Đế vừa nói vừa cầm lấy cổ chân con bé, bẻ mấy cái nghe rắc rắc.
- Ái da!!! Đau quá!! – Con bé càng la lớn.
- Không đỡ hả? – Yết Đế vội hỏi.
- Khôn...không biết nữa. Chân tôi đau lắm. Huhu. Không đi bộ được nữa. Huhu. – Con bé mếu máo, nước mắt giàn giụa.
Yết Đế nhìn nó, trong lòng tự nhiên có chút áy náy. Nãy mà không đi nhanh, cũng không cố tình đi vòng vèo thì con bé đã không bị vậy. Dù sao bản thân ngài cũng là người lớn, lại đi chấp nhặt với trẻ con cũng chẳng ra gì. Nghĩ vậy, ngài quay lưng lại về phía nó nói:
- Leo lên đi, ta cõng.
Con bé ngay lập tức nín khóc, dò hỏi lại ngài:
- Huynh... cõng tôi thật chứ? Không quăng tôi xuống chứ?
- Ngươi nói nhiều cho ngươi lết luôn bây giờ.
Con bé chỉ chờ có vậy liền nhảy phốc lên lưng ngài, ôm chặt lấy cổ ngài.
- Từ từ thôi không thít cổ ta. – Yết Đế gắt.
Nói rồi, ngài đứng dậy, bắt đầu đi. Dần dần, tốc độ đi tăng lên một cách đáng sợ, rõ ràng thân hình không chuyển động nhiều mà cảnh vật xung quanh lao vút qua nhanh như gió. Con bé ở sau trầm trồ:
- Woa, tuyệt quá. Sao huynh làm được vậy?
- Hừm. Không nói cho ngươi biết.
- Tôi biết thừa đây gọi là Bộ hành thuật rồi. – Con bé hừ mũi, nhưng rồi chuyển ngay sang giọng nịnh nọt – Mai mốt dạy tôi nha.
- Đừng hòng. – Yết Đế đáp lại đầy gian manh.
- Có dạy tôi không thì bảo!!! – Con bé la lớn, tay kéo giật tóc của ngài.
- Á á!! Buông tay ra con nhóc kia!! Không ta quăng ngươi xuống giờ!!!
Con bé nhất quyết không chịu buông, nằng nặc đòi Yết Đế dạy cho mình. Cuối cùng, vì đau quá, ngài đành nuốt nước mắt chấp thuận. Nó cười khoái trá trên lưng ngài, ôm lấy cổ ngài rồi hét lên:
- Tôi yêu huynh nhất!!!!
Toàn thân Yết Đế rùng lên một cảm giác kì lạ. Trong một chốc, ngài thấy như cả cơ thể đông cứng lại.
- Ng...ngươi nói cái gì?!
- Tôi nói tôi yêu huynh nhất!! Ý không, tôi nói yêu ba tôi nhất rồi, anh xuống nhì thôi. – Con bé hồn nhiên đáp, rồi như nhớ ra điều gì, nó lại tiếp – Ý mà tôi cũng nói là yêu Mỹ tỉ nữa, con mèo nữa, con chó nữa, ...
- Đủ rồi. Yên lặng đi. – Ngài gằn giọng cắt ngang lời nó. Đúng là thứ tình yêu của trẻ con. Thế mà trong một giây, kẻ như ngài lại bị lay động bởi thứ tình yêu đó.
- Mà, con bé đưa tay sờ lên cái mặt nạ trên mặt ngài, - sao huynh lại đeo mặt nạ? Trước giờ tôi tưởng là mảng da của huynh chứ, hóa ra mặt nạ thật.
Trời ơi, ngài thực sự muốn quăng nó xuống đất rồi chỉ thẳng vào cái bản mặt khó ưa của nó mà hét lên:
- Ngươi bị ngu hay là mắt ngươi bị quáng vậy? Nhìn thế này mà dám phán mảng da?!
- Nhưng mà, con bé không thèm nghe câu trả lời của ngài, tiếp tục nói, - cái mặt nạ này làm đẹp thật đó, tinh xảo nữa, nhưng tôi có thể làm đẹp hơn.
Yết Đế nhướn mày, tính huênh hoang sao nhóc?
- Ồ, vậy ngươi làm cho ta một cái đi. Ta sẽ trả công cho ngươi thật hậu hĩnh.
Con bé cười toe toét.
- Không cần, chỉ cần huynh dạy tôi Bộ hành thuật là được rồi.
Yết Đế đành miễn cưỡng gật đầu. Dù sao cũng bị nó giựt đứt mấy nhúm tóc rồi, không đồng ý cũng không được.
- Mà sao ngươi nói năng vô lễ vậy hả? Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi không mà dám xưng “tôi” với ta, cũng không biết ta là ai nữa?
Con bé hồn nhiên trả lời:
- Huynh chẳng phải họa sĩ trong cung sao?
Một lần nữa, ngài muốn quăng nó xuống đất, chỉ vào cái bản mặt ngu lâu khó đào tạo của nó và quát to nhất mà ngài có thể:
“Ngươi nghĩ cái quái gì mà bảo ta là họa sĩ?!!! Tại sao không cần xác minh cứ cho là mình đúng trong mọi chuyện thế hả?!!!!”
Nghĩ vậy thôi, nhưng ngài cũng đành nuốt nghẹn trả lời:
- Ờ.
- Thấy chưa, tôi đoán đúng rồi. – Con bé cười như được mùa – Tôi đã bảo với Đại A tỉ là trong lâu đài có họa sĩ trẻ lắm mà tỉ ấy không tin.
- Đại A?
- Phải. Tỉ ấy giỏi lắm, là một trong số tứ tuyệt cầm ở trong cung, thường hay hầu hạ trong các bữa tiệc của cung đó.
- Hừm... Thế chắc cha ngươi cũng phải làm gì đó trong cung nên ngươi mới được tự do ra vào nhỉ?
- Tất nhiên rồi, cha tôi là... – Con bé định nói nhưng dừng lại đột ngột, nó cúi xuống thì thào vào tai ngài – Cha tôi làm to lắm nhưng ông không cho tôi vào đây đâu. Tôi trốn vào đây đó.
Thảo nào mà nó chỉ có thể đến đây trong một vài giờ nhất định.
- Thế cha ngươi tên là gì, có thể ta biết cha ngươi...
- Cha tôi là một người đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất – con bé thao thao bất tuyệt chẳng thèm để ý lời Yết Đế nói. – Cái gì ông cũng giỏi hết đó, võ thuật của ông cũng rất giỏi nữa. Cha tôi luôn nói, thân là một Hộ Vương thì lúc nào cũng phải sẵn sàng bảo vệ Yết Đế và đất nước khỏi lũ ác quỷ. Sau này tôi cũng sẽ trở thành một Hộ Vương, vì vậy ngay từ bây giờ phải thể hiện mình xứng đáng với vị trí đó, không thể yếu mềm ra vẻ tiểu thư được.
Con bé như đang phiêu trong cảm xúc của chính nó mà không để ý ánh mắt của Yết Đế đã trở nên nham hiểm từ lúc nào. “Hóa ra ngươi đúng là con gái của một trong số mấy Hộ Vương.”
- Ta không biết sau này ngươi ra sao, nhưng cũng không thể lấy cớ đó để xưng hô thiếu tôn trọng người trên được. – Yết Đế lạnh lùng nói.
- Thế nào là thiếu tôn trọng chứ? Chả nhẽ chỉ vì tôi xưng là tôi? – Con bé hỏi – Vậy xưng là tôi với người khác là thiếu tôn trọng sao?
Yết Đế bắt đầu thấy toát mồ hôi hột. Thực sự là ngài cũng chẳng biết phải giải thích sao cho nó hiểu. Mà ngài cũng chẳng giỏi trong cái khoản giảng đạo cho người khác lắm. Thôi kệ, nó thích làm gì thì làm.
Cứ mải đấu khẩu vậy, thoắt cái đã tới phòng của Yết Đế. Ngài thả con bé xuống trước cửa, nhìn trân trân vào cánh cửa phòng. Con bé nhìn ngài. Nó cảm giác như trong ánh mắt ngài không hề có ý định đẩy cửa vào. Tại sao lại thế chứ? Bản tính tò mò và đầy manh động của nó trỗi dậy, nó vừa đẩy cửa vừa dõng dạc nói:
- Vào đi chứ.
Cánh cửa bật mở. Bên trong căn phòng khiến con bé sửng sốt. Toàn bộ không gian chìm trong màu đen ảm đạm và tăm tối, mặc dù phía bên ngoài nắng vẫn còn hửng. Con bé bước vào phòng. Các cửa sổ đều đóng kín mít, rèm mành được buông thả tứ tung, lững lờ trôi vờn trên mặt đất mỗi khi có cơn gió nhè nhẹ len lỏi vào phòng.
- Kinh quá! Như nhà ma ý. – Nó nói.
Yết Đế khẽ nhếch mép cười, bước vào phòng. Ngài bình thản ngồi xuống dưới bàn, đáp lại nó bằng thứ giọng nửa mỉa mai nửa cười cợt:
- Nào nào, ngươi bảo muốn giúp ta mà. Mau giúp đi chứ!
- Phải ha. – Con bé như ngộ ra điều gì, mở trong cái túi mang theo một đống chai lọ lỉnh kỉnh, một sợi dây thừng dài, vài gói gì gì đó trông bẩn bẩn. Tự dưng Yết Đế thấy hơi rùng mình, ngài có đọc nhiều về sách yêu thuật ngày xưa, họ thường hay dùng những nguyên liệu rất đáng sợ để làm thuốc độc, nào là phân chim, đuôi thằn lằn, cóc, rết... Không. Ngài không muốn nghĩ đến nữa. Cứ tưởng tượng con bé bắt ngài nốc một trong số những thứ vừa liệt kê kia là ngài đã muốn nôn hết mọi thứ ra khỏi dạ dày rồi.
- Huynh mau giúp tôi đi! – Con bé la.
- Giu... giúp kiểu gì?
Con bé đưa ngài một sợi dây thừng, tiến hành giảng giải:
- Tôi đã về tìm hiểu một chút rồi. Theo như trong sách thì khi bị treo cổ, nạn nhân sẽ không thể thở được, dẫn tới luồng khí trong cơ thể không lưu thông, từ đó mà chết. Nếu như lần trước, huynh đã làm gì đó với cơ thể mình mà vẫn không chết được thì chỉ còn cách này thôi. Bây giờ, huynh sẽ vắt cái dây này lên kia cho tôi, nút thành cái thòng lọng, sau đó huynh đứng lên ghế và ...
“Không biết có tác dụng không đây.” Ngài trộm nghĩ. Tuy vậy, ngài vẫn ngoan ngoãn làm theo lệnh của con bé. “Nhỡ may mà ta chết thật thì ta sẽ về phù hộ cho nhà ngươi”. Rồi ngài trèo lên ghế, đặt cổ vào cái tròng. Con bé ở dưới kêu lên:
- Được chưa!!!
- Ừm.
Ngài vừa dứt lời thì con bé đạp ghế đến cạch một cái. Lập tức, toàn bộ sức nặng cơ thể của ngài bị hút kéo xuống dưới đất, tạo lực lên chiếc dây khiến nó xiết chặt cổ ngài. Cảm giác khó thở dần dần xâm chiếm toàn bộ đầu óc ngài, dường như cái chết chỉ cách ngài có vài bước chân nữa thôi. Từ xa, ngài bắt đầu nhìn thấy bóng dáng của ai đó, rất quen thuộc, đang cố gắng gọi ngài. Ngài với với tay, ngài muốn tới đó, muốn biết người đó là ai, muốn chạy trốn khỏi cuộc sống này, chỉ cố gắng thêm chút nữa, mọi thứ sẽ kết thúc và ngài sẽ không còn cảm thấy đau khổ.
Nhưng sự đời đâu như là mơ. Chiếc dây bị néo quá đà, đứt bựt làm ngài rơi xuống như một trái mít rụng. Ngay khi Yết Đế kịp định thần thì đã nghe thấy một tiếng “xoẹt”. Một vật gì đó vô cùng sắc nhọn đâm xuyên qua não của ngài, đầu ngài chỉ nghe thấy những tiếng o o, róc rách như dòng máu trong mạch đang chảy tràn ra như suối. Lần này, ngài đã chết thật chưa?
- Huynh đã chết chưa? – Giọng con bé vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
- Chưa. – Và giọng ngài thì vang lên nối tiếp cho lời nói đó.
Ngài ngồi dậy, rút cái mũi dao sắc nhọn ra khỏi đầu, ngắm nghía một chút rồi nói:
- Dao ngươi làm à?
- Phải rồi. Đẹp không? – Con bé hớn hở.
Ngài nhìn thật lâu và kỹ. Từng khía cạnh của dao rất tinh xảo và sắc bén, ánh bạc của con dao lóa lên soi rõ sự vô hồn trong đôi mắt ngài.
- Con dao có thể dùng để soi gương được.
Con bé nghe Yết Đế nói xong, tỏ vẻ hờn dỗi:
- Bộ huynh không nói được lời nào tử tế sao?
- Tử tế à? Thế ngươi đã giúp ta tử tế chưa hả? – Yết Đế gườm gườm nhìn nó.
- Thì tôi chả đang giúp huynh rồi còn gì. Tôi đoán dù có bị thít cổ thì huynh vẫn sống cho nên thử đâm vào não của huynh xem có chết không. Cái đầu rất quan trọng với con người mà.
- Vậy ta đã chết chưa? – Yết Đế đáp lại nó bằng giọng lạnh te.
Con bé hơi sững một chút, rồi đáp bằng giọng nhỏ tí hin:
- Chưa....
Trông mặt con bé buồn so tự nhiên ngài lại thấy tội. Dù gì nó cũng đã cố gắng giúp ngài rất nhiều (?), tuy chưa đem lại kết quả gì nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận sự nỗ lực của nó được. Ngài đưa đôi tay lên xoa đầu nó nói:
- Đồ ngốc. Dù sao cũng cảm ơn ngươi.
Con bé ngẩng đầu lên, nhìn Yết Đế. Ngài đang cười, một nụ cười mà nó thấy ấm áp hơn bất kì nụ cười nào nó từng thấy, từ ngài. Nó cũng cười đáp lại. Một nụ cười kì lạ.
- A!! – Con bé giật mình hét lên – Chết rồi! Tôi phải về! Làm sao bây giờ. Cha sẽ giết tôi mất!!
Con bé vừa nói vừa cuống cuồng thu dọn lại mọi thứ cho vào túi rồi vội vã đứng dậy bỏ chạy ra khỏi cửa. Yết Đế vội gọi với theo:
- Ngươi từ từ đã, ngươi có biết đường đâu mà vội thế. Để ta...
Con bé quay lại cười tinh nghịch, tay chỉ lên đầu nói:
- Ai bảo tôi không biết đường chứ. Nó ở trong đây hết rồi.
Dứt lời thì nó chạy biến. Yết Đế chỉ còn biết thẫn thờ nhìn theo nó, lẩm bẩm:
- Con nhóc ngỗ nghịch này thông minh gớm. Nhưng nãy ta dẫn ngươi đi lòng vòng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro