Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà Sinh nhật

Vào buổi tối, khi mọi người trong Sekai và các thành viên khác trong Wonderland x Showtime đang chìm trong giấc ngủ sau khi họ làm một buổi cắm trại và biểu diễn tại đây để tổ chức sinh nhật cho KAITO. KAITO thì không thể ngủ được vì anh không quen với việc ngủ cùng nên anh đã đi ra ngoài và hóng gió. Anh ngồi trên một dãy ghế gỗ, ngắm nhìn những ngôi sao, anh không biết rằng đằng sau anh có người chuẩn bị dọa anh. Anh vẫn mải mê ngắm những ngôi sao, cho đến khi bàn tay của người tóc tím kia đặt lên vai anh khiến anh giật mình và té xuống ghế. Anh nhìn lên thì thấy đó là Rui, người dọa anh khiến cho anh phải té ghế. Anh xấu hổ ngồi dậy, phủi cát ở quần, anh nhìn Rui và cũng khá tò mò vì sao giờ này em ấy vẫn chưa ngủ.

"Em đang làm gì ở đây vậy, Rui? Và tại sao giờ này chưa ngủ vậy?" KAITO hỏi.

"A... Chỉ là do lúc nãy em ăn no quá nên không ngủ được thôi ạ." Rui đáp lại "Còn anh? Có phải vì phiền muộn gì mà mới ra đây sao?" Rui nắm lấy tay KAITO và kéo anh lên ghế để ngồi cùng mình.

"Không có gì đâu, chỉ là... anh muốn ra đây hóng gió một tí thôi." KAITO gãi đầu.

Rui nhìn vào mắt KAITO và biết rằng anh đang nói dối nhưng cậu không nói nó, mà chỉ cười nhẹ. Sau đó, cậu với anh ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Rui nhớ ra rằng mình vẫn chưa tặng quà gì cho anh hết và cũng không có chuẩn bị gì cho anh cả. Nhưng cậu lại có một ý tưởng táo bạo khác, cậu liền nhìn xung quanh xem, xác nhận rằng chỉ có mỗi anh và cậu ở đây.

Sau đó cậu nắm lấy tay anh và hôn nhẹ lên nó. Điều đó khiến cho KAITO hoang mang và ngại ngùng tới mức mặt đỏ như quả cà chua.

"R-Rui, em đang làm gì vậy..?" Anh nói nhỏ, trong khi gương mặt anh vẫn đỏ bừng.

Rui cười khúc khích khi thấy gương mặt của KAITO đỏ bừng, cậu nắm lấy tay anh và tặng cho anh một nụ hôn trên môi. "Đây là quà tặng bù cho anh đấy! Anh thích nó chứ KAITO?" Mặt Rui cũng hơi đỏ sau khi rời khỏi nụ hôn ấy.

Cậu nhìn anh một lúc lâu thì không thấy anh phản hồi gì cả.

"Anh KAITO?" Rui lo lắng, nắm lấy vai anh lay nhẹ. Cậu phát hiện ra rằng anh đã ngất đi vì ngại, cậu thở dài bất lực, rồi bế anh lên và đi về lều cậu để cho anh nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, khi mọi người đều thức dậy và định gọi KAITO, họ mới phát hiện ra không thấy anh đâu làm họ hoảng loạn tìm kiếm cho đến khi Nene qua bên lều của Rui thì thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ nên cô cũng từ từ đi ra và để họ ngủ tiếp. Cô cũng bảo cho Tsukasa, Emu và Miku nghe và họ tò mò muốn xem thử là thật không. Họ lén nhìn vô lều Rui và đúng như lời nói của Nene. Emu với Miku cũng muốn vô ngủ chung nhưng lại bị Tsukasa nắm lấy cổ áo lại và đưa họ đi chỗ khác. Nene thở dài, cô đóng cửa lều lại và để họ ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro