Chương 1
Bầu trời bên ngoài mang một màu u ám đến thê lương. Tôi cứ thế dán mắt vào ô cửa sổ, tại sao tôi lại thức giấc vào giờ này? Không biết nữa, và cũng không muốn, không cần biết.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ. Một, mười, một trăm...?
Tôi đang làm gì ở đây? Mục đích, ý chí, khát vọng, tương lai...!
-Em sao vậy? Mất ngủ, em gặp ác mộng à?
- Chỉ là...
-Đừng như vậy, anh đã nói em không làm gì sai hết. Em không có lỗi gì cả!
-Em biết, nhưng...
-Thôi em cứ ngủ đi. Rồi một lúc nào đó, em sẽ quên thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả mà, ngủ đi em.
-Ưh!
Tôi nằm xuống bên cạnh anh. Nhẹ nhàng, ấm áp...
Chúng tôi quen đã nhau hơn sáu tháng.
Khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ hờ hững bước vào đời. Và...định mệnh đã cho tôi gặp anh...tình cờ.
-Midori, chiều nay con ra sân bay đón anh họ con hộ mẹ được không?
-Tại sao lại là con, mà sao mẹ không đón?
-Chiều nay mẹ không rảnh, mẹ có hẹn.
-Thôi được rồi.
Có hẹn! Ừ, người tình quan trọng hơn cả con cái mà. Gần một năm nay kể từ khi cha tôi qua đời, mẹ đã không ngần ngại đi thêm bước nữa. Mẹ bảo mẹ đã quá chán với cái cảnh sống gò bó như ngày còn ở chung với cha tôi. Ăn nói nhỏ nhẹ, mọi hành động, cử chỉ đều phải tuân theo quy tắc để mọi người thấy rằng đây là một gia đình có nề nếp, danh giá. Một ngày ba bữa bắt buộc theo bữa ăn truyền thống. Một tuần ít nhất phải tham dự một buổi trà đạo... Sống trong một cái nhà như vậy, mẹ tôi, người vốn đã quen cuộc sống tự do, thoái mải theo kiểu tây phương gần như chết ngộp. Nhưng mẹ vẫn cố chịu đựng, vì mẹ không muốn là người thua cuộc. Mẹ đã đặt hết tương lai mình vào cuộc hôn nhân này, như đặt mình lên một bàn cờ và mẹ không muốn cho bất kì ai thấy rằng mình đã sai lầm. Mẹ là vậy, háo thắng, tự kiêu và ích kỉ, có lẽ tôi được thừa hưởng phần nào tính cách của mẹ. Đến khi cha tôi mắc bệnh, chỉ có khi đó, tôi mới cảm nhận được tình cảm mẹ dành cho cha. Song, chỉ có khi ấy mà thôi.
Khoảng bảy giờ, tôi ra khỏi nhà. Thực tình cái người gọi là anh họ mà tôi sắp gặp, đến cả cái tên và quan hệ thật sự của chúng tôi, tôi còn chẳng nhớ được. Chỉ biết anh ấy là con của một người dì nào đó bên họ ngoại. Từ khi mẹ lấy cha, rấi ít khi mẹ tiếp xúc với họ hàng bên ngoại nên tôi mù tịt về bên ấy. Tôi chỉ biết độc nhất cái tên của người mình cần đón: Hiroki Matsuda. Sân bay vào mùa này cũng chả đông mấy, người ta thường đi chơi vào mùa xuân hay mùa hè, chứ vào giữa thu thế này chả ma nào đi. Nói là vắng người nhưng nếu so với những nơi khác thì chắc vẫn rất nghẹt thở; nơi này luôn là vậy. Tôi liếc sơ tấm ảnh mẹ đưa cho tôi rồi rảo mắt nhìn vô thức vào bảng điện tử. Chuyến bay từ Pháp, 30 phút nữa sẽ hạ cánh. Mệt mỏi, tôi vào quán café để giết gần 1 tiếng đồng hồ nữa. Tôi gọi ly café sữa, nằm dài và dán mắt ra ô cửa. Lá vàng nhẹ rơi ngoài trời. Có những chiếc lá buông mình một cách thảnh thơi, chấp nhận số phận đã định đoạt; có những chiếc bướng bỉnh, yêu đời, chờ đợi một cơn gió thoảng qua, cứu vớt để cuối cùng rơi xuống không còn chút luyến tiếc. Tôi nhấp ngụm café rồi lại nhìn mãi ra ngoài. Chẳng hiểu sao cái khung cảnh ngập tràn ánh vàng này lại thu hút tôi đến thế. Nó mang một vẻ huyền ảo mơ hồ, mông lung, nhạt nhoà, cứ chực biến mất vào khoảng không đáng sợ. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi chị phục vụ lay tôi dậy.
-Mấy giờ rồi ạ?- Tôi hỏi nửa mơ nửa tỉnh.
-10 giờ 10, cô thiếp đi hơn một tiếng rồi ạ.
-Hả? Chị thanh toán nhanh hộ tôi ly café, tiền dư chị lấy hết đi, tôi có việc gấp. Xin lỗi!
Chị phục vụ nhìn tôi và cười mãi. Tôi chạy thật nhanh về sảnh chờ. "Chuyến bay từ Pháp, 8g 30 đã đáp lâu rồi chị ạ, đáp sớm hơn dự tính 15 phút", cô tiếp viên sân bay nhỏ nhẹ nói. Nghe xong tôi lại chạy như bay về sảnh. Tôi phải làm gì bây giờ, mệt thật, tự dưng lại rước bao nhiêu phiền toái vào người, biết vậy trưa nay tôi từ chối quách cho xong.
-Hiroki Matsuda-san! -Tôi hết lên, hy vọng sẽ có người đáp trả.
Tôi hét lên thêm mấy lần nữa song vẫn không thấy ai ngoái lại, chỉ có những người qua đường giật mình khi nghe tiếng động. Cổ họng tôi khô rát, chưa bao giờ tôi lại phải hét lớn như vậy, khó chịu kinh khủng. 20 phút sau, tôi nản chí bỏ về. Vừa mới cất bước quay đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân vọng đằng sau. Giật mình, tôi quay lưng lại.
-Xin lỗi, cô tìm tôi phải không? Tôi là Matsuda, Hiroki Matsuda.
Hiện lên trước mắt tôi là người con trai trong ảnh. Anh mang hai dòng máu: Nhật và Pháp. Tóc anh đen nhưng mắt lại xanh biếc.
-Anh là Matsuda-san à?
-Vâng tôi đây.Cô có phải là Sasaki-san?
-Sao anh biết tôi?
-Ở đây không tiện, mình ra quán café nào nói chuyện đi.
-Cũng được. Gần đây có một tiệm nhưng giờ chắc đóng cửa mất rồi.
-Tôi biết một tiệm nhưng đã 4 năm rồi, không biết nó còn bán không?
-Dù sao tôi cũng không có việc gì làm. Để tôi đi lấy xe rồi mình cùng đi.
-Ok.
Hai chúng tôi xuống bãi xe, cả đoạn đường cả hai chẳng nói với nhau lấy một câu, không muốn và không biết nói gì. Anh chỉnh máy định vị của tôi chỉ trong tích tắc, chắc hẳn anh đã dùng thứ này lâu rồi. Chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, bên trong tối mờ mờ nhưng không hiểu sao, thứ ánh sáng ấy lại thu hút tôi đến vậy.
-Lung linh, mờ ảo!- Tôi bất chợt bật suy nghĩ của mình lên thành tiếng.
-Cô cũng thích ư?
-Không biết nữa!
-Gần tới rồi đó. Rẽ trái, nằm ngay đầu đường.
Quán café nằm yên tĩnh ngay góc trái. Ánh đèn mờ mờ mang sắc vàng thu của lá.
-Không ngờ chỗ này vẫn còn. Cũng bốn năm rồi còn gì.
Anh phấn khởi bước vào, nhìn quanh, dường như anh nhận ra người quen, anh đi nhanh lại, trò chuyện ra chiều vui vẻ lắm. Một lúc sau, anh cùng tôi tìm chỗ ngồi. Anh gọi một tách café đen đậm đặc, còn tôi vì ban nãy đã làm một ly café sữa nên tôi gọi hồng trà.
-Người quen của anh à?- Tôi liếc sang nhìn những người ban nãy.
-Ừh, hồi đấy tôi làm ở đây, kếm tiền để sang Pháp du học.
-Đừng nói xạo chứ, làm ở quán café mà đủ tiền đi du học sao?
-Cô nghĩ hay thật đấy, tôi làm để lấy tiền sinh hoạt. Phải là học bổng rồi mới dám đi chứ.
-Anh sang đó học ngành gì?
-Tôi học pha chế rượu. Để bữa nào tôi mời cô rượu tôi pha. Xem như lời cám ơn cho hôm nay cô ra đón tôi.
-Anh hứa rồi đấy. À mà quay lại vấn đề chính, sao anh lại biết tôi?
-Cô vẫn hệt như xưa. Năm bảy năm rồi vẫn y vậy, sao mà tôi không nhận ra chứ?
-Anh nói vậy nghĩa là hồi đó chúng ta gặp nhau rồi sao?
-Ừh, hồi cô nhỏ xíu, khhoảng 9 hay 10 tuổi. Nhưng chỉ một lần thôi.
Anh cầm ly café, xoay nhẹ cái tách rồi nhấp một ngụm. Chúng tôi chia tay nhau ở đó, trước khi vào trong xe, anh đưa tôi số di động của anh để tiện việc liên lạc. Tôi lái xe về bãi đỗ gần nhà ở rồi leo lên xe điện đi cho đỡ mệt. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà lái xe nữa, mệt rã rời. Vừa về đến nhà tôi lao ngay vào phòng, nằm phịch trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro