Chap 11
Chap 11
Tôi đã nghe thấy tiếng cười của con nít bên đầu dây bên kia. Khi nghe vậy tôi run rẩy: "Ai...ai...vậy ??? Bên kia thì bỗng dưng có tiếng cười rất rất lớn... ha...haha...ha". Tôi sợ lắm rồi sau đó có tiếng bíp bíp bíp của điện thoại (đầu dây bên kia đã tắt máy). Tôi buông điện thoại ra thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa. Sáng hôm sau, chú ấy lấy xe chở tôi về nhà. Tôi bước vào sân nhà thì thấy chả có ai tôi ngạc nhiên ( vì bình thường dì tư sẽ ra quét sân và tưới cây ). Bước thêm vài bước nữa tôi đã vào đến cửa chính:" dì... tư...ơi... dì...có...ở... đó không ?" Tôi cũng không nghe thấy tiếng ai trả lời. Đi vào nhà đến phòng khách thì tôi thấy dì tư đang nằm trên ghế sofa. Tôi bước lại là kêu dì ấy dậy, sau khi kêu một hồi thì dì ấy cũng tỉnh dậy. Có chuyện gì xảy ra lúc tối qua thế dì ?- tôi hỏi. Dì...dì không nhớ gì hết cháu ạ. Thế tối hôm qua cháu gọi điện về nhà ai đã bắt máy vậy ?- tôi tiếp tục hỏi. Dì cũng không nhớ, dì ấy kể:" tối hôm qua như mọi hôm dì đi đóng tất cả các cửa lại nhưng vì hôm ấy cháu chưa về nên dì đã ngồi chờ cháu về. Rồi bỗng dưng dì ngất xỉu, sau đó có chuyện gì xảy ra dì cũng chả nhớ ". Mà Hân à sao hôm qua cháu không về nhà thế ? Thưa dì hôm qua cháu đến nhà bạn chơi nhưng cháu và bạn lo chơi đến quên giờ giấc khi nhìn đồng hồ cũng đã 10h tối nên cháu ngủ lại đó cho an toàn ạ- tôi đáp. Cháu lên phòng nghỉ nhá dì, tôi rảo bước lên từng bậc cầu thang với vẻ mặt rất mệt mỏi. Vì tối hôm qua tôi chả ngủ được tí nào cả, một phần vì lạ chỗ và một phần vì tiếng cười của con nít trong điện thoại.Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Bây giờ đã là 1h chiều, tôi đi đánh răng và rửa mặt xong thì xuống nhà bếp để ăn trưa. Sau khi ăn uống no nê thì tôi lên phòng và học bài. Khi học xong thì tôi không hiểu như thế nào đó mà đã ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy một thứ rất đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro