Chap 5
Chap 5
Dì vội vàng chạy lên phòng. Con tao đâu hả ? Dạ dạ... Tao hỏi mày con nhỏ đâu rồi hả, mày làm gì em mày rồi hả con kia. Em...em bị người ta bắt cóc rồi dì. Các bạn nghĩ tôi và em ở trên lầu tại sao người bắt cóc có thể vào được, vì nhà tôi có một thiết kế đặc biệt trước nhà có một cầu thang dẫn lên lầu. Lợi dụng điều này tôi đã lấy cớ là người bắt cóc đã đi theo đường đó và bắt em tôi. Còn việc tôi phải tự khứa vào cổ 1 vết thì xíu nữa các bạn sẽ hiểu. Dì ấy lại vội vã chạy xuống và ra cổng thì cổng mở to, cổng mở vì lúc nãy tôi chưa hề đóng lại. Dì ta vì lo lắng cho con dì ta mà chả kịp mang dép mà chạy đi đến đồn cảnh sát gần nhà. Cũng thương con thật đấy nhưng mà đáng tiếc vì người mà mụ ấy đối xử tốt không phải là tôi. Dì ấy báo tin cho cha tôi, cha tôi liền bỏ hết tất cả công việc mà chạy về. Tôi không ngờ nó cũng được nhiều người yêu thương ấy nhở. Sau khi dì ấy đến đồn cảnh sát để trình bày sự việc vừa nãy. Không ngờ chỉ tới sáng hôm sau các chú cảnh sát đã đến nhà điều tra. Các chú ấy hỏi tôi sự việc đã xảy ra tối qua, với vẻ mặt ngây thơ và vô tội ấy tôi hét lên:" chú đừng giết con đừng bắt em đi..không...không.....". Cha tôi chạy lại trấn an tôi không sao rồi con, không có gì cả con đừng sợ. Tôi lại một lần nữa hét lên:" dì ơi dì tha cho con đi con không biết gì hết.... con không làm gì em hết dì đừng đánh con... đừng mà dì... đừng mà...". Cha tôi xoay về phía dì:" con nói vậy là sao hả, ở nhà cô đánh con nhỏ hay sao mà làm nó sợ đến thế kia". " em...em thật sự không có"-dì ta đáp. Bé Hân à sao con nói dì như vậy hả con- cha tôi lại bênh vực dì ta. Chúng tôi đến đây không phải để xem các người cãi nhau- một chú cảnh sát nói. Cháu bé à bây giờ cháu bình tĩnh lại kể cho chú nghe đầu đuôi sự việc xem nào. Dạ dạ truyện là hôm đó có một chú kia và một cô kia tự nhiên chạy lên phòng của em và con. Em con thì đang ngủ nên, còn con khi thấy thì con định la lên nhưng mà cái cô đó đưa dao vào sát cổ con nói là nếu mày la lên tao giết mày. Cái con sợ quá trời thì cuối cùng hai người đó định bắt em và con đi nhưng mà vì chút sơ suất nên con thoát ra được rồi con la lên kêu dì. Cái cô đó hốt hoảng khứa một vết vào cổ con xong bế em con chạy đi mất tiêu luôn. Nếu không vì con thông minh tìm cách la lên thì con cũng bị bắt mất tiêu rồi. Con...con sợ lắm
————
Cảm ơn vì đã đọc ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro