chap 3
----------------------
- Con chó cướp tiền của người khác thì có gì mà mày phải tự hào chứ. "ả tức giận đi lại gần cô nắm lại cổ tay"
- Sao lại không tự hào khi người mà tao cướp lại là con đĩ khốn nạn như mày chứ. Với lại từ khi nào gia tài nhà Mộng Tộc là của mày, mày chỉ là một con điếm được nhặt về mà thôi, mày nghĩ mày đủ tư cách để kế thừa nó sao. Nực cười thật đấy. "cô không vùng tay mà kéo ảo lại gần mình thì thầm to nhỏ vào tai trái của ả"
- Mày...mày con điếm. "ả vung tay tính tát cô"
- Ôi ôi từ con điếm thích hợp với mày hơn. "cô nắm lấy tay ả, đá một cái thật mạnh vào bụng ả"
Cô đi lại gần ả, đưa tay cho ả nắm lấy ả không ngu tới nỗi không biết cô đang tính làm gì, ả không nắm lấy tay cô mà tự đứng dậy. Vừa chống chân xuống chuẩn bị đứng lên thì đã bị cô đè đầu xuống đất.
- Tao đã cho mày đứng lên hả. "cô nắm tóc ả kéo lên"
- Con chó thả tóc tao ra. "ả vùng vằng la hét"
- Haha chửi tiếp đi, mày càng chửi tao càng có hứng hành hạ mày.
- Mộng Mơ được rồi, cậu sẽ giết người mất. "Thiên Tuấn nắm lấy tay cô"
- Ha ông trời cũng thương cái mạng chó mày phết. "cô thả ả ra"
Vừa được thả ra ả liền chạy ra khỏi lớp học trước sự bàng hoàng của mọi người.
- Ha đúng là chó có khác, chuyện ngày hôm nay mà hé ra ngoài thì cẩn thận cái đầu của chúng bây. "cô cười nhếch mép rồi bước ra khỏi cửa lớp quay về"
Sau khi cô đi thì bọn họ tập trung học còn Thiên Tuấn cũng đi theo cô luôn.
- Ây đợi tôi với. "anh chạy theo níu tay cô lại"
- Anh không ở lại học à. "cô nhíu mày nhìn anh"
- Thiếu ánh sáng mặt trời tôi sống không nổi. "anh đi lại khoác tay cô cười cười"
- Lắm trò thiệt chứ. "cô khẽ cười"
- Đi đâu chơi đi, về nhà giờ này kiểu gì cũng bị chửi à. "anh mè nheo nói với cô"
- Họ dám chửi tôi. "cô nhăng mặt nhìn anh"
- Cô thì không bị chửi nhưng tôi thì bị chửi á. "anh rưng rưng nhìn cô"
- Thế đi theo tôi làm gì.
- Ah không chịu đâu tôi muốn đi chơi. "anh dụi dụi đầu vào tay cô"
- Rồi rồi đi chơi nhưng tôi phải thay đồ, người tôi nhiều mồ hôi lắm.
- Thế đi thôi. "anh kéo tay cô đi"
- Từ từ thôi tôi té bây giờ. "cô cười"
Thật kì lạ cô không hề cảm thấy khó chịu khi anh chạm vào người cô, khi anh nũng nịu với cô. Có lẽ anh là một người rất đặc biệt.
-----Tại nhà của cô-----
- Chào chú. "Thiên Tuấn háo hức đi vào"
- Sao về sớm thế mới chiều mà.
- Gặp vài chuyện thôi. "cô lên lầu"
- Còn cậu sao lại ở đây.
- Con với Mơ sẽ đi chơi, Mơ bảo muốn về thay đồ nên...
- Ừm sao cũng được, miễn nó có mặt ở nhà trước 23h. "chú của cô đẩy gọng kính nói"
- Trời, chuyện đơn giản.
Họ trò chuyện với nhau một hồi thì cô cũng xuống.
- Đi thôi, tôi đói bụng rồi. "cô đi xuống kéo tay anh đi"
- Thưa chú con đi.
- Ừm "chú gật đầu" hai đứa có vẻ rất thân thiết với nhau, Thiên Tuấn chú mong con có thể giúp một phần nào đó cho Mơ.
Hai người họ lên xe đi được một đoạn đường thì anh nói
- Cô muốn ăn gì.
- Tôi muốn ăn bánh gạo cay. "cô không nhìn anh mà nhìn ra ngoài cửa sổ"
- Tôi dẫn cô ăn chỗ này đảm bảo mê đắm say. "anh cười cười"
Vừa kết thúc câu nói, trong đầu của hai người liền có một dây ký ức chạy qua.
...
- Anh ơi. "cô ngước mặt lên hôn nhẹ lên chiếc cằm của người con trai mình yêu nói"
- Anh đây. "anh cười cười"
- Em muốn ăn bánh gạo cay. "cô khều khều tay anh"
- Được rồi lên thay đồ đi anh chở đi ăn nào.
...
- Bảo bối cẩn thận đấy.
- Anh làm như em là con nít ấy.
- Nào anh dẫn em ăn chỗ này bảo đảm mê đắm say.
...
- Ah đau đầu quá. "cô thì thầm"
- 'Chuyện gì vừa xảy ra, cô gái lúc nãy rất giống Mơ, chẳng lẽ cô ấy là một trong những mục đích mà mình cần hoàn thành'
- Nè còn không mau lái đi, để tôi chết đói à. "cô vừa xoa xoa thái dương vừa nó"
- Biết...biết rồi. "anh giật mình tiếp tục lái xe"
Hai người họ tới nới, anh xuống xe rồi mở cửa xe cho cô xuống.
- Nào vô đây.
- Bà chủ cho con hai phần bánh gạo cay với một ít bánh ngọt với "anh hét to" cô có muốn uống cái gì không.
- Gì cũng được.
- Với lại lấy đại cho con món nước nào đi ạ.
- Rồi rồi tôi biết rồi cậu mỗi lần đến quán tôi đều hét om xòm như vậy. "bà lão cười dịu hiền"
- Ôi nhìn đẹp mắt quá ta. "cô nhìn thức ăn trên bàn mà chảy nước miếng"
- Thấy không tôi đã bảo nó ngon mà.
Hai người họ cùng nhau thưởng thức món bánh gạo rồi tới món bánh ngọt
- Ưm bánh ở đây ngon hơn mấy cái bánh trong mấy cái nhà hàng nhiều luôn á. "cô lắc lắc hai cái tay của mình như một thói quen khi được ăn ngon"
Lại lần nữa mọi thứ đều dừng lại nhưng lần này chỉ mỗi trong tâm trí của cô là có dây ký ức này.
...
- Hằng ngày phải mua đồ ăn cho tôi, đồ ăn ở đây ngon không kém gì Sweety.
- Lại thêm một miệng ăn.
...
- Aizz lại nữa rồi. "cô lắc lắc đầu"
- Cô sao vậy. "anh lo lắng hỏi"
- Tôi không biết nữa từ lúc nãy tới giờ cứ có những con người rất lạ, họ mặc những bộ đồ phép thuật thời xưa nói chuyện với nhau. Tôi còn thấy có cô gái rất giống tôi nữa cô ấy tên là Yu...Yuna đúng rồi Yuna. "cô gặng lại những gì mình thấy kể cho anh nghe"
- Yuna...Kai họ là ai "anh lầm bầm trong miệng mình" chẳng lẽ họ liên quan đến mục đích của mình. "anh ngẩng đầu nhìn cô"
- Mục đích của anh á, tôi còn chưa tìm ra được mục đích của tôi nữa là. "cô buồn rầu nói"
Đúng vậy cô rất mong muốn hoàn thành được mục đích của mình để rời khỏi thế giới này, cô muốn thế giới tiếp theo của mình sẽ tốt đẹp hơn. Dù thế giới này cô rất hoàn hảo nhưng cô không có hạnh phúc.
- Tôi muốn hoàn thành mục đích của mình tôi muốn rời khỏi thế giới này. "cô xụ mặt xuống"
...
- Kai...dù em không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em tin rằng dù có trải qua bao nhiêu thế giới em vẫn sẽ luôn là của anh, em yêu anh thiên thần của em....
...
- Nhiều lúc không hiểu tại sao mình lại phải thực hiện và hoàn thành mấy cái mục đích đó luôn á. "cô dùng những cái nĩa chọt chọt vào cái bánh"
...
- Thế giới này không phải là thực, chúng ta chỉ là những ảo ảnh của xã hội, mọi người ở đây đều là hiện thân của những tính cách của con người: ích kỉ, xấu xa, chiếm hữu, tốt bụng, nhân từ, nhu nhược,... Tất cả chúng ta chỉ là ảo ảnh, chiếc hố này sắp dịch chuyển tất cả mọi người sang một thế giới khác.
...
- Ahhh muốn qua thế giới tiếp theo quá đi. "cô hét lớn lên"
...
- Ở thế giới tiếp theo chúng ta vẫn sẽ là của nhau nhưng khi nào mới nhận ra nhau đó mới là vấn đề vì vậy cầu xin em hãy luôn giữ hơi ấm của anh bên em mãi mãi.
...
- Này Thiên Tuấn, này...THIÊN TUẤN. "cô hét lớn tên anh"
- Hả hả. "anh giật mình thoát ra khỏi sự mơ màng lúc nãy.
- Cậu làm gì ngơ người ra vậy.
- Không có gì. "anh cúi mặt xuống ăn" ' Chẳng lẽ nào mục đích của mình liên quan đến Mộng Mơ, mình phải sống hạnh phúc bên Mơ là mục đích sống của mình ư'
- Kì lạ.
----------END----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro