9 . Buông tay
"Ta cùng hắn, vốn dĩ không quan hệ. Sau này đừng làm phiền ta nữa."
Phải, ta nói vậy, nghĩ vậy, nhưng cõi lòng tan nát. Nhìn gương mặt hắn, nhìn biểu cảm không tin của hắn, trong tim ta như có máu ứa ra. Có lẽ ta không tàn nhẫn như ta đã nghĩ.
Ta vốn là một người ôm nhiều nỗi ưu phiền, cũng không biết cách mở lòng ra với người khác. Kẻ thật sự có thể động tới trái tim ta đến nay chỉ có mình hắn. Nụ cười ấm áp đó, đôi bàn tay đó, những điều hắn đã làm cho ta, và cả những nỗi đau hắn đã gây ra, tất cả ta đều vô thức nhớ thật rõ.
Mỉm cười chua chát quay đi, để lại sau lưng vẻ bàng hoàng trong đáy mắt và đôi tay giơ ra không dám giữ ta lại của hắn.
Ta không phải một cô gái xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang. Điều ta làm giỏi nhất chỉ có làm tổn thương người khác, nhất là hắn. Cứ như vậy ta xa lánh hắn, làm nhiều điều không phải với hắn nhưng chưa hề thấy trong ánh mắt của hắn có một tia nản lòng. Vẫn là sự cố gắng đến đáng thương ấy đã khiến ta rung động.
Vậy mà hôm nay ta đã thấy gì? Hắn bất lực, hắn buông xuôi. Nỗi đau khôn cùng trong tim ta lúc này, ngàn vạn lần không sánh nổi hắn. Ta đã từng nghĩ thế giới của hắn tràn ngập ánh sáng vĩnh hằng, còn của ta chỉ là màn đêm đen tối, dù cố gắng thế nào nữa cũng chẳng thể chạm đến. Vậy mà từ khi hắn đến, trong ta như rung lên một hi vọng mong manh, rằng có thể đến gần với hắn. Nhưng dù đã cố gắng, ta hiểu ra những điều đó chỉ đem đến bất hạnh mà thôi.
Bước chân gấp rút đi nhanh hơn, ta không nghĩ mình có thể kìm nén bản thân được nữa. Nếu hắn giữ ta lại, có lẽ ta không đủ quyết đoán để bước đi tiếp nữa.
Đau, đau quá. Vì sao ta lại thấy đau thế này? Nỗi đau khôn cùng này len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, trái tim ta như bị bóp nghẹn, đầu óc cũng chẳng thể tỉnh táo như thường lệ. Liệu rằng lựa chọn này là sai lầm chăng, ta mơ màng nghĩ ngợi. Nhưng, cũng chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro