1。
Tôi đã chẳng còn cảm thấy gì nữa cả, không còn đau đớn hay buồn bã nữa. Những cảm xúc ngày xưa như trôi tuồn tuột theo dòng thời gian dài vô vọng.
Có một thứ không thể chối bỏ, những kỉ niệm đã từ rất lâu đến giờ đã hoen ố mục rữa dưới đáy chiếc rương kí ức, phủ một lớp bụi mờ.
Tôi quả thật đã từng rất yêu em.
Phải. Là tôi, người đã yêu cô gái nhỏ bé tươi sáng như bông hướng dương dưới ánh mặt trời. Mái tóc ngắn khoẻ mạnh và làn da cháy nắng đều là những điều tôi yêu thích, kể cả hương táo trải một lớp mỏng trên đôi môi mà tôi chưa được nếm thử bao giờ.
Em như ánh dương rực rỡ nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi về phía trước, kéo tôi khỏi vũng lầy mà chính tôi đã tạo nên.
Ngày xưa đó tôi đã từng nếm được vị ngọt của vui sướng, cũng đã trải qua nhiều đau khổ. Tôi ngày đó đã từng sợ hãi, từng muốn trốn tránh hiện thực đáng sợ này. Nhưng ngày hôm nay, khi đã đủ bản lĩnh chống chọi với bão tố của cuộc đời, những mất mát xưa kia bỗng chốc hoá hư vô.
...
Nỗi đau ấy sẽ chẳng bao giờ có thể bùng cháy trong tim tôi lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro