Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

—————cảm ơn vì đã đọc—————
Mùa đông đã đến gió bắt đầu lớn và rất lạnh. Hôm nay tôi đã bị sốt mà dì vẫn bắt tôi làm những công việc nặng nhọc như những ngày thường. Dì không hề quan tâm đến tôi 1 viên thuốc cho tôi cũng không có. Năm nay em tôi đã ở tuổi chập chững tập đi nên việc trông em của tôi còn khó khăn và mệt mỏi hơn ngày trước gấp nhiều lần. Vì đang bị bệnh mà còn làm việc quá sức nên tôi không mấy gì để ý em tôi đang làm gì cũng vì vậy nên một lần nữa tôi bị phạt. Không phải bị  phạt vì không để ý đến em mà là vì tôi bất cẩn làm rơi ly nước thủy tinh xuống sàn và trong lúc tôi đang loay hoay tìm đồ để dọn dẹp sạch sẽ chiếc ly vừa bị bể. Nhưng không ngờ vì em tôi vốn còn nhỏ nên hiếu kì và nó bò lại chỗ chiếc ly bể. Em tôi nó đã giẫm phải một miếng mảnh ly vỡ, mảnh thủy tinh ấy ghim thẳng vào chân em tôi. Vì đau quá nên nó khóc lớn, dì đang trên phòng nghe tiếng khóc dì liền chạy xuống xem. Lúc dì ấy xuống thấy em tôi ngồi khóc mà chân thì máu chảy rất nhiều, dì vội vã chạy lại bế em ấy lên để đi băng bó. Sau khi dì băng bó xong xuôi thì tôi biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Dì tôi hét lớn:" Con Hân đâu ra đây ?", tôi hớt hãi chạy ra:" dạ có gì không vậy dì?" . Mày còn hỏi nữa hả mày coi em kiểu gì mà để con nhỏ bị đứt chân vậy hả. Dạ dạ tại em lại đó chứ đâu phải tại con đâu dì. Người phụ nữ đó tát tôi một cái đau điếng người. Sau khi tát thì mụ ta chưa hả dạ nên còn lấy roi ra đánh tôi bầm tím hết cả tay chân. Hôm nay mày không được ăn cơm mày ra trước cửa nhà quỳ ở đó tới sáng cho tao. Tôi đã bị bệnh dì không những không mua thuốc cho tôi uống mà dì còn không cho tôi ăn cơm thậm chí còn bắt tôi quỳ ngoài trời gió lạnh trong khi tôi chỉ mặc một bộ đồ tay ngắn. Đêm đến từng cơn gió lùa ngang làm tôi lạnh buốt. Tôi run rẩy vì đói và lạnh, tôi ngất lịm đi. Đến sáng lại bắt đầu một ngày sống trong một cuộc sống đau khổ, đau về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi thật sự sợ khi trời sáng thật sự rất rất sợ, sợ mỗi ngày phải nhìn thấy dì, sợ mỗi ngày phải nghe những lời mắng nhiết thậm tệ và những đòn roi không thể phản kháng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro