chap 9
------
Cả nhà ăn xong thì ra phòng khách ngồi bàn bạc về ngày kế nhiệm của cô.
- Cô hai và ông nội không biết đã chọn được ngày kế nhiệm chưa ạ. "cậu tư lên tiếng"
- Tôi thì theo ý kiến của ông nội. "cô ngồi dựa người vào ngực anh tay còn lại thì lướt điện thoại"
- Theo ông thì ông muốn chọn ngày sinh nhật của cô hai đây làm ngày kế nhiệm, cô hai thấy như nào.
- Vâng ạ con theo ý ông. "cô ngồi thẳng người dậy"
- À, thế hôm ấy cô hai đã lựa đồ gì chưa ạ. "cậu tư vẫn tiếp tục lên tiếng"
- Dượng tư, dượng không biết dạy con à. "cô liếc mắt qua ông tư"
- Dượng...cho dượng xin lỗi, cậu tư hơi tò mò đấy thôi. "ông tư kéo người con mình lại, ngầm ý muốn cậu im miệng lại"
- Làm như còn nhỏ lắm vậy, tôi mặc đồ gì thì do tôi quyết định cậu lo làm gì. À mà quên công ty của cậu là nhà báo đúng không nhờ, nhiều chuyện là đúng rồi dù sao cũng là con cháu với nhau nên tôi cũng nói luôn là...tôi không biết. "cô nói xong rồi lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại"
- Hả. "mọi người sốc tới chậm mất một nhịp tim"
- Tôi tính khí thất thường lắm không nói được đâu, biết đâu ngày hôm đó tôi bỗng nỗi hứng không đi cũng có. "cô nói với giọng điệu châm chọc rồi cười khẩy một cái"
- Cô hai đừng nói thế chứ. "ông nội lấy giấy chấm mồ hôi trên trán của mình, lắc đầu nói với đứa cháu nghịch ngợm của mình"
- Cháu giỡn thôi.
Sau đó mọi người đều chìm vào thế giới riêng của họ, trò chuyện bàn bạc kinh doanh mà dường như không quan tâm đến cô và anh nữa.
- Càng đọc em càng tức mà. "cô nói nhỏ đủ cho cô và anh nghe, cô hiện đã ngã hẳn người vào anh"
- Sao nào. "anh vuốt những lọn tóc đang vươn vãi trên trán của cô"
- Con điếm Hồng Hạc. "cô nghiến răng"
- Nào nào không chửi thề. "anh đánh nhẹ vào chiếc miệng nhỏ của cô, cười nói"
- Con đó sắp về Trung rồi đúng không. "cô lấy tay anh ra khỏi miệng mình"
- Đúng rồi, sáng 13 là nó về rồi.
- Nay tháng 6 đúng không ta, vậy là nó về ngay ngày em kế nhiệm á hả.
- Chính xác. "anh cười nhẹ"
- Ha chết mẹ nó với em. "cô nói xong đứng dậy đi lên phòng"
- Chờ anh với. "anh đi theo sau cô"
Cô đi lên để lại cho họ rất nhiều sự ngạc nhiên, cô và anh vừa đi thì ông nội cũng đi lên luôn.
- Càng ngày càng quá đáng mà. "bà ba đạp bàn tức giận nói"
- Tức giận thì được cái gì chứ, con bé tài giỏi thật mà được kế nhiệm là chuyện đương nhiên. "ông tư nhấp một ít trà"
- Con ba nhà tôi cũng giỏi mà chỉ là do tôi sinh sau anh hai nên con ba mới không được kế nhiệm à. "bà ba nói xong liền nhìn sanh đứa con của mình"
- Dù bà có sinh trước anh hai nhưng cái sự nghiệp như hiện tại thì con ba nó cũng không leo lên được cái ghế đó đâu. "ông tư nhìn bà ba với ánh mắt hiền hậu"
Ông tư là người hiền nhất trong anh em Mộng Tộc, ngoài ông tư thì ba cô cũng vậy. Ông tư rất thương anh chị em mình nên ông luôn luôn dành và khuyên nhủ họ những điều tốt nhất. Từ nhỏ ông đã có tình cảm đặc biệt với chị mình chính là bà ba, không phải là tình chị em mà là tình cảm nam nữ ông luôn tự nhủ rằng mình không nên như vậy nhưng ông không thể kiềm chế lại trái tim mình.
Cho đến cái ngày ông sáu được sinh ra thì ông tư chính thức đã hiểu ra yêu là gì, người ông yêu là ông sáu ông luôn dành hết tất cả mọi thứ cho ông sáu và ông sáu cũng biết điều đó. Hai người hẹn hò với nhau trong thầm kín cho đến khi ông nội bắt được thì ông đã buộc ông tư lấy vợ. Đến cuối cùng chả có gì ngăn nổi thời gian là thật, ông tư có một đám cưới linh đình và vào cái ngày đó dưới khán đài có một người đàn ông nhìn chú rể với ánh mắt căm hận tột cùng. Khi đám cưới kết thúc, ông tư đến gặp ông sáu để nói chuyện họ chẳng nói gì nhiều cả nhưng có một câu nói của ông sáu đã khiến ông tư khắc sâu trong tim đến tận bây giờ:
"Hồi xưa anh nói yêu em trong thời đại mà chả ai chấp nhận loại tình cảm này, em vô tình nghĩ đó là chuyện cổ tích. Anh bảo sẽ cùng em vượt qua mọi lời miệt thị để cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, em vô tình nghĩ đó là sự thật. Anh bảo sẽ chiến đấu với ông nội đến cùng để hai đứa có thể quen nhau đường đường chính chính, em vô tình nghĩ anh là một siêu nhân. Đúng anh là một siêu nhân một siêu nhân chuyên đi hứa hẹn với người khác nhưng đến cuối cùng vẫn bị điều khiển bởi hai từ 'trách nhiệm', anh bảo không có gì thắng nổi tình yêu thế bây giờ anh xem anh đang ở đâu? Anh đang ở một lễ cưới linh đình mà hai ta hằng mong ước nhưng mà người cùng anh trao nhẫn không phải là em. Tình yêu ta đẹp như sắc màu của hoàng hôn, em công nhận điều đó vì nó rực rỡ mãnh liệt nhưng lại mang màu sắc u buồn và đặc biệt nó không xuất hiện quá lâu. Đến cuối cùng chả có lời hứa nào thắng nổi thời gian anh à.."
Lúc sau, ông sáu uống say và làm nhục một cô người hầu trong Mộng Tộc và sinh ra Long Âu. Cái ngày Long Âu sinh ra cũng là cái ngày mà ông mất, trước khi mất ông vẫn chưa nghe lại được lời yêu của ông tư như thuở xưa. Sau cái ngày mà ông sáu mất, ông tư đã đến và nói hết tất cả mọi thống khổ của mình trước mộ ông sáu. Ông cũng đã li hôn với người vợ của mình sau khi đã hoàn thành trách nhiệm của mình và ông cũng đã họp báo để nói với công chúng về mối tình oan nghiệp của mình.
- Công ty của tôi đâu tới nỗi thất bại chứ. "bà hai nhấp một ngụm trà"
- Đúng là không đến nỗi, nhờ công ty chị mà công ty tôi phát triển gần chết. "ông tư khẽ cười"
- Chú nói quá. "bà ba cười qua loa rồi đánh trống lảng sang chuyện khác"
Ông tư chỉ cười cho qua chuyện rồi cũng bước lên phòng luôn.
---Sáng hôm sau (12/06)---
Cô thức dậy nhìn sang chàng trai đang nằm kế bên mình, cô liền khẽ cười một cái rồi cầm điện thoại lên.
Blueberry_Mơ: Người yêu tôi nhá, ai dành chém đầu à ผ(•̀_•́ผ)
------
Hanboai? và 3.568.231 người đã thích điều này
1.345.623 người đã bình luận
------
Laccuteday: Mắc ỉa quá, mà thằng Tuấn nhìn ngon thiệt mlem mlem
Hanboai?: Cảm thấy thật ghen tỵ với Mơ
==> Huyngungok: Anh cũng có sáu múi nè bảo bối
Niliu_iuanh: Ngày mai tao về nước rồi
==> Blueberry_Mơ: Tiếc quá ngày mai chồng tao không đi đón mày được
Hiển thị thêm bình luận
------
- Con Hân với thằng Huy là gì của nhau vậy bảo bối. "Tuấn ngồi dậy quay qua ôm lấy cô"
- Con Hân nó thích thằng Huy. "cô không nhìn anh"
- Ơ anh tưởng có mình thằng Huy đơn phương.
- Hân nó biết Huy cũng thích nó nhưng nó sợ xã hội không chấp nhận nên không nói với thằng Huy.
- Em kể anh nghe xem nào.
----End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro