Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1:
Mẹ tôi mất sớm, cha tôi hay đi công tác xa. Ngay từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Cha sợ tôi ở nhà một mình có chuyện nên cha tôi đã tiến thêm bước nữa. Dì ấy rất tốt, không bao giờ la mắng hay đánh đập tôi mà dì ấy còn chăm sóc tôi rất tốt. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi như vậy đã quá đủ. Nhưng thời gian hạnh phúc ấy chỉ trọn vẹn đến khi dì có em bé. Lúc dì có bầu tôi lúc đấy chỉ có 5 tuổi, tôi tưởng rằng khi có em bé dì sẽ yêu thương tôi hơn vì khi em ra đời tình yêu thương lúc trước dì dành cho tôi sẽ san sẻ bớt cho em. Nhưng suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai, dì không những không yêu thương tôi thêm mà dì còn bắt tôi làm hết công việc trong nhà. Tôi nhiều lần nói với cha nhưng cha điều không tin vì trước mặt của cha lúc nào dì cũng đối xử với tôi rất tốt. Tôi bắt đầu ghét dì, bắt đầu hận dì. Khi em ra đời tôi lại càng bị đối xử tệ bạc hơn. Cho đến ngày em được 1 tuổi thì dì bắt tôi phải giữ em. Đêm nào em cũng khóc cũng đồng nghĩa với việc tôi phải thức đến sáng để trông em. Tôi thật sự mệt mỏi, rất mệt. Nếu như tôi làm việc không tốt thì dì không cho tôi ăn cơm. Hôm nay tôi lỡ làm bể bình hoa mà dì thích nhất. Dì phạt không cho tôi ăn cơm và phải quỳ tới sáng hôm sau. Tối hôm ấy tôi ngủ gục, sáng dì ấy thức và phát hiện ta ngủ gục. Dì đánh tôi rất nhiều, hai ngày sau cha tôi về. Cha thấy các vết thương của tôi liền hỏi tại sao tôi bị như vậy. Tôi chưa kịp trả lời thì dì đã trả lời giúp tôi dì nói tại hôm qua dì lau sàn lầu còn ướt mà không nói cho tôi biết nên tôi bị té từ trên xuống nên bị thương. Tôi định phản kháng lại những lời nói của dì, nhưng thật sự không dễ dàng như vậy. Dì lấy cớ là đau đầu nên cắt ngang lời nói của tôi. Cha đưa dì ấy vào phòng nghỉ, cha cũng kêu tôi đi ngủ sớm nên tôi chẳng có chút thời gian để kể tội của dì. Cha tôi thật sự rất tin tưởng dì ấy, cha tin dì ấy hơn cả con ruột của mình. Một ngày sau thì cha tôi tiếp tục đi công tác và những ngày sống trong địa ngục của tôi lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro