Ảo ảnh
Chẳng biết từ khi nào trong nhà tôi có sự hiện diện của một đứa trẻ, trông nó ngộ ngộ mà cũng lạ lạ. Ba tôi nói nó là con của tình cũ, cô ấy vừa mới mất nên ông đem nó về nuôi. Cô ta, với một tâm hồn vỡ tan chìm đắm trong mặt hồ tĩnh lặng. Thinh, tĩnh, yên lặng, dìm chết những linh hồn nhuốm đầy tội lỗi và thống khổ. Cái lồng sắt giam cầm cô ta trong kiếp bán hoa. Thảm. Ra đi trong đêm tối, bỏ lại đứa trẻ đang cố vẫy vùng trong vũng lầy, khát khao sự sống. Tôi không ghét nó nhưng cũng chẳng ưa nó, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao ba tôi phải lo cho nó chứ? Chỉ là con của tình cũ thôi mà, có gì mà phải cưu mang.
" Gemini, cho Fourth ngủ cùng con đi, bữa sau ba cho người dọn dẹp phòng kế bên cho em nó. "
" Không, tại sao con phải cho chứ? Nó đâu phải em con, con là con một, con không có đứa em nào hết. "
Ba tôi lắc đầu ngán ngẩm trước sự cứng đầu của tôi. Cũng đúng thôi, Gemini Norawit này trước giờ chưa từng cúi đầu, trừ khi bị ăn đập thôi thì tôi cứng đầu số một, chẳng ai hơn được. Tôi nói thế nhưng đứa trẻ ấy nép sau lưng ba tôi vẫn im lặng, nó ôm khư khư con gấu màu nâu trong tay, sụt sùi kéo kéo vạt áo của ba tôi.
" Chú ơi, con ngủ ngoài sô pha cũng được, con sẽ không phiền đâu ạ. "
Tôi nhìn nó một lúc, trông nó nhỏ nhắn thật, lùn hơn tôi cả một cái đầu í chứ. Trông cũng đáng yêu nhưng ghét thì vẫn ghét. Ba tôi cũng hết cách nên ông ấy lấy cho nó cái chăn với cái gối để trên sô pha. Tôi nhìn ra thấy ông xoa xoa đầu nó.
" Con ngủ ở đây tạm đi, thằng Gemini nó cứng đầu trước giờ rồi, con đừng trách nó. "
" Dạ không sao ạ, con cảm ơn chú. "
Rồi ba tôi đi lên phòng, nó nằm xuống cái sô pha cũ của nhà tôi, tôi biết cái sô pha đó chẳng êm ái gì đâu, nó cũ rồi, có chỗ thì rách, đệm bên trong cũng bị vón lại gồ ghề lắm. Vậy mà nó vẫn cố chịu đựng, nó ôm con gấu trong tay rồi nhắm mắt. Chẳng thèm quan tâm nữa, tôi đi vào phòng leo lên giường rồi đi ngủ.
Thế mà giấc ngủ lại chẳng ngon, sao cái bệnh thương người của tôi lại tái phát nữa không biết. Tôi bật dậy đi ra xem xem nó đã ngủ chưa và một phần cũng vì khát nước. Vừa đi xuống bếp đã thấy có cái bóng đen đen đang lóng ngóng làm gì đó. Tôi mới bật đèn lên, thì ra là nó, nó đang loay hoay bị tôi làm cho giật mình quay lại. Tôi nhìn nó rồi nói bằng một giọng điệu đầy chất vấn :
" Mày làm cái gì ở đây vào giờ này, tính ăn trộm hay gì ? "
Nó hốt hoảng nhìn tôi, nó bắt đầu lắp bắp, tay chân loạn xạ hết cả lên.
" Dạ...dạ không, chỉ là...chỉ là em đói. "
" Sao không lên phòng kêu tao ? "
" Em thấy trời cũng khuya rồi, sợ làm phiền đến anh. "
" Xì, ngồi yên đó đi, tao nấu cho ăn. "
Tôi đẩy nó ngồi xuống ghế rồi đi tới tủ lạnh lấy ra trái cà chua với mấy lá xà lách, trên tủ vẫn còn một ít bánh mì, chắc làm sandwich cho nó ăn vẫn được. Chiên cái trứng ốp với mấy miếng thịt nguội, tôi làm cho nó cái sandwich ăn tạm.
" Nè, ăn đi, nhanh còn đi ngủ, ăn xong thì để đồ ở đó đi, tao đi ngủ, mai tao còn đi học nữa. "
" Dạ, em cảm ơn ạ. "
Tôi uống nước rồi đi thẳng vào phòng, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Đến sáng hôm sau tôi đi ra nhà bếp thì đã thấy mọi thứ rất gọn gàng, hình như là nó đã dọn dẹp từ tối qua luôn rồi, tôi chỉ thấy chị Bell đang làm bữa sáng cho cả nhà, còn thằng nhóc kia thì không thấy đâu nữa. Đang loay hoay xem nó đang ở đâu thì nó từ trong phòng đi ra với bộ đồng phục y hệt của tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy nó thật vừa vặn trong bộ đồng phục ấy, nét đẹp của nó cứ như hoa nhài vậy, tôi ghét cái mùi hương nồng nàn đến gai mũi nhưng tôi lại yêu cái màu trắng tinh khôi mà nó khoác lên người. Tôi không ghét nó, chỉ là tôi chẳng hiểu nó có vị trí thế nào trong lòng ba tôi mà ông ấy phải một mực cưu mang nó về.
" Từ nay Fourth sẽ đi học cùng với con, nhanh lên đi, hai đứa vào ăn sáng rồi ba chở đến trường. "
Ngồi vào bàn, đối diện với nó. Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được gương mặt này. Đẹp, đúng là như một cành hoa nhài, đẹp một cách e ấp, không mấy phô trương, nó không khoác lên người màu đỏ rực tựa hoa hồng nhưng nó vương trên từng lớp da màu trắng tinh khôi, trong sáng. Tôi không biết trong đôi mắt xinh đẹp ấy chứa điều gì nhưng nó lại sâu hoắm tựa một đại dương, không thấy đáy, như thể nó đã tự giam bản thân trong chính cái lồng mà nó tạo ra. Nếu không nhắc đến tên nó thì nó sẽ chẳng nói tiếng nào, nó chỉ im lặng, trong suốt bữa ăn ba tôi luyên thuyên đủ thứ, chốc chốc nó chỉ gật đầu chứ chẳng nói gì nhiều.
Ba đưa tôi và nó đến trường, tôi học ở tầng trên, nó học ở tầng dưới. Tôi nhìn nó lặng lẽ bước vào lớp học rồi mới về lớp. Tôi không biết nó có thể tồn tại trong cái lớp ấy bao lâu, tâm hồn nó liệu có trụ vững khi bị bắt nạt. Cũng quá đỗi ác rồi, trong lớp đó chỉ toàn những đứa quậy phá, chẳng có đứa nào trong lớp được gọi là đàng hoàng. Nếu không bày ra những trò oái oăm đến mức người ta phải điên dại lên vì chẳng tìm được lối giải thoát thì cũng là những vết cứa sắc bén qua những cái miệng lưỡi không xương kia. Như một xã hội thu nhỏ. Đủ thành phần, đủ tệ nạn. Tích tắc tích tắc, từng giây từng phút trong lớp học cũng đủ làm tôi cảm thấy chán nản, đầu chẳng thể thấm nổi những vệt phấn trên bảng đen kia. Giương mắt nhìn ra cửa sổ, tôi ước bản thân được bay ra khỏi cánh cửa đó, tự do như cánh chim trời, dang rộng đôi cánh ra mà bay lượn cho thỏa lòng.
Ngột ngạt quá.
Tiếng chuông đến cuối cùng cũng reo lên, trước khi tâm trí tôi vỡ vụng ra theo cơn nhàm chán. Bước ra cửa, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình bóng nó đứng nép bên cửa đợi tôi, mặt nó in hằn lên mấy vết đỏ, bầm tím. Hàng ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp của nó bị vơi bớt đi chỉ vì sự xuất hiện của những gam màu chẳng đáng tồn tại. Nó chỉ đứng đó, đứng nép một bên cửa mà đợi, nó chẳng biết khi nào tôi mới xuất hiện nhưng nó vẫn bán mình, tựa lưng vào tường mà đợi. Nó không cảm thấy vô nghĩa nếu tôi không xuất hiện hay sao? Tôi cũng chẳng hiểu.
Không cần phải hỏi tôi cũng đủ biết chuyện gì xảy ra với nó, tôi chỉ thấy lạ là mắt nó ráo hoảnh, không chút gợn nước nào. Nó là đang cố gồng mình lên để chống chọi lại cái khắc nghiệt của cái xã hội thu nhỏ kia hay nó đã mang trong mình cảm xúc chai sạn, tê dại đến từng tế bào đến mức nó đã quen với những khốn khổ nó chịu đựng. Tôi đi đến trước mặt nó, đột nhiên tôi kéo nó vào lòng mình. Không biết nữa, tôi là đang thương hại đó chăng? Chỉ là tôi muốn cho nó chút hơi ấm, nhìn đó đáng thương quá, ít ra tôi vẫn còn cái được gọi là lòng người, dù nó có là cái gì đi nữa nhưng nhìn nó thế này thật sự là không nỡ. Tôi chỉ là mang trong mình cái tôi, cái sự đố kị nhất thời khi có một cái gì đó khác xuất hiện trong cuộc đời của tôi mà thôi. Nhưng nghĩ lại, nó vẫn còn là một đứa trẻ, cảm thấy nó không cần phải cố gồng lên để chịu những cái tổn thương thế này.
Tôi kéo tay nó đi dọc trên hành lang, cái nắng chiều ôm lấy cả bầu trời mùa hạ, những tàn phai cuối ngày như đã rệu rã muốn tắt đi, trả lại cái tĩnh mịch vốn có của màn đêm. Đêm nay ba tôi lại không về. Ông ấy vẫn luôn như vậy, sớm đã chán ghét cái cảnh hôn nhân như xiềng xích bản thân. Từ lâu, ba tôi vẫn hay xem cuộc hôn nhân giữa ông và mẹ tôi như sợi dây xích rào chân ông lại, trói buộc ông trong vòng lẩn quẩn không lối thoát. Cũng đúng, bởi lẽ cuộc hôn nhân này hoàn toàn chỉ là sự sắp đặt, đến với nhau trên cái lợi ích thương mại thì biết gì đến mùi vị của tình yêu. Ông thường xuyên ra ngoài để tìm những luồng gió mới, những thứ mang hơi thở trẻ trung khiến ông cảm thấy thỏa mãn. Như một điếu thuốc đỏ đầu vì rít một hơi dài, nó đưa con người ta vào cơn đê mê, điên dại, chỉ muốn chôn chân trong đó thật lâu, thật lâu để ngắm nhìn những thứ mình muốn trước mắt, chỉ còn muốn phả làn khói trắng vào không trung, hòa cùng nhịp thở với những kích thích không lối thoát khiến con người ta càng muốn sa ngã vào những vũng lầy cám dỗ.
Căn nhà này tối tăm quá, nhưng nó lại rất đỗi bình yên. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó mẹ tôi kết thúc chuyến công tác tại London rồi trở về và nhìn thấy đứa trẻ này bà sẽ nổi trận lôi đình rồi tống cổ nó ra khỏi nhà mất. Bước vào trong, vẫn là cái mùi ẩm ẩm khó chịu, chị Bell kết thúc công việc thì cũng đã về nhà. Bây giờ chỉ còn tôi với nó. Nó nhìn tôi rồi lại nhìn vào căn nhà, trong đôi mắt nó như muốn nói lên điều gì, nó hiện lên một đốm sáng nhưng rồi lại vụt tắt. Nó tắt đi trong phút chốc như một ngọn lửa bị nhấn chìm trong nước.
" Mày muốn gì sao, nhóc con? "
Nó lắc đầu, nó phủ nhận những câu chữ mà nó muốn thốt lên. Nó giấu nhẹm những gì nó muốn nói như cái cách nó chôn tâm tư của nó để nhốt vào cõi tim. Nó đã trải qua những gì nhỉ? Nó đã phải chịu những gì để đến mức nó chẳng muốn nói ra những thứ nó đang suy nghĩ trong đầu?
" Ba tao thường không về buổi tối, chuyện như cơm bữa thôi. Mày đi tắm đi rồi tao làm bữa tối cho. "
Tôi muốn. Muốn là điểm sáng cho nó dựa vào. Đột nhiên tôi lại muốn bản thân sẽ là người bắt lấy tay nó kéo ra khỏi vũng bùn đặc quánh, là thứ ánh sáng duy nhất để thắp sáng cõi lòng lạnh lẽo của nó. Lần đầu tiên tôi muốn dành một sự quan tâm đặc biệt cho một ai đó mà không vì một lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn thực hiện mà thôi. Có lẽ vì rất lâu rồi tôi chẳng có ai ở bên cạnh, tôi đã ở một mình trong suốt mấy năm. Thứ mà tôi gọi nó là nhà giờ đây chỉ dừng lại là một nơi để về, chỉ là một nơi để có thể dung thân, chẳng có lấy một tiếng cười. Ít ra khi có nó bên cạnh, tôi sẽ bớt đi phần chơi vơi, vô định trong suốt những tháng ngày qua.
Nó bước vào trong nhà rồi nhìn tôi. Tôi quên rằng căn phòng kia chưa được dọn dẹp. Căn phòng dành cho khách đã trở thành cái kho chứa đồ linh tinh sau mấy năm không đụng tới, xung quanh bám đầy bụi bẩn, phủ lên một lớp tàn tro xám xịt. Tôi bảo nó qua phòng tôi mà tắm rồi lấy quần áo của tôi mặc tạm, nó đến đây chỉ với một bộ quần áo độc nhất đang mặc trên người, ngoài ra chẳng có lấy một bộ quần áo nào khác. Ngồi vào bàn ăn, nó vẫn im lặng như lúc sáng, chỉ cặm cụi ăn phần cơm của nó. Hình như nó là một đứa trẻ theo một cái nguyên tắc gì đấy, hoặc là nó hiểu chuyện đến mức đau lòng. Nó đợi tôi ăn trước rồi nó mới động đũa, nếu như hôm đấy tôi mà không ăn chắc nó cũng sẽ nhịn đói mất. Nó biết bản thân nó chỉ ở nhờ nhà tôi nên suốt bữa cơm nó luôn quan sát thức ăn trong đĩa, nếu còn ít nó sẽ không ăn món đó nữa, nếu còn nhiều cũng chừa cái ngon lại, bản thân chịu cái thiệt hơn.
Tôi nghĩ. Đứa trẻ này thật lạ. Cũng thật đáng thương.
Đêm nay, tôi không muốn nó phải co mình trên cái sô pha cũ lạnh lẽo kia, tôi đem chăn và gối của nó vào phòng mình, chiếc giường của tôi rất to, vốn ngủ một mình đã rất trống trải, có thêm nó ở kế bên, tôi nghĩ sẽ ấm áp hơn nhiều. Sao tôi lại có suy nghĩ đó cơ chứ? Tôi lại muốn bản thân nó được đối đãi tốt một chút, được sống như đúng cách cái mà nó đáng được sống. Màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy bầu trời, có vẻ như hôm nay không có trăng, căn phòng của tôi tối hẳn đi so với mọi ngày. Nó nằm kế bên tôi, im thin thít như thể nó chẳng dám thở mạnh, nó co người, cuộn mình trong cái chăn, nó nằm nép sát vào vách tường, nhìn qua nhìn lại vẫn là chỗ của tôi thoải mái hơn nó nhiều. Hiểu chuyện đến mức đau lòng !
Không gian yên lặng như tờ, tiếng thở của nó đều đều nhưng chốc chốc lại như nghẹn lại một chút, như có cái gì sắp được bật ra khỏi cuống họng nhưng rồi lại cố tình ém đi. Nó vẫn muốn giấu nhẹm cảm xúc yếu đuối bên trong nó, nó co mình lại trong vũng lầy, thôi vùng vẫy để thoát ra, âm thầm lặng lẽ chịu đau đớn của thói đời. Nó đang khóc, tôi biết, ngay lúc này, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má nó, một cách âm thầm, ngay trong đêm tối. Khóc cũng như một liều thuốc chữa lành tạm thời làm xoa dịu đi tâm hồn trong những phút giây gục ngã, nước mắt đôi khi cũng sẽ trở nên kiên cường khi ngoảnh đầu lại, ta thấy bản thân cần đứng lên thay vì chỉ ngồi đó, chết dần chết mòn. Tôi muốn ôm lấy nó, nhưng liệu như thế có quá trớn không? Ngay lúc này tôi muốn quay sang hỏi nó, xoa dịu tâm hồn nó, muốn nó biết rằng, nó không cô độc vì bên cạnh nó còn có tôi.
" Mày ngủ chưa ? "
Tôi hỏi nó. Câu hỏi vừa dứt tôi thấy nó lau vội hàng nước mắt, mũi khịt khịt vài cái, nó chỉnh lại cái tone giọng sớm đã lệch đi vì khóc rồi trả lời tôi :
" Dạ chưa. "
Giọng nói của nó bị nước mắt gột rửa, trong veo, êm dịu nhưng lại khiến tôi có chút nhói lòng. Tôi cảm thấy thương đứa trẻ trước mặt, một cái cảm giác gì đấy trong tận đáy lòng tôi muốn bảo vệ nó, muốn xem nó như là một báu vật của đời tôi. Vươn tay bật cây đèn ngủ bên cạnh, tôi thấy gối nó ướt đẫm nước mắt, ướt một mảng to. Đôi mắt nó bị bao phủ bởi nước, long lanh như đại dương gợn sóng, từng cơn vỗ vào bờ cát êm ả nhưng lại khiến tôi cảm thấy chua xót, mắt nó vương chút đỏ, đỏ vì phải tiết ra nước mắt để làm lòng nó thôi nặng trĩu, để nó có thể quên đi những gì xảy ra trong vũng bùn mà nó đang mắt kẹt. Tôi nghĩ. Nếu nó không thể thoát, tôi sẽ làm chiếc phao cứu sinh duy nhất để cứu nó ra, hoặc tôi sẽ cùng nó chìm trong vũng lầy, mặc cho sự đặc quánh dìm chết hai thân xác này, tôi vẫn sẽ ôm thấy thân thể nó, cùng nó tồn tại trong một chiều không gian khác.
Kéo ngăn tủ nhỏ đầu giường, tôi lấy ra một lọ thuốc, vết thương của nó cũng cần được chữa lành, vết bầm dưới da nó cũng cần phải được tan biến. Nó hình như không hiểu tôi đang muốn làm gì, đôi mắt đo đỏ ấy nhìn theo từng chuyển động của tôi mà nó lại không dám mở lời hỏi. Nó sợ phiền tôi chăng?
" Qua đây tao thoa thuốc cho. "
" Dạ? "
Bằng giọng nói đó, nó hỏi tôi một cách rất nhẹ nhàng, thanh âm nhẹ tựa lông hồng, như tan vào không trung.
" Vết bầm trên mặt ấy, để tao thoa thuốc cho nó mau lành. "
Nó chần chừ, cái đại dương thu nhỏ kia rũ xuống. Nó lắc đầu, nó từ chối sự giúp đỡ từ tôi. Bản thân nó cũng muốn được yêu thương cơ mà, cớ sao nó lại từ chối? Không, tôi sẽ không làm ngơ đâu, danh hiệu cứng đầu số một vẫn sẽ là của tôi, nhất quyết tôi phải kéo nó ra khỏi vũng lầy, nơi mà nó đã bất lực cuộn mình.
" Đừng có mà từ chối, tao biết mày bị cái gì, tao biết mày muốn giấu nhưng mà nhóc con, nghe tao nói, đôi khi mày không cần phải giấu đi mọi thứ như vậy. Mày...còn có tao ở đây cơ mà, mày có thể nói chuyện với tao. Dù gì mày cũng sống ở đây với tao thì cũng coi như là gia đình của tao đi. Giờ thì xích qua đây để tao thoa thuốc cho. "
Nó xích lại gần, khoảng cách thu hẹp dần, nhan sắc như hoa nhài ấy cận kề trước mắt tôi. Nó có một vết bầm ở khóe môi, ở má, ở tay cũng có. Nó đã trải qua một ngày không mấy suôn sẻ, ngày đầu đến lớp lại phải chịu cảnh bị bắt nạt, tôi hiểu cho nó. Tay tôi lướt trên da nó, da nó mướt, trắng nõn không tì vết, nó chỉ bị vấy bẩn bởi những vết bầm mà thôi.
" Sao lại giúp em? "
Nó hỏi tôi, một cách ngây ngô nhưng dường như sâu bên trong đó còn một ẩn ý nào khác. Tôi dừng lại, ngẫm. Trả lời thế nào đây? Không biết nữa.
" Thì tao chỉ muốn giúp mày thôi. "
" Đừng, đừng quá tốt với em. "
Lại là cái thanh âm ấy nhưng nó lại trở nên khàn đi, che giấu một quá khứ đen tối bên trong. Nó, sống trong vũng lầy mà mẹ nó đã tạo ra. Kiếp bán hoa, mẹ nó chịu, mẹ nó bây giờ đã dang rộng đôi cánh mà bay nhưng lại tước đoạt đi đôi cánh của nó, để nó đắm chìm trong cái dư âm còn sót lại của mẹ nó, dư âm của một kiếp người nhuốc nhơ. Nó sợ. Nó sợ rằng ai đó quá tốt với nó thì một ngày nào đó không xa sẽ dùng thân thể nó làm một vật thỏa mãn, làm một thứ trang sức bông đùa mà vạn đàn ông luôn hằng mong ước rồi nó sẽ chết chìm theo cái kiếp bán hoa của mẹ nó một cách thinh lặng, âm thầm, ngay trong đêm tối.
Bế tắc, bao trùm lấy thân nó. Nó đã sống trong cái bức tường đó quá lâu đến khi mẹ nó chết đi, thân thể nó rệu rã dính đầy những vết nhơ của cái vũng lầy tăm tối ấy rồi nhuốm trong tâm trí nó một nỗi sợ. Tôi sẽ không để nó như mẹ của nó, tôi muốn bảo vệ đứa trẻ này, kéo nó ra khỏi cái lồng sắt để nó là của tôi.
Một tháng, hai tháng, một năm...
Ngày này cũng đã tới, chạy trời không khỏi nắng, mẹ tôi kết thúc chuyến công tác ở London và trở về. Bà vẫn như cũ, gương mặt vẫn giữ cái nét kiêu hãnh của kẻ chiến thắng, như ván cờ này đã nằm gọn trong tay bà vậy. Đáy mắt bà không một chút gợn sóng, không ánh lên tia thù hận cũng chẳng có vệt đỏ nào. Tĩnh lặng đến khiếp sợ.
" Nhà này không chứa chấp cái loại nghiệt chủng như nó. "
" Dù sao thì nó cũng còn nhỏ mà, em đừng có hẹp hòi như vậy chứ. "
" Không. Nếu ông và thằng quý tử của ông còn muốn ở trong cái nhà này thì làm đứa trẻ này biến khỏi mắt tôi. "
Tôi ghét người phụ nữ trước mặt. Mẹ? Không, nó không đáng dành cho người phụ nữ ấy. Từ lúc sinh ra bà ta chỉ xem tôi là một sự cố của cuộc hôn nhân sắp đặt này. Mọi thứ bà chịu đựng, trút hết lên người tôi. Lớn lên với cơ thể tê dại, không còn chút cảm giác nào nữa. Tất cả tài sản trong nhà đều do bà đứng tên, suy cho cùng ba tôi cũng chỉ là một tên ăn bám, kéo theo cả tôi.
Mỗi lần bà ta thốt lên một câu là một lần bản thân tôi như bị bóp nghẹt. Ngạt thở trong chính cái gia đình này.
Tôi nhìn sang nó, nó lẳng lặng, không dám nhìn vào bà ta. Bây giờ trong đầu nó đang nghĩ gì? Tôi không biết. Trong cái khối óc nhỏ bé đó của nó đang suy nghĩ cái gì? Trốn chạy? Chấp nhận? Tôi không rõ. Mơ hồ quá.
Bà đứng lên, nhấc cái vali rồi bước ra khỏi nhà, tiếng giày cao gót lộp cộp dán lên nền nhà, phát ra những âm thanh chói tai. Đi rồi, rất hiếm khi bà ta ở nhà, bây giờ cũng vậy. Chắc cũng về để lấy vài thứ rồi lại đi mất, bà cũng đi tìm một vùng trời riêng cho bà, nơi thỏa mãn thú vui xa xỉ, chìm đắm trong tiền và danh vọng. Một lần nữa, đôi mắt nó ráo hoảnh mặc kệ số phận ruồng bỏ nó. Nó chẳng nói gì, chỉ đứng đó, đầu cúi xuống sàn.
Ba tôi bày ra vẻ mặt chán nản, ông đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi lái xe ra khỏi nhà. Ông lại đi tìm thứ mới mẻ cho mình, thứ đủ sức làm ông quên đi cái khổ đau hiện tại mà chìm vào cơn đê mê. Ông ta, nguyện sa ngã.
Tôi ôm lấy nó vào lòng, ôm thật chặt, thật lâu. Nó đáp lại cái ôm của tôi bằng cách vòng cánh tay gầy gò đó qua eo tôi. Nó tựa đầu vào ngực tôi, bỗng chốc, tôi cảm thấy chiếc áo đang mặc bị ướt đi.
Hãy để nước mắt nói thay tiếng lòng, để nước mắt gột rửa hết nổi sầu thương mà trôi theo dòng nước. Tí tách, tí tách...
Khoảnh khắc tôi ôm nó vào lòng, tôi nhận ra tôi yêu đứa trẻ này mất rồi, tôi nguyện cùng nó bị dìm dưới đáy hồ lạnh giá, cùng nó nếm trải thương đau. Tôi muốn. Nó là của riêng tôi.
Đêm, sương rũ xuống, ôm trọn bầu trời trong cái giá lạnh đến gai người. Tôi choàng tỉnh dậy lúc giữa đêm, xung quanh tối mịt, nhìn sang bên cạnh, tôi chẳng thấy nó đâu nữa. Đêm nay ba tôi lại không về, vẫn miệt mài sa ngã vào cám dỗ ngoài kia.
Tôi. Bắt đầu chạy.
Tôi đi tìm nó, đi tìm đứa trẻ mà tôi muốn bảo vệ. Thành phố đã đi ngủ, vắng lặng, hiu hắt, chỉ còn ánh đèn đường rọi xuống nền đất lạnh giá.
Không kịp. Không kịp nữa.
Vũng lầy đặc quánh dìm chết nó rồi. Nó ra đi ngay trong đêm tối, y như cái cách mà mẹ nó chết đi. Âm thầm, thinh, lặng. Nó trôi trên mặt hồ, hai tay nó buông thõng. Như được giải thoát khỏi thống khổ, đôi mắt không hề nhắm lại, vẫn sâu hun hút, không thấy đáy, nó mãi mãi bị giam cầm trong chính cái lồng nó tạo ra. Một thiên thần bị tước đi đôi cánh, nó ngã xuống ngay giữa không trung, lúc nó sắp chạm đến ánh sáng để rồi bị rớt lại trong cái tăm tối của cuộc đời.
Tôi. Ôm lấy thân thể nó. Cùng nó chìm xuống. Không vùng vẫy. Là tôi tự nguyện, nguyện cùng nó chết...
Hai linh hồn, hai nỗi thống khổ, quyện vào nhau. Cuối cùng, kiếp người kết thúc chỉ bằng một làn nước.
Rạng sáng hôm nay, có một thi thể được phát hiện dưới đáy hồ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro