Ảo ảnh giấc mơ - Chương 1
Tôi lang thang cả ngày lẫn đêm, không hề thấy mỏi mệt, một chút cũng không.Với cái máy ảnh xịn xò đeo trên cổ, tôi như kẻ lữ hành đích thực. Nhưng.. Tôi không biết mình phải đi đâu. Tôi không có đích đến. Hay chính xác hơn là tôi không nhớ đây là đâu. Mọi thứ xung quanh quen thuộc lắm, tôi chắc đây không phải lần đầu tôi đến đây. Nhưng tôi không sao nhớ được đây là đâu.Vì thế tôi lại đi tiếp. Tôi không có lựa chọn, chỉ có thể tiến lên mà thôi.Tôi đi ngang qua cánh đồng lúa mì vàng rợp. Trời quang mây, tĩnh lặng không chút gợn gió. Phía xa xa là căn nhà tranh. Tôi có cảm giác mình biết nhà đó của ai.Một lúc sau tôi mới tới được căn nhà ấy. Hóa ra nó là tiệm net. Tôi không hiểu lắm, tiệm net nằm trơ trọi giữa cánh đồng nhưng vẫn đầy ắp khách khứa. Nó rất phi logic. Nhưng tôi quên mất ở đây không gì là không thể.Cũng không tệ, quán xá sạch sẽ, dàn máy hiện đại. Nhưng bản năng tôi mách bảo rằng đừng ngồi vào.Một trong số người đang chơi game quay ra nhìn tôi với cặp mắt đờ đẫn đỏ hoe. Gương mặt tái nhợt, như thể cái máy tính kia hút cạn sinh lực của hắn rồi. Đôi mắt tuy gớm ghiếc nhưng tôi vẫn nhìn ra nỗi tuyệt vọng. Hắn, và có lẽ tất cả mọi người đang ngồi chơi game, đều tuyệt vọng. Tôi lùi bước, cảm giác không lành. Ở cuối dãy, người đàn ông tóc xoăn đen lạnh lùng nhìn tôi. Hắn chắc là chủ net rồi. Tôi nghĩ tôi đã từng gặp hắn ở đâu đó, vì trông hắn quen lắm. Nhưng tôi không sao nhớ được.Hắn không mấy thân thiện, và chúng tôi chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Hắn đe dọa nếu tôi dám nhúng mũi vào chuyện của hắn. Tôi biết điều cút ra ngoài và không bao giờ quay lại. Cứ tưởng thế là sẽ bình yên. Nhưng tôi đã lầm.Tôi đi mãi trên cánh đồng lúa vàng. Và tôi quay lại căn nhà tranh đó, dù tôi rẽ sang bất cứ đâu, đi bao xa. Vẫn là căn nhà tranh đó chào đón tôi.Tôi ghét cay ghét đắng khi biết rằng hắn đang trêu đùa tôi với mớ ảo ảnh này. Tôi lại bước vào căn nhà tranh. Vẫn khung cảnh quán net quen thuộc, nhưng hành khách thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro