Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty one 🧸

Cuối cùng, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, beomgyu mới hài lòng gật đầu. "Thế là cũng tạm ổn cho đến tối nay rồi, lúc đó chúng ta sẽ làm điều này thêm một lần nữa."

"Một lần nữa ạ?" Taehyun rên rỉ, duỗi thẳng cánh tay đã cứng ngắc của mình vì ôm khư khư đống muối mỏ chết tiệt trong vòng 15 phút đồng hồ.

Beomgyu vỗ nhẹ vào lưng taehyun với vẻ mặt thông cảm đầy chế giễu. "Đúng vậy! Cứ mỗi bốn đến sáu giờ một lần nếu tuyết không ngừng rơi. Chào mừng em đến với phương Bắc!"

Taehyun hất tung đôi giày của mình ở cửa sau nhà, cau có vì chúng đã ướt sũng và không thể sử dụng được như thế nào. Sẽ mất ít nhất một ngày để chúng hong khô hoàn toàn.

"Chúng ta sẽ phải mua cho em một đôi ủng tử tế hơn thôi," beomgyu lưu ý khi đi theo taehyun vào trong nhà của cậu. Anh thả đôi bao tay xuống chiếc bàn nhỏ và hất nhẹ đôi ủng dưới chân để không mang nước và tuyết vào trong nhà. "Em sẽ không thể sống sót trong thời tiết này mà không có chúng đâu."

Taehyun khó chịu lạch bạch bước vào bếp vì chiếc quần bó sát đã ướt sũng nước. Nhà bếp bây giờ đã hoàn thiện và trông vô cùng gọn gàng, beomgyu phải thừa nhận. Cậu mở khóa áo parka của mình và treo nó trên lưng ghế, sau đó bắt đầu cởi quần của mình ra, ngay giữa căn phòng.

Đôi mắt của Beomgyu hoảng hốt mở lớn khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Cái gì–" anh gần như thở hổn hển.

Taehyun ném cho anh một nụ cười hối lỗi, đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu không mặt dày tán tỉnh anh.

"Em không muốn mang nước từ hành lang vào đến phòng ngủ. Xung quanh toàn là tường thạch cao mới sơn mà."

Beomgyu từ từ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, đôi mắt của anh nhìn chăm chăm vào đôi chân trần và chiếc quần đùi trong của taehyun. Anh có thể cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng và mạch đập trở nên mất kiểm soát.

"Anh biết đấy, theo phép lịch sự thông thường thì mọi người sẽ quay lưng lại," taehyun ngân nga, kéo chiếc áo hoodie qua đầu, hiện tại cậu chỉ đang mặc một chiếc áo phông và quần đùi.

"Yeah, đúng là như vậy," beomgyu gật đầu đồng ý trong khi ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn dán chặt vào cơ thể của taehyun. Anh thậm chí còn lén nhìn được cơ bụng săn chắc khi cậu nhấc cánh tay lên để cởi áo.

Taehyun nhếch mép cười, thích thú khi beomgyu trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình. Sau đó, cậu ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, và há hốc kinh ngạc.

"Chết tiệt, em muộn thật rồi," cậu rối rít, phá vỡ khoảnh khắc hiện tại và quay gót bước đi. Cậu nhanh chóng đi về phía hành lang và vào phòng ngủ, bỏ lỡ cách beomgyu vẫn nghiêng đầu chăm chú nhìn theo bước chân cậu không rời mắt.

Sau khi quăng quần áo mới và cầm lấy chiếc túi tập gym cùng quần bơi và một vài thứ cần thiết khác, taehyun đã quay trở lại nhà bếp trong vài phút ngắn ngủi.

Mái tóc của cậu vẫn còn ẩm ướt vì trời tuyết, cùng hai gò má ửng đỏ vì nhiệt độ của khuôn mặt phản ứng lại với cái lạnh thấu xương.

"Tình trạng đường hiện tại đang rất tệ. Chúng ta sẽ không thể đến kịp dù có di chuyển nhanh đến mức nào đi chăng nữa," beomgyu nhắc nhở cậu.

"Anh nói đúng, có lẽ em nên gọi điện báo trước, hoặc..." taehyun suy nghĩ trong giây lát, tranh luận xem bản thân nên làm gì. Ít nhất là trong 30 phút nữa thì cậu chưa thể đến đó được.

Beomgyu bước về phía trước vài bước, hai ống quần tuyết của anh cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt trong khi anh tiến gần hơn đến taehyun, người vẫn đang lẩm bẩm suy ngẫm. Nâng một tay lên, anh bắt đầu luồn những ngón tay của mình qua tóc mái của taehyun, nhẹ nhàng chải chúng thẳng ra để trông gọn gàng hơn.

"Em biết rồi! Em có thể gọi cho yeonjun để thay ca cho em khoảng một tiếng hay gì đó!" Cậu vui vẻ thốt lên, rút điện thoại ra bấm số. Cậu thậm chí còn không để ý hay bận tâm đến việc beomgyu đang sửa sang lại ngoại hình cho mình.

Sau một vài lần đổ chuông, cậu đã rất ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời.

"Yo," yeonjun cất tiếng, nghe có vẻ khá tỉnh táo.

"Anh làm cái quái gì mà phải dậy sớm vậy?" Taehyun hốt hoảng. Thông thường thì cậu phải gọi cho yeonjun mười lần liên tiếp nếu muốn nhờ anh dậy sớm để làm việc gì đó.

"Ngắm cảnh," yeonjun ngân nga. Taehyun không thể nhìn thấy anh vào lúc này. Hiện tại anh đang dựa người vào bệ cửa sổ, ngắm nhìn một mỹ nam cao lớn điển trai cày tuyết trên con đường lái xe dẫn vào nhà nghỉ giường và bữa sáng trước khi các vị khách tỉnh dậy.

"Ok, tuyệt! Em cần anh giúp việc này," taehyun phớt lờ hành vi kỳ quặc của yeonjun. Beomgyu áp hai lòng bàn tay vào gò má của taehyun khi cậu đang nói chuyện, ủ ấm chúng bằng nhiệt độ ở hai bàn tay của mình. Anh thậm chí còn nở một nụ cười vô cùng dễ thương khi làm điều đó, khiến taehyun phải cắn răng cố gắng không bị phân tâm.

"Ugh, lại gì nữa?" yeonjun thở dài, dời ánh mắt khỏi soobin.

"Anh có thể làm thay ca sáng cho em không? Chỉ một hai giờ gì đó trong khi em di chuyển đến đó thôi?" Taehyun cầu xin.

"Khoan đã, ý mày là làm nhân viên cứu hộ?" Yeonjun hỏi lại. "Taehyun, mày biết rõ là anh không được cấp giấy chứng nhận như mày mà đúng không?"

Taehyun chỉ đảo mắt. "Yeah nhưng anh là một kình ngư tuyệt vời, không hơn không kém em. Cứ bảo họ là anh quen em và họ sẽ đồng ý cho anh thay ca thôi, tin em đi." Cậu bật cười. Thị trấn này không có nhiều cư dân bơi giỏi lắm, vậy nên taehyun và yeonjun đều có thừa khả năng làm việc này. Cậu không có ý khoe khoang gì đâu, nhưng lớn lên ở gần biển cùng với người bạn thân nhất là cậu có kha khá lợi thế đấy. Yeonjun hoàn toàn có thể quản lý một hồ bơi sâu một mét rưỡi trong một tiếng đồng hồ.

"Làm ơn đấy? Anh chỉ cách tòa nhà thể thao có một con phố thôi mà," cậu tiếp tục cầu xin. Hai gò má của cậu giờ đã ấm áp hơn nhờ có hơi ấm của beomgyu.

"Thôi được rồi," yeonjun lẩm bẩm. "Dù sao thì con đường lái xe ở đây cũng đã được dọn dẹp gọn gàng rồi."

"Cái gì cơ? Sao mà anh có thể dọn nhanh thế được?" taehyun nghi ngờ hỏi.

"Soobin đã thức dậy lúc kiểu, ba giờ sáng để bắt đầu cày tuyết. Em ấy chỉ còn lề đường và hiên nhà nữa thôi là xong rồi."

Beomgyu nghe thấy điều đó qua điện thoại. "Thế quái nào mà anh ấy biết được là sẽ có nhiều tuyết chứ? Ngay cả em còn không biết cho đến khi nhìn thấy taehyun loay hoay. Dự báo thời tiết cũng không nhắc đến nó mà."

"Oh! Hôm qua anh đã bảo em ấy về việc cơn bão sẽ ập đến," yeonjun vui vẻ đáp lại, như thể điều đó không đáng chú ý.

Beomgyu nhìn taehyun với vẻ mặt khó hiểu.

"Anh ấy luôn như vậy đấy ạ. Cảm nhận được thay đổi thời tiết trước vài ngày," taehyun nhún vai. "Phù thủy thời tiết mà."

"Thú vị thật đó," beomgyu gục gặc gật đầu.

"Đồ khốn, thế mà anh không nghĩ đến việc nói với em điều này từ tối qua để em chuẩn bị trước?" Taehyun giận dữ rít lên.

"Tại anh bị phân tâm mà," yeonjun yếu ớt biện hộ.

Beomgyu khẽ cười ở bên cạnh. Taehyun quyết định cậu sẽ cúp máy ông anh này.

"Thôi được rồi," beomgyu nói với nụ cười mỉm. "Để anh chở em đi làm nào. Và bởi vì em không cần phải vội, chúng ta có thể thoải mái thời gian và mua chút cà phê dọc đường." Anh loay hoay với chiếc áo hoodie mới của taehyun, kéo khóa áo lên cao và đảm bảo cậu đã đủ ấm áp để đi ra ngoài.

"Yeah, nghe hoàn hảo đấy ạ," taehyun gật đầu đồng ý, luồn tay xuống nắm lấy bàn tay của beomgyu và giữ chặt trong khi cả hai di chuyển ra đằng sau về phía chiếc xe tải của ông nội.

"Chiếc xe tải này sẽ tốt hơn nhiều so với chiếc xe cũ rích của cha mẹ anh," beomgyu giải thích trong khi kiểm tra lốp trước sau. Anh dường như tạm thời chấp nhận chúng, và họ leo lên xe ngồi. "Ông nội hay cho anh mượn nó mỗi khi anh ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu cho cả hai."

Cuối cùng anh thành thạo quay xe ra khỏi gara và lái cả hai ra khỏi con đường lái xe, xuống những con phố nhỏ của thị trấn.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

hơn một tháng rồi mới update, kbt còn có bạn nào nhớ tới anything khôm..? 🫡

-milkywaengg
[11/1/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro