Chap 6
Vậy hôm nay đến đây thôi lần sau tôi mời anh chị đến đồn làm việc- chú cảnh sát nói. Dạ mời mấy anh đi hướng này- cha tôi tiễn các chú ấy về. Sau khi cha tôi đi dì ấy liền mắng tôi: mày còn dám méc hả, nữa cha mày không có ở nhà tao đánh mày chết. Tôi đã thấy cha đứng ở cửa và đứng nghe cuộc nói chuyện của tôi và dì ấy. Dạ dạ dì nói gì con không hiểu. Dì tát tôi: mày còn không hiểu hả. Cha tôi chạy vào: cô làm gì vậy hả sao cô đánh con nhỏ. Em... em không có, tại con bé hỗn với em nên em mới đánh nó, em chỉ muốn dạy con thôi em không có ý gì khác- dì ta cố gắng biện giải. Cô nói không có vậy lẽ nào nãy giờ những gì tôi nghe và tôi thấy đều là giả sao. Thật nực cười- cha tôi bát bỏ những lời giải thích của dì ta. Lần này hay rồi để tôi xem dì làm sao giải thích đây. Nếu không có cha tôi thì đến một chỗ ở dì còn không có chứ nói gì đến được sống một cuộc sống hưởng thụ như bây giờ. Tôi cưới cô về là để chăm sóc con bé chứ không phải về đây để hành hạ con bé cô hiểu không. Vậy là anh cưới tôi về chỉ để hầu hạ con anh thôi sao- dì ta nói với giọng nghẹn ngào. Đúng vậy thì đã sao?- cha tôi nói. Anh...quá đáng lắm. Hân à con kể cha nghe cô ta có đánh con không? Con sợ lắm con không dám nói- tôi đáp. Có gì phải sợ con nói cha nghe đi. Dạ khi cha đi công tác dì ấy bắt con làm hết việc nhà và giữ em. Nếu con không làm tốt dì sẽ không cho con ăn cơm, còn con mà lỡ làm bể đồ hay làm em bị thương thì dì bắt con quỳ đến sáng hôm sau...- tôi kể tội dì ta. Con nói thật chứ ? Cha ơi những lời con nói là thật hết đó cha. Cô còn gì để nói không ? Không còn thì dọn hết đồ đạc cút ra khỏi nhà cho tôi. Em...em... Cô đi ngay, đi ra khỏi nhà tôi. Vài hôm nữa sẽ có đơn li dị gửi cho cô. Vậy còn bé Yến con mình thì sao anh?- dì ta hỏi. Việc đó tôi tự biết lo cô không cần quan tâm. Không còn chuyện gì để nói nữa chứ. Vậy giờ thì cô đi đi, cút khỏi mắt tôi- cha tôi đuổi cổ dì ta ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro