Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty three 🧸

Sau khi cả hai thả hyuka xuống địa điểm nọ, taehyun đã tiễn anh đến tận cửa chính của căn nhà.

"Hey," beomgyu gọi, dễ dàng để cơ thể của bản thân bị đẩy, áp lưng vào cánh cửa gỗ lớn. Đây dường như là tình huống thường xuyên xảy ra giữa hai người họ, nhưng anh không phàn nàn hay gì đâu. Ngược lại thì anh thích suy nghĩ rằng taehyun chưa muốn rời xa khỏi anh hơn.

"Hửm?" taehyun ngân nga phả từng đợt gió nhẹ trên làn da của anh, hai cánh môi như có như không lướt qua cần cổ thanh mảnh. Beomgyu nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên để taehyun có thể cận kề tiếp xúc với anh nhiều hơn.

"Em sẽ đến xem cuộc thi đấu giữa các ban nhạc của anh vào thứ Sáu tuần này chứ?" Anh cất tiếng. Taehyun chỉ im lặng kéo khóa áo khoác của anh xuống sâu hơn để cậu có thể hôn dọc xuống cần cổ và xương quai xanh.

"Đương nhiên rồi," taehyun khẽ trả lời, mút mát và liếm láp một dấu vết ngay tại vị trí yết hầu của anh, khiến beomgyu phải bật ra tiếng rên rỉ.

"Chúng ta lại có thể đi cùng nhau," beomgyu tiếp tục, đầu óc anh trở nên mụ mị trong khi taehyun hôn ngược trở lại lên xương quai hàm. Cậu chưa có hôn môi với anh, và anh vẫn đang chờ đợi điều đó một cách thiếu kiên nhẫn.

"Nghe được đó," taehyun thì thầm, hơi thở ấm nóng của cậu hoàn toàn trái ngược với làn gió lạnh buốt xung quanh họ. Cậu khẽ cạ răng và liếm nhẹ vào vị trí ngay dưới tai của anh, khiến hai đầu gối của beomgyu như muốn ngã khuỵu xuống.

"Có lẽ chúng ta nên tiếp tục việc này ở trong nhà–" beomgyu cố gắng mở lời đề nghị, nhưng đáng tiếc câu nói của anh lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

Anh đã định ngó lơ nó, nhưng có thể cuộc gọi là từ một công ty nào đó gọi cho anh về bản demo hoặc một thứ gì khác quan trọng không kém. Vì vậy sau khi thở dài, anh buộc phải kết thúc bất cứ điều gì cả họ đang làm và rút điện thoại ra.

Taehyun miễn cưỡng rời khỏi cần cổ của beomgyu, để lại trên đó một dấu hôn cắn đỏ ửng cuối cùng, và lùi lại một bước.

Cậu nhìn thấy đôi mắt của beomgyu mở to đầy há hốc.

"Là cha mẹ anh, anh phải đi nghe máy đây," anh hơi lắp bắp.

Taehyun ngay lập tức gật đầu, vỗ nhẹ lên gò má của beomgyu một cách trìu mến và bước xuống khỏi hiên nhà. Cậu quyết định sẽ quay trở về nhà và sẵn sàng phá bỏ lớp gạch cũ trong phòng tắm từ bây giờ đến hết buổi tối. Thật tuyệt vời.

"Dạ mẹ–" beomgyu ngập ngừng nói, bước vào trong nhà và khóa cửa lại. Đến khi taehyun đã hài lòng nhìn anh đi vào, cậu mới đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn về nhà.

~

Khoảng một giờ đồng hồ sau đó, taehyun nghe thấy tiếng bíp thông báo có tin nhắn từ điện thoại. Cậu tạm dừng công việc hiện đang làm, đặt thanh nạy sử dụng để tháo gỡ những tấm lát ra khỏi tường xuống, và lau qua tay vào quần trước khi bấm mở điện thoại.

Đó là tin nhắn từ beomgyu hỏi cậu xem anh ấy có thể vào nhà hay không. Anh đang đứng đợi ở cửa sau. Với một dòng tin nhắn được trả lời với tốc độ ánh sáng, taehyun đã nghe thấy tiếng bước chân xỏ tất mềm mại đi dọc hành lang và dừng lại trước cánh cửa phòng.

"Hey," beomgyu mở lời, trông anh có vẻ khá rầu rĩ.

Taehyun ngay lập tức trở nên lo lắng, nhưng cậu không muốn làm beomgyu lo lắng thêm nữa.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Cậu hỏi, quay lại với những tấm gạch lát tường của mình trong khi chờ đợi câu trả lời.

"Chắc là vậy," beomgyu thở dài. "Em không phiền nếu anh ngồi đây và nhìn em làm việc chứ? Bây giờ anh không muốn ở một mình lắm."

"Em không phiền đâu," taehyun khẽ mỉm cười, lấy tay gạt vài sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi màu bạch kim ra khỏi trán. Lớp tuyết tiếp tục trở nên dày hơn ngay trước khi cậu bước vào nhà, khiến mái tóc đổi màu.

Taehyun rõ ràng là muốn dồn dập tấn công beomgyu với những câu hỏi, tìm ra nguồn gốc nỗi buồn của anh và làm nó biến mất. Nhưng cậu hiểu được rằng đó không phải là điều mà beomgyu muốn, vì vậy cậu vẫn giữ im lặng và kiên nhẫn chờ đợi anh trong khi quay trở lại làm việc.

Cậu khẽ càu nhàu vật lộn với một viên gạch lát cứng đầu, khoảng chừng mười phút sau đó, beomgyu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cha mẹ anh đã kéo dài chuyến đi của họ và có thể sẽ không quay trở lại cho đến giữa năm sau," anh gần như thì thầm.

"Wow, lâu như vậy sao?" Taehyun hỏi lại, thu gom tất cả gạch vỡ trên mặt đất và cho vào một cái xô.

"Có vẻ như là họ đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ ở một khu nghỉ mát trên hòn đảo du lịch nào đó," beomgyu nhún vai đầy bất lực mặc dù taehyun đã quay lưng lại với anh. Anh hiện đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà ở hành lang ngay bên ngoài phòng tắm, ngắm nhìn taehyun cúi người lúi húi sửa sang vật dụng.

"Oh," là tất cả những gì taehyun có thể nói. "Nghe tuyệt đó. Ở ngoài đó nắng đẹp, là loại thời tiết yêu thích của em," cậu đùa giỡn.

Beomgyu vẫn giữ im lặng một cách khó xử trong năm phút tiếp theo, và bên trong nội tâm của taehyun đang hoảng sợ vì nghĩ rằng mình đã nói sai điều gì đó, hoặc có lẽ anh ấy cần được an ủi nhiều hơn, hoặc–

"Mẹ anh là một người thích phiêu lưu nên bà rất yêu thích những địa điểm như thế. Bà cũng thích ở đây nữa, đặc biệt là vào mùa xuân. Bà cũng là một phù thủy âm thanh và mỗi khi quay trở lại đều sẽ kể cho anh nghe về những âm thanh khác nhau của thế giới ở mọi địa điểm độc đáo mà bà đã đến thăm cùng với cha. Cả hai đều vô cùng tận hưởng khoảng thời gian mà họ có với nhau."

Phần còn lại của câu nói không được bật mí, nhưng taehyun đã hiểu được phần nào.

Mà không có anh.

Taehyun điều chỉnh lại tư thế, ngồi lên hai bắp chân của mình và nhìn chằm chằm vào bức tường trống hoác. Một điều gì đó như vừa được khai sáng vậy.

Lần đầu tiên đến đây, cậu đã rất nhớ nhung vùng biển. Điều đó là đương nhiên. Cậu có thể nghe thấy âm thanh đại dương gọi tên mình, cầu xin mình quay trở lại. Đó là một giai điệu sâu lắng xinh đẹp trong mỗi trái tim của phù thủy biển. Nhưng gần đây...gần đây cậu không còn nghe thấy giai điệu đó nữa. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là thiếu niên đang ngồi ngoài dãy hành lang nọ, mọi tế bào trong cơ thể cậu như chỉ hướng về một mình anh, thay vì đại dương bao la.

Những suy nghĩ này có chút lạ lẫm và khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu thực sự không biết chúng có nghĩa là gì.

Nhưng cậu biết rõ một điều rằng đột nhiên cậu muốn đi du lịch. Cậu muốn đi ngắm nghía bảy đại dương, đi một vòng quanh trái đất và hạ cánh ở một địa điểm nào đó, bất cứ nơi nào cũng được. Và cậu sẽ đặt chân đến đó cùng với thiếu niên xinh đẹp này. Để anh có cơ hội trải nghiệm những khung cảnh tuyệt đẹp và những âm thanh tuyệt vời mà anh chỉ được biết đến từ câu chuyện của cha mẹ.

Trước giây phút này, taehyun không thực sự có mục tiêu trong cuộc sống. Tiếp tục với công việc cứu hộ và lướt sóng trên biển ở dưới phía Nam sau khi hoàn thành mọi việc ở đây? Hoặc có thể là làm việc liên quan đến nước, như sinh học biển chẳng hạn. Ai biết được chứ? Trước đó, cuộc đời cậu chỉ là một bầu trời xám xịt, ngày ngày cứ trôi qua không có ý nghĩa. Bây giờ thì cậu đã đặt được mục tiêu rồi, thực ra là sự khởi đầu của một mục tiêu thì đúng hơn. Cậu muốn làm rất nhiều điều khác nhau trong cuộc sống, và cậu muốn trải nghiệm điều đó với beomgyu. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã khiến trái tim cậu xao xuyến vì phấn khích. Các cơ hội là vô tận và họ có thể đi bất cứ nơi đâu.

Nhưng trước khi bị sự phấn khích lôi kéo ra khỏi thực tại, cậu phải bảo đảm một điều này.

"Anh có muốn đi du lịch không?" Taehyun cất tiếng hỏi, vẫn quay lưng lại với beomgyu.

Beomgyu chỉ nhún vai, cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu. Cả hai giữ im lặng trong vài giây.

"Anh không có vấn đề gì với nó cả. Mẹ anh luôn nói chuyện về việc thế giới bên ngoài tuyệt đẹp như thế nào. Nhưng anh không muốn nhất thiết phải đi du lịch liên tục như cha mẹ. Anh thích được trở về nhà. Nên thể loại du lịch của anh sẽ là nhiều kỳ nghỉ để đi thăm thú khám phá xung quanh với căn nhà làm nơi để trở về, em biết đấy?"

Vậy là anh ấy chỉ muốn đi du lịch vào những kỳ nghỉ. Taehyun có thể làm được điều đó mà. Thực ra thì, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cậu có thể tưởng tượng được rồi, mua một căn nhà xinh đẹp bên bờ biển nơi họ sẽ dành thời gian với gia đình và bạn bè, và rồi thỉnh thoảng lại đóng gói đồ đạc đi chơi xa ở đâu đó, chỉ quay lại sau vài tuần với những câu chuyện thú vị để kể.

Cậu khẽ mỉm cười trong khi quay lại với đống dụng cụ sửa chữa của mình.

"Tại sao em lại hỏi?" Beomgyu hỏi khi không thấy câu trả lời từ taehyun.

"Em chỉ tò mò thôi. Sẽ rất tuyệt nếu thỉnh thoảng có thể đi du lịch đây đó," taehyun cố tỏ ra lãnh đạm.

Cùng với anh. Cậu đã không nói vế đó.

"Oh," là phản ứng duy nhất của beomgyu, giọng anh nghe có chút buồn bã. Tại sao?

Anh đã ngồi đó với taehyun đến tận gần nửa đêm, im lặng ngắm nhìn cậu làm việc cho đến khi anh cảm thấy buồn ngủ và đứng dậy đi về nhà.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

mng cmt cho mình đọc nhé pretty pls 🥹🤲

-milkywaengg
[28/1/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro