Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiry five 🧸

"Không thể tin được là mày đã lôi kéo anh vào chuyện này," soobin khẽ rít lên, đặt chân lên những viên gạch mát bao quanh bể bơi trong nhà.

"Anh cũng nên học bơi thôi. Ai biết được chứ, nhỡ đâu về sau anh lại cần đến nó thì sao," beomgyu khoái trá tủm tỉm cười.

"Anh thích rừng rậm, cỏ dại, và bùn đất cơ mà–" soobin tiếp tục lầm bầm cho đến khi bước lại gần mép hồ bơi. May mắn thay không có ai khác có thể chứng kiến cảnh tượng hài hước vừa rồi.

Ngoại trừ taehyun.

Cậu thích thú nhảy xuống khỏi chiếc ghế cứu hộ, cánh tay ôm lấy vòng eo thon thả của beomgyu. Một nụ hôn phớt hạ xuống gò má của anh.

"Lớp học của anh sẽ bắt đầu trong khoảng năm phút nữa, nên anh khởi động ở dưới hồ bơi trước đi nhé?" taehyun mỉm cười đề nghị.

Cơ thể của soobin dần thả lỏng, gật đầu với cậu rồi quay sang lườm nguýt beomgyu. "Mày sẽ vẫn ngồi ở đây mà đúng không?"

Beomgyu giơ cánh tay lên thề thốt. "Em hứa sẽ không rời khỏi khu vực hồ bơi mà không có anh!"

Soobin phồng má hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước xuống chiếc cầu thang nhỏ của hồ bơi.

Taehyun ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, sau đó liếc thấy bóng dáng ai đó đi vào khu vực hồ bơi từ dãy phòng thay đồ. Cậu tủm tỉm cười, nụ cười mang theo chút ác độc.

"Oh, thế em đi nghỉ đây. Em sẽ ở ngay chỗ phòng nghỉ của nhân viên cứu hộ thôi, nên anh có cần gì thì cứ la lên gọi em ra nha!" Taehyun hạnh phúc nói, nắm tay beomgyu kéo đi.

Soobin cứng đờ người ở dưới nước, mực nước trong hồ bơi hiện tại chỉ với tới được hông của anh. Một anh chàng cao hơn 6 feet trong khu vực nông chỉ 3 feet.

"Cái gì cơ? Còn lớp học bơi của anh thì sao? Đây không phải là trò prank mà đúng không–?"

"Tất nhiên là không rồi! Em đã nhờ người thay ca dạy giúp em. Anh ấy rất có khả năng, không hề thua kém gì em đâu–"

Ngay khi taehyun vừa dứt lời, một yeonjun tràn đầy sức sống xuất hiện, đã tắm tráng xong xuôi và sẵn sàng xuống hồ bơi bất cứ lúc nào.

"Okay anh tới để dạy Binnie bunny bơi như chàng tiên cá rồi nè!" Anh cười lớn với giọng mũi hơi nghẹt.

Soobin rên rỉ, khuôn mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Anh đã đang trốn tránh yeonjun kể từ khi họ bị bắt quả tang một cách đáng xấu hổ sau lần anh gặp tai nạn nọ. Anh chỉ cảm thấy may mắn vì lúc đó cả hai vẫn còn đang nằm ở trong chăn, nên mẹ anh không thực sự nhìn thấy cảnh tượng yeonjun không ngừng đẩy hông về phía anh, nhưng rõ ràng là không khó để một người có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và mẹ anh đã đủ tốt bụng để nhanh chóng đóng cửa lại chỉ trong tích tắc, đấy là sau khi kịp nhắc nhở họ dùng biện pháp an toàn. Yeah, chuyện là vậy đấy, và anh thề sẽ không bao giờ nói chuyện với yeonjun nữa.

Hai tay anh ôm lấy phần ngực với biểu cảm hoảng sợ, như thể bị bắt quả tang khi đang thay quần áo hay làm một hành động gì đó tương tự.

"Đừng ngại ngùng chứ, cũng đâu có vị trí nào là anh chưa đặt môi lên đâu," yeonjun nháy mắt tán tỉnh.

"Tôi tự dìm bản thân chết đuối đây," soobin nói với biểu cảm lạnh ngắt như tờ.

"Hẹn gặp anh một tiếng sau nhé!" Taehyun vẫy tay sau đó nhanh chóng bỏ trốn tới phòng nghỉ.

Cậu đẩy beomgyu vào trong, tiện tay đóng cánh cửa sau lưng lại.

"Quy tắc đầu tiên, luôn luôn khóa cửa" taehyun nói, khiến beomgyu khúc khích cười trước sự công kích gián tiếp tới soobin và yeonjun. Sau đó anh đặt mông ngồi lên bàn, đẩy một số giấy tờ sang bên cạnh.

Taehyun quay lại nhìn anh với ánh mắt chăm chú. Cậu đang trông vô cùng gợi cảm với mái tóc xanh lá - xanh biển vì nước hồ bơi, quần bơi màu xanh biển đậm và áo bơi ngắn tay màu đen bó sát vào thân trên.

Tấm vải quần áo cuối cùng đó thực ra chỉ mới được thêm vào vì một số lý do nhất định. Đầu tiên, bởi vì taehyun trông quá tuyệt vời khi không mặc áo, và điều đó đã trở thành một chủ đề phổ biến giữa các học viên đến trung tâm thể thao học bơi và nhìn chằm chằm vào taehyun một cách thèm thuồng cả ngày trời. Thứ hai, điều quan trọng hơn cả, là beomgyu cực kỳ yêu thích để lại dấu ấn trên khắp cơ thể của cậu, với môi, lưỡi và móng tay của anh, nên taehyun không thể thiếu chuyên nghiệp mà cứ thế xuất hiện đến lớp với hàng chục dấu hôn cắn ở những vị trí đáng ngờ như vậy. Những dấu vết đó trượt dọc xuống lưng và ngực, và nếu quần bơi có tụt xuống thấp hơn một chút trên vòng hông của cậu thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy được cả những dấu vết nằm sâu hơn dưới lưng quần.

Tuy nhiên, với cách beomgyu nhìn lên xuống cơ thể của taehyun khi cậu bước lại gần, anh kết luận được rằng chiếc áo bơi đó thực sự không giúp ích được bao nhiêu. Bởi vì ngay bây giờ, anh có thể nhìn tất cả đống cơ bắp, cơ ngực và bắp tay kia rõ mồn một, khiến anh chỉ muốn xé rách nó để có thể sờ soạng khắp nơi với hai bàn tay của mình.

Beomgyu thích thú mở rộng hai chân của mình, để taehyun bước vào khoảng trống nằm giữa hai người trong khi anh ngả người chống tay xuống bàn.

"Anh cảm thấy tội lỗi quá," beomgyu phụng phịu bĩu môi, những ngón tay trườn bò lên xuống giữa lồng ngực và cơ bụng của taehyun.

"Tại sao lại thế?" Taehyun hỏi, để mặc cho những ngón tay tinh nghịch nọ nắm lấy mép áo bơi của mình và từ từ kéo lên. Bàn tay còn lại của anh ấn xuống vùng bụng của cậu vuốt ve trong khi hai tay của taehyun bận rộn ôm lấy vòng hông của beomgyu.

"Bởi vì anh đã đăng ký học bơi ngay cả khi anh không cần đến chúng, và chúng ta lại đang ở trong đây chuẩn bị làm những chuyện không phù hợp gì cả," beomgyu giải thích, cởi chiếc áo bơi của taehyun ra khỏi đầu cậu. Taehyun dễ dàng lách người cởi nó ra, quăng lên chiếc ghế xoay ở đằng sau.

"Nhưng em đang dạy bơi cho anh mà," taehyun nhếch miệng cười, nắm lấy eo beomgyu và kéo anh lại gần hơn để hai người đối mặt nhau.

"Như thế nào cơ?" beomgyu thở hắt ra, khuôn mặt sát gần với môi của taehyun.

"Hôm nay em sẽ dạy anh bài tập hô hấp," cậu nói, cánh môi khẽ cọ qua của beomgyu trong một tích tắc ngắn ngủi. "Để xem bé gấu con của em có thể nín thở được bao nhiêu lâu nào."

Beomgyu phát ra một tiếng há hốc khi taehyun bất ngờ ôm lấy hai bên má của anh, giữ anh ở yên tại vị trí trong khi hôn sâu, không hề có ý định dứt ra trong một khoảng thời gian dài.

Cả hai bị cuốn vào nụ hôn sâu một lúc lâu, có vài lúc beomgyu tạo ra những âm thanh nhỏ dễ thương từ phía sau cổ họng và taehyun nhanh chóng nuốt chúng xuống để họ không bị bắt quả tang.

Cả hai cuối cùng cũng phải dừng lại khi nghe thấy tiếng chí chóe và tát nước ầm ĩ từ phía hồ bơi.

Beomgyu buông tha cho cánh môi dưới đáng thương của taehyun, khẽ cạ răng qua nơi đó trước khi mút lấy và nhả ra với một tiếng pop. Anh liếc xuống nhìn những vết bầm tím nằm rải rác trên lồng ngực và bụng của taehyun từ đêm hôm qua, những dấu vết khác từ đầu tuần đã dần phai mờ.

"Oopsie," anh khúc khích cười, xoay tròn ngón tay của mình xung quanh một dấu vết đặc biệt lớn. "Có lẽ tối qua anh đã hơi mạnh tay quá." Anh hoàn toàn không có vẻ gì là đang hối lỗi cả.

Những tiếng cãi vã ở bên ngoài cánh cửa kia càng trở nên lớn hơn, và taehyun chỉ biết thở dài. "Có vẻ cuộc vui của chúng ta phải kết thúc ở đây rồi." Cậu một lần nữa quay lại với lấy chiếc áo bơi rồi tròng qua đầu.

Beomgyu vỗ nhẹ vào vai cậu, giúp một tay với việc mặc áo, sau đó anh nhảy xuống khỏi bàn.

"Không sao cả, anh còn có lớp học bơi vào thứ Năm nữa," anh thích thú nói thêm.

Taehyun bật cười, hôn vào gò má nọ trước khi mở toang cánh cửa.

"Anh đang lạm dụng quyền hạn của mình với tư cách là một người hướng dẫn!" Soobin hét toáng lên, không ngừng vẩy nước vào người yeonjun.

"Không hề nhé! Chỉ vì tôi vô tình chạm tay vào cơ bụng của em không có nghĩa là tôi sàm sỡ em đâu!" Yeonjun cũng cáu nhặng lên và vẩy nước ngược lại dữ dội không kém, một đám mây màu xám xịt nhỏ dần hình thành trên đỉnh đầu của anh.

"Vô tình cái khỉ gió! Và tôi không muốn được dạy bởi một tên lùn tịt như anh–"

"Taehyun mới là người thấp nhất trong tất cả chúng ta cơ mà!" Yeonjun quạt tay hất nước, lao mình về phía soobin. Mưa bắt đầu trút xuống hai người họ ở dưới hồ bơi.

Beomgyu che miệng cười lớn, còn taehyun chỉ biết thở dài.

"Chào hai người!" Hyuka vẫy tay với họ từ phía bên kia hồ bơi. Cậu chàng đang ngồi chễm chệ trên một trong những chiếc ghế gần mép hồ, quan sát với một túi bim bim khoai tây trong tay.

"Em đang làm gì ở đây thế?" Beomgyu gọi với sang.

"Soobin kêu em tới để cứu anh ấy. Nhưng xem trò vui giải trí hơn nhiều," cậu chàng thản nhiên nhún vai.

"Hyuka! Cứu anh với!" Soobin gào lên, bị dìm xuống nước cùng yeonjun rồi lại nổi lên không lâu sau đó. Anh đưa cánh tay ra để hyuka có thể nắm lấy và kéo anh ra khỏi hồ bơi. Nhưng việc đó là bất khả thi khi yeonjun đang bám chặt vào lưng anh như một chú gấu koala ngoại cỡ.

"Chết đuối đi, ông già," hyuka tàn nhẫn nói với biểu cảm u ám.

Soobin há hốc khi nhận ra bản thân đã bị phản bội, rồi một lần nữa chới với chìm xuống nước.

"Anh ấy có biết rằng chỗ đấy chỉ sâu 3 feet thôi không nhỉ?" taehyun hỏi beomgyu.

"Kể cả khi ở trong bể cá cảnh thì ông soobin cũng tìm được cách để chìm mà." beomgyu bó tay nhún vai.

Taehyun quyết định để yeonjun tận hưởng trò vui của anh ấy thêm một lúc nữa, người lớn tuổi hơn không ngừng toe toét cười khi bị soobin cố gắng hất xuống khỏi lưng, cậu cũng chỉ biết đảo mắt chán chường. Hai người đó nếu bị bắt quả tang thì sẽ bị mắng té tát cho mà xem.

Cậu vẫy tay một cái, khiến nước hồ bơi xung quanh yeonjun và soobin ngay lập tức tách làm đôi, chỉ còn lại hai người họ đứng trên những viên gạch nền hồ bơi khô ráo.

"Được rồi, bước ra khỏi hồ bơi ngay trước khi em bị đuổi việc," taehyun chán chường nói. "Soobin, anh cao 6 feet đấy, làm ơn hãy có chút tự trọng đi ạ. Yeonjun, đừng quấy rối anh chàng tội nghiệp đó nữa và chính thức mời người ta đi hẹn hò đi, và hyuka mày không được ăn bim bim trong khu vực hồ bơi đâu."

Soobin cứng đờ người, để mặc cho cơ thể của yeonjun từ từ trượt xuống khỏi lưng mình. Anh sụt sịt mũi vài cái nhưng vẫn đồng ý khi yeonjun đề nghị kéo anh ra khỏi hồ bơi. Hyuka đang chuẩn bị nhét thêm một miếng bim bim vào miệng thì bị gọi tên nên phụng phịu bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.

"Anh có học được bất cứ điều gì khi ở đây không vậy, hay hai người chỉ chí chóe suốt thôi?" taehyun hỏi.

Yeonjun cười rạng rõ với cậu từ dưới hồ bơi. "Thực ra thì soobin có thể nổi ngửa rồi!"

Taehyun gật đầu hài lòng. "Tốt, đó cũng được coi là sự tiến bộ rồi. Tiếp tục cố gắng nhé. Soobin hyung, nếu anh thực sự không muốn yeonjun dạy bơi, em hoàn toàn có thể đổi lại và trực tiếp dạy cho anh. Chỉ là beomgyu thực sự nghiêm túc về việc muốn giúp anh học bơi thôi."

Soobin xấu hổ nhìn sang chỗ khác, cố gắng né tránh đôi mắt cún con yeonjun đang hướng về phía mình. "Không, không sao đâu. Anh ta có thể tiếp tục dạy," anh lí nhí lẩm bẩm, nhưng beomgyu đã nghe được rõ từng chữ một. Anh toe toét cười khi đứng ở đằng sau taehyun.

Yeonjun vỗ tay thích thú, nở nụ cười rạng rỡ tỏa nắng đáng yêu.

"Hay là em cũng đăng ký luôn một thể nhỉ vì em cũng chẳng có việc gì để làm cả," hyuka nhún vai. "Ngắm nhìn sự đau khổ của ông soobin vẫn luôn là một sở thích thú vị mà."

Soobin lườm nguýt cậu còn hyuka chỉ hồn nhiên cười rạng rỡ.


~


"Vậy em định làm như thế nào với căn nhà của ông nội?" beomgyu hỏi, anh đang ngồi trên bàn làm việc trong khi nhìn ngắm taehyun sơn lại tường phòng khách bằng một màu trắng kem mềm mại. Anh và yeonjun đã chăm chỉ giúp đỡ taehyun trang trí lại ngôi nhà, và cả hai đều có thể thiết kế nội thất tốt hơn taehyun khá nhiều.

Taehyun bỗng nhiên dừng lại, thả con lăn rơi xuống chiếc khay dính đầy sơn màu và quệt đi những giọt mồ hôi dính trên cổ. Đôi mắt của beomgyu lả lướt một cách háu đói khi nhìn thấy cậu kéo mép áo phông lên thấm mồ hôi trên mặt, để lộ những thớ cơ bắp mà đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với anh.

"Em đang suy nghĩ là," taehyun cất tiếng, khiến beomgyu đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Đây là giây phút quyết định ấy. Có lẽ nào taehyun cũng sẽ bỏ rơi anh giống như cha mẹ đã làm?

"Em nghĩ em sẽ giữ lại căn nhà," cậu nói, nghiêng đầu để suy nghĩ kĩ hơn một chút.

"Huh?" Beomgyu cảm thấy khó hiểu. Taehyun định sống ở miền Bắc sao? Không đời nào em ấy có thể sinh sống lâu dài một cách hạnh phúc khi cách xa đại dương như thế này. Ngay cả khi em ấy làm điều đó vì beomgyu, rất ngọt ngào tất nhiên rồi, nhưng beomgyu sẽ cảm thấy không đúng khi ép buộc một phù thủy biển phải sống với cái lạnh buốt giá–

"Như một căn nhà nghỉ dưỡng," taehyun gật đầu, như đây là quyết định cuối cùng của cậu.

"Khoan đã cái gì cơ?"

Taehyun quay sang phía beomgyu, mỉm cười khi bước lại gần. Như thường lệ, beomgyu mở rộng hai chân để taehyun có thể đứng ở vị trí ở giữa, hai bàn tay cậu tự động ôm lấy hai bắp đùi nọ để kéo anh lại gần hơn. Cả hai như vừa khít vào nhau, và taehyun rướn về phía trước để tặng anh một nụ hôn phớt.

"Hãy giữ lại nơi này như căn nhà nghỉ dưỡng của chúng ta. Em biết anh sẽ nhớ nơi này nếu em cứ thế mang anh đi, và em cũng biết rằng anh sẽ cứ thế đồng ý đi cùng em mà không phàn nàn điều gì vì chắc hẳn anh cảm thấy tội lỗi khi tách em khỏi đại dương quá lâu–"

Beomgyu liếc nhìn sang nơi khác trong một giây ngắn ngủi, như xác minh sự nghi ngờ của taehyun.

"Hơn nữa, soobin và hyuka vẫn còn ở đây, và em sẽ không bao giờ bắt anh phải rời xa bạn bè. Nhưng em cũng không muốn sống ở bất cứ đâu mà không có anh," beomgyu nuốt ực xuống sự nghẹn ngào nằm trong cổ họng sau khi nghe thấy câu nói nọ. "vậy nên em nghĩ rằng chúng ta có thể thương lượng như thế này. Anh tới sống ở miền Nam với em trong nửa năm, và rồi chúng ta quay lại đây sống nửa năm còn lại. Em chắc là ông già kia sẽ rất vui khi biết chúng ta sẽ sinh sống ở đây. Dù sao thì ông nội cũng không muốn vứt bỏ căn nhà này, và sẽ thật lãng phí làm sao khi em đã dành toàn bộ thời gian qua để tu sửa nó..."

Beomyu nở nụ cười rạng rỡ, giang tay ôm lấy cổ taehyun.

"Ngoài ra, ông vô cùng yêu quý anh nên ông sẽ hạnh phúc làm sao khi năm nào cũng có thể gặp anh. Nhưng ông cũng phiền phức lắm, nên sẽ thật tuyệt vời khi có thể thoát khỏi tất cả và sống ở trên đây, nơi này yên tĩnh, và chúng ta có thể ngồi bên lò sưởi ấm cúng, chỉ hai chúng ta thôi." taehyun dụi mặt vào hõm cổ của beomgyu rồi hít thật sâu.

"Nghe thích thật đó..." beomgyu ngân nga, khẽ nhắm mắt lại trong khi taehyun rải những nụ hôn âu yếm dọc cần cổ của anh.

"Chúng ta có thể sắp đặt studio ở cả hai căn nhà, dành cho công việc sáng tác của anh và cả Toto. Toto cũng có thể đi cùng chúng ta nữa. Và em muốn dẫn anh đi du lịch. Em muốn đưa anh đi tất cả những nơi mà đáng lẽ anh nên được nhìn thấy cùng với cha mẹ," những từ ngữ cuối được thốt ra xen lẫn một chút tức giận. Cậu không quan tâm dù cha mẹ của beomgyu có tốt bụng và đáng yêu như thế nào, cậu sẽ không tha thứ cho họ vì đã lựa chọn bỏ rơi đứa con trai duy nhất như vậy.

Vòng tay của beomgyu trở nên chặt hơn xung quanh taehyun. "Anh luôn cảm thấy như bóng đèn khi ở cùng họ vậy," anh khẽ thừa nhận với cậu, âm lượng nhỏ để chỉ cậu có thể nghe thấy. Anh chưa bao giờ thốt ra những lời đó với bất cứ ai khác. "Họ là những bậc cha mẹ tốt,và anh không ghét bỏ họ, nhưng anh luôn cảm thấy...như bị bỏ rơi vậy."

"Không một đứa trẻ nào nên phải đấu tranh vì tình yêu của cha mẹ cả," taehyun vòng hai cánh tay xung quanh hông của beomgyu. "Em không quan tâm họ yêu nhau nhiều như thế nào, họ đáng lẽ ra phải để ý đến anh đầy đủ hơn."

Hai bắp đùi của beomgyu cũng quấn quanh hông của taehyun một cách lỏng lẻo. "Bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi. Em không cần phải suy nghĩ tiêu cực về họ đâu."

"Được thôi, vậy thì em đành phải bù đắp cho những năm tháng anh đã đánh mất khi làm bóng đèn của họ thôi," taehyun hứa hẹn.

Beomgyu vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào hõm vai của taehyun. "Đừng nói những điều như vậy, nó sẽ khiến anh yêu em nhiều hơn một chút đấy."

Taehyun toe toét cười. "Vậy em sẽ càng phải nói nhiều hơn rồi. Em sẽ dành từng giây từng phút ở bên cạnh anh, không ngừng nói em yêu anh nhiều như thế nào. Chúng ta sẽ cùng khiêu vũ trên bãi biển, đắm mình trong đại dương, ôm ấp bên lò sưởi, ngắm nhìn tuyết rơi và ti tỉ những điều khác nữa. Vào những ngày cả hai chúng ta đều được nghỉ làm, chúng ta sẽ đi nghỉ mát và du lịch và trải nghiệm những âm thanh khác nhau của thế giới. Và đương nhiên chúng ta có thể cùng nhau làm phiền ông soobin, ông yeonjun và cả hyuka nữa.

Beomgyu ngả lưng về phía sau để có thể nhìn kĩ taehyun hơn, ôm lấy gò má của cậu bằng hai lòng bàn tay của minh. "Em nghe giống như đang cầu hôn anh vậy," anh nói với đôi mắt nâu sẫm lấp lánh.

Taehyun nở nụ cười đầy hiểu biết, nhẹ nhàng hôn bờ môi nọ.

"Đấy là nếu anh muốn thôi. Sự thật là, bất cứ thứ gì anh muốn, em đều có thể giúp anh có được."

Beomgyu mỉm cười rạng rỡ khi đáp lại nụ hôn sâu. "Oh đương nhiên là anh muốn rồi."


[END]



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

everything you want, it's yours cuối cùng đã hoàn rồi, cảm ơn rất nhiều vì đã ở đây, dù là sớm hay muộn, cảm ơn vì đã ủng hộ chị Isa, ủng hộ đứa con nuôi tinh thần của mình. xin lỗi vì đã không thể hoàn thành sớm hơn, mình đã rất tiếc nuối vì dù sao anything cũng đã đồng hành của mình trong một khoảng thời gian dài, cũng chính vì tiếc mà mình không dám đăng lên những chapter cuối cùng này, nhưng rồi cũng cảm thấy tội lỗi vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu. mong rằng mọi người yêu thích anything và tiếp tục ủng hộ mình trong những bản dịch tiếp theo 🥹

[31/8/2023]
-milkywaengg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro