Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7
Dì ta đã bị đuổi ra khỏi nhà những chuyện còn lại của tôi là chỉ việc ngồi xem kịch hay thôi. Những ngày sau đó tôi thường bị đau đầu nhưng khi bị như vậy tôi lại nhớ đến cảnh tượng tôi dồn em mình vào chỗ chết. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tâm trí của tôi. Tôi bỏ ăn và mất ngủ, khi nhắm mắt lại thì những cảnh tượng đó lại hiện ra trước mắt tôi và đến gần sáng thì tôi thường thấy một con bé gái trạc tuổi bé Yến đứa em do chính tay tôi giết. Khi tôi nhìn kĩ thì nó thật sự là bé Yến. Nó đêm nào cũng về tay chân đầy máu me nhưng tôi không tài nào mà nhìn được mặt của con bé đó. Nó về lần nào cũng nói:" Chị trả mạng cho em", chị chị không cố ý đâu em tha cho chị đi. Rồi nó nhào tới bóp cổ tôi làm tôi nghẹt thở một lúc thì bỗng dưng tôi  giật mình thức dậy mồ hôi nhễ nhại. Ngày nào tôi cũng thấy những hình ảnh đó, nó tra tấn tâm lí của tôi mỗi ngày tôi thật sự sợ hãi. Tôi cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Ngày qua ngày tôi cứ sống trong cuộc sống như vậy... Cuối cùng cũng đã 1 năm trôi qua. Dì và cha tôi đã ly dị cha hứa với tôi là sẽ không có thêm 1 người dì nào nữa. Hôm nay là đám giỗ của  Yến nhưng điều đó chỉ có mình tôi biết vì vụ án của em tôi đến giờ vẫn còn là một thắc mắc lớn. Cha tôi vẫn đi công tác và đã mướn 1 cô giúp việc để ở nhà lo việc ăn uống cho tôi. Vì là chủ nhật nên tôi không đi học, tôi ra ngoài và dạo quanh bỗng không hiểu sao đôi chân tôi tìm đến một chỗ đó là nơi tôi đã chôn em ấy. Tôi thật sự không muốn đến nơi ấy nhưng chân tôi nó không chịu nghe lời chủ và cứ thế đi đến đúng ngay chỗ đó. Tôi tự nhiên ngất xỉu, đến khi tôi tỉnh dậy trời đã tối và tôi rất sợ. Tôi tìm cách thoát khỏi chỗ đó nhưng không hiểu sao không tài nào đi ra   khỏi chỗ đó được. Tôi cứ đi vòng vòng rồi lại đến chỗ cũ, tôi sợ lắm. Rồi tôi đi một hồi thì đến nhà của một người ở gần đó. Tôi gõ cửa:" cốc cốc cốc". Ai vậy ?- người chủ nhà hỏi. Dạ con bị lạc rồi  cứu con với. Rồi có một chú kia bước ra:" Trời ơi tối rồi sao còn đi quanh chỗ này nguy hiểm lắm con vào nhà đi". Tôi vào nhà. Con cái nhà ai mà giờ này ở đây hả con ? Dạ nhà con ở rất xa chỗ này vì lúc sáng con đang đi dạo quanh đây rồi bỗng ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Con tìm đường về mà cứ đi quanh chỗ này không thoát ra được. Sao mà thoát ra được hả con ? Chú nói gì con không hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro