12。
Ngày hôm ấy, tay hắn gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Một loại cảm xúc mềm mịn lạ kì truyền đến, khiến cảm giác của hắn khó tả thành lời.
Đôi mắt nàng là đường cong hẹp nhưng lại dài, mang theo tia quyến rũ khó lường. Đôi môi căng mọng màu hồng phấn mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi, mím chặt.
Bầu trời đêm của Đà Lạt nhấp nháy vài ngôi sao nhỏ, và cái không khí lành lạnh đấy bỗng chốc trở nên ấm áp.
Đứng lọt thỏm phía sau đám bạn cùng lớp, hắn đẩy nàng ra phía sau, giấu đôi bàn tay nắm chặt ra sau lưng. Nàng tuyệt nhiên không nói lời nào, nhưng cảm xúc khi nàng lặng lẽ hơi dựa đầu vào lưng hắn khiến hắn căng thẳng đến mức lưng căng cứng lại.
Cả hai đều không hề chuẩn vị cho tình huống này. Chỉ là một phút bất ngờ, tay nàng khẽ chạm vào tay hắn, và run rẩy nắm nhẹ lấy.
Người yêu của nàng là đàn anh mà hắn vô cùng tôn trọng.
Nhưng điều ấy có lẽ đã chìm sâu xuống đáy nhận thức của hắn. Và trước khi hắn nhận ra thì hắn đã nắm chặt tay nàng từ lúc nào không rõ.
Mùi vani ngòn ngọt từ mái tóc ngắn, chiếc cổ thon dài như con thiên nga ngạo nghễ, hay đôi vai nhỏ có chút run rẩy mỗi khi có cơn gió lạnh ùa tới. Mọi chi tiết nhỏ mà hắn thường không để ý tới, hay chẳng dám để ý hôm nay lại lần lượt rảo bước quanh ánh mắt nóng rực của hắn. Hắn không rõ tình cảm đối với nàng là gì, vì từ làn đầu gặp gỡ đến giờ cả hai cũng không tiếp xúc nhiều. Nhưng giờ phút này, tâm hắn không thể an tĩnh mà chờ đợi lý trí phân tích gì nữa. Hắn nhìn cô gái trước mắt với tâm trạng rối bời, tầm nhìn nông lung khó hiểu.
Và hắn thấy từ khoé mắt phượng của nàng ánh lên một giọt nước mắt trong veo.
À, có lẽ nàng cũng băng khoăn như hắn vậy. Hắn chỉ muốn trực tiếp ôm lấy nàng ngay lúc này, hôn lên giọt lệ kia dù chẳng hiểu vì sao. Hắn không có suy nghĩ muốn hỏi nàng làm vậy là ý gì, hay thắc mắc nàng phải chăng nàng cũng có chút tình cảm nào với hắn?
Nhưng không được. Nếu để ai đó để ý, cả hai sẽ không thể nào giải thích được.
Đột nhiên, nàng xoay người đối diện hắn. Cơ thể hơn một mét sáu nhón lên, tay kéo hắn cúi xuống, làm khoảng cách hơn 20cm biến mất. Đôi môi ngọt lịm chạm môi hắn, và trong tâm trí hắn như xảy ra một cú nổ.
Mặc kệ rằng đám bạn cùng lớp đã vừa vặn nhìn thấy.
———
Dựa trên một khoảnh khắc có thật trong đời. Ngày hôm đấy đã là 4 tháng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro