Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Con không hiểu là điều đương nhiên rồi- chú ấy nói. Chuyện này xảy ra ở xóm chú khoảng một năm về trước, đến nay chú vẫn còn nhớ như in câu chuyện đó. Hùng à con lại đây kể đi con: Chuyện là hôm đấy có một đám con nít ở xóm tụi nó chơi trốn tìm ở chổ gốc cây đằng kia cách nhà 1 con hẻm nhỏ. Hôm đấy nguyên đám chơi trốn tìm rồi đứa bị bắt là Hùng. Rồi kiếm ra hết nguyên đám trừ con bé Nhi, tụi nó nguyên đám kêu:"Nhi ơi mày đâu rồi mày thắng rồi đó thằng Hùng chịu thua rồi mày ra đi". Chúng nó kêu quá trời cũng không thấy con Nhi đâu với lại lúc đó trời cũng tối rồi nên nguyên đám xúm nhau đi kiếm. Rồi cái đi kiếm nó không hiểu sao đi kiểu nào thì cũng trở lại cái gốc cây cũ. Nguyên đám ai cũng sợ có đứa lên tiếng: coi chừng mình bị ma dắt đó tụi bây ơi. Nghe nói vậy đứa nào cũng sợ, tại Hùng là đứa lớn nhất trong đám nên lên tiếng trấn an mấy đứa còn lại: mày nói bậy bạ ma cỏ gì ở đây chắc tại trời tối nên không kiếm được. Thôi bây giờ tao tính vầy: nguyên đám tụi mình về nhà tao rồi kêu người lớn đi kiếm chứ trời tối rồi đi kiếm hồi có đứa lạc nữa là khổ. Ma....ma...có ma kìa- thằng Dũng nói. Cái gì ở đâu ??? Ở....ở.... chỗ gốc cây, trên ngọn cây.... con....Nhi....- nói xong rồi Dũng nó ngất xỉu. Nguyên đám nhìn lên ngọn cây con Nhi đang treo lơ lửng ở đó. Mặt nó trắng bệt, nó thắt cổ trên chỗ đó. Cả đám sợ chạy không nhấc chân nổi để chạy. Tôi la lớn: mau....mau dìu thằng Dũng về nhà, tụi bây nắm tay lại đi rồi tao đếm từ 1 tới 3 mình chạy thẳng về nhà tao. 1... 2.... 3... chạy. Cuối cùng nguyên đám cũng kịp chạy về nhà. Chuyện gì mà tụi bây chạy như ma rượt vậy- cha tôi nói. Ủa rồi con nhi đâu ??? Cha ơi nó...nó...ở ngoài gốc cây. Sao vậy để cha đi kêu cha mẹ nó đi kiếm. Tụi bây ở nhà lo cho thằng Dũng đi. Cha tôi chạy sang nhà bác Minh cha mẹ của Nhi. Anh chị ơi đi theo tôi con Nhi có chuyện rồi. Rồi cả xóm biết được chuyện cùng nhau đi kiếm bé Nhi. Khi mọi người đi đến gốc cây đầu ngõ thì vẫn bình thường cho đến khi có người nhìn lên ngọn cây. Bé Nhi.... bé Nhi kìa. Mẹ của Nhi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy rất đau lòng bác ấy khóc đến ngất. Mọi người mau.. mau tháo bé Nhi xuống. Khi đem thi thể con bé về nhà thì có một người trong xóm biết bắc mạch và chữa bệnh. Người đó nói con bé Nhi bị thắt cổ chết nhưng trong người không còn giọt máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro