Oneshot - Peanut
Cảnh báo:
+ Peanut play
+ Damian thụ
+ Anya công
+ "Cú có gai"
+ Hơi toxic
+ Có "thịt" nặng
Vịn tay vào tựa cửa sổ, Damian lấy đà nhảy bật ra ngoài, cúi thấp người xuống và len lén chuồn ra khỏi khu dinh thự. Jeeves lúc này đang đi dọc hành lang, nghe thấy động liền ngó ra ngoài bằng cửa sổ. May mà Damian đã kịp thụt đầu xuống tránh việc bị phát hiện. Thấy tình hình ổn thỏa liền chạy một mạch đến đường lớn.
"Hộc...hộc.... Mệt thật sự... Mà Anya đâu ta..." Vừa hổn hển thở, lại vừa ngó quanh quất một hồi nhưng chẳng tìm thấy người yêu nên Damian bèn đi vào một quán ăn vặt và mua một túi lạc luộc cho Anya. (Anh tâm lí vãi nhưng chắc chắn anh sẽ hối hận khi mua cái thứ này cho Anya đấy) "Chắc em ấy thích lắm cho coi..." Tự thưởng cho bản thân một que kem (Ban đầu không thích đâu, nhưng được Anya giới thiệu cho nên nghiền luôn), vừa ăn vừa nghĩ tới khuôn mặt "mochi" của Anya sẽ như thế nào nếu được tặng cho túi lạc này.
"Da...Damian! Em tới rùi này!" Mới nghe tiếng người yêu gọi thôi mà Damian đã run bần bật lên vì sướng rồi. Thấy cảnh Damian đang mút mút cây kem một cách ngon lành, Anya đâm ra cũng thèm. "Cho em nếm với!" "Nhưng... nó dính nước bọt của anh rồi, để anh mua cho em cây khác." Damian định mua thêm cây nữa nhưng bị Anya gọi với lại: "Thui, khỏi tốn tiền. Đằng nào cũng về nhà em luôn mà. À mà anh mua lạc luộc cho em hở? Cảm ơn anh nhiều nghen!" Anya hào hứng nhận lấy túi lạc từ tay Damian.
"Nóng ghê..." Damian than thở trên đường đi bộ về. "Măm măm... mùa hè mà anh... măm..." Anya vừa nói vừa nhai làm hai bên má căng phồng nhìn như hai chiếc bánh bao á. "Ai ui đau em!" Damian thuận tay liền nhéo cho co nhóc một phát. "Haha. Coi như là hình phạt ành cho em vì đã khiến anh phải chờ." Damian khúc khích cười. "Hừm...." Ngước mắt lên định tỏ vẻ giận dỗi với cậu nhưng chợt nhìn thấy một cảnh tượng khá là đẹp mắt. *Nhìn anh ấy quyến rũ thật...* Thì ra cô nhóc đang ngắm cảnh Damian mút mút cây kem mà liên tưởng tới một vài hình ảnh đen tối... "Anh!" Anya bất ngờ reo lên. "Đến nhà em rùi!" "Ừm. Anh sẽ chào hỏi cô chú thật tốt!" Damian làm ra vẻ mặt biết điều nhưng bên trong ẩn chứ nhiều âm mưu đen tối...
-Cốc cốc-
-Lạch cạch-
"Anya, con đi đâu mà giờ này mới về... Damian?" Yor bất ngờ khi thấy Damian đang ở cùng đứa con gái yêu quý của mình. "Ừm... mời cháu vào nhà chơi..." "Kìa mẹ, Damian hôm nay đến đây để học nhóm với con!" Anya phồng má giận dỗi. "Con dẫn bạn vào nhà đi. Damian, con cứ cư xử tự nhiên như ở nhà nha. Không cần khách sao đâu." "Dạ... con cảm ơn cô." Anya dắt tay Damian một mạch vào tòa dinh thự sang trọng của gia tộc Briar.
-Lạch cạch-
"Chào mừng anh đã tới thiên đường của Anya!" Anya reo lên hào hứng. Căn phòng của cô nhóc nằm trên tầng gác mái, có ban công, tầm nhìn choán cả thành phố, chạm tới đỉnh cây cối và từ đó có thể quan sát được kha khá những thứ thú vị. "Đẹp ghê hén. Mà... chúng ta học bài thôi..." Damian nói.
Ngồi xuống, mở vở, lấy bút ra, nhìn vào bài tập rồi mà vẫn không buồn làm là cảm giác như thế nào? Không khí có chút ngượng ngùng. "Ừm... em mở cửa sổ ra cho nó thoáng nghen." Anya lon ton chạy ra phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời một chút và ngồi làm bài tiếp. Hai đứa đã ngồi đây từ chiều rồi mà vẫn chưa đụng vào một tí bài nào. Giờ đã khoảng tầm 5 - 6 giờ gì đấy. "Anh... có làm được bài nào không?" Anya mở lời trước. "Em nghĩ hôm nay chúng ta có thể làm xong chỗ bài tập này được không?" Damian nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tinh nghịch của Anya. "Chắc là không đâu. Hay... chúng ta thử làm một việc gì đó khác xem sao?" Anya đáp lại. Nghe chừng có vẻ vui vui nên Damian cũng hùa theo nốt. "Ok, em đề xuất xem sao."
"Híc... bỏ anh ra~~" Damian hơi khẩn khoản cầu xin Anya. Hiện tại người cậu đang bị trói bằng một sợi ribbon màu đỏ (Theo quan sát của Damian). Mặc dù chỉ là một sợi ribbon mỏng manh nhưng cậu vẫn chẳng thể nào thoát ra được. "Damian, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Nếu anh không thoát ra được thì anh sẽ bị phạt!" Anya toét miệng cười khúc khích. "Thả... thả ra cho anh.... Ha~~~ anh... kh-ông-ông thoát ra được~~~" Damian thở hổn hển. "Vậy thì anh iu sẽ bị phạt rùi!"
Với tay lấy túi lạc trên bàn ban nãy chưa ăn hết, Anya để nó tại một vị trí để cô nhóc có thể với lên đó một cách dễ dàng như trở bàn tay nhưng lại ngược lại với cả Damian. Một tay đặt vòng quanh eo của cậu, tay còn lại lướt nhè nhẹ dọc từ sống lưng của cậu và đưa xuống dưới. Mò mẫm qua lớp sơ-mi mỏng tanh và đùa nghịch với hai núm vú. *Cái quần què gì vậy??? Em ấy học cái thứ này từ đâu cơ chứ!* "Ây dô, anh không nên nghĩ xấu về em như thế chứ!" Chợt quên mất người yêu mình là nhà ngoại cảm nên cũng hơi... í ẹ một xíu.
"Thôi-ôi được rồi... Thả anh ra đi... Chúng ta còn cần phải làm bài tập nữa cơ mà..." Damian đánh trống lảng... "Thiệt không? Suy nghĩ của anh có vẻ khác hơn đó nha. Nhìn xuống phần dưới của anh coi." Ngó xuống... *Khỉ gió...* Phần thân dưới của Damian nay đã cương lên lại càng thêm cứng khi cọ sát vào "ngọn núi nho nhỏ" của Anya.
Lấy tay nắm lấy đùi của cậu và banh mạnh chân ra, Anya đang cọ xát vào người Damian. "Nè-è đừng được nước lấn tới nha! Anh kêu cô Yor nhá!" "Vậy em sẽ khiến cho anh không kêu được thì thôi~~" Hai tay giữ chặt lấy Damian, Anya đặt lên môi của cậu một nụ hôn sâu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau hai đứa hôn nhau nên Damian còn hơi bỡ ngỡ. Anya nhéo một phát mạnh vào eo cậu và theo thói quen: cậu kêu "A" và thế là chiếc lưỡi mềm mỏng của Anya đã len lỏi vào tận bên trong khoang miệng của Damian và bắt đầu sục sạo lần quanh tìm kiếm một thứ vị ngọt nào đó và đã thành công tìm thấy.
"Hah... a ưm~~ Bỏ-ỏ anh ra... a~~..." Lúc này Damian đang trong tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng... Nhưng có hình như cảm giác này có chút sướng a~. "Anh có vẻ hưởng thụ quá ha, em cũng mún được cảm thấy vui. Em đút vào nha..." Không kịp để Damian trả lời thì Anya đã đút vào bên trong cậu... năm hột lạc. "Ể... đừng-ừng bảo với anh rằng... em vừa nhét mấy hột lạc vào bên trong đó nha..." "Ưm, sao anh đoán hay vậy cà?" "Bỏ ra ngay cho anh" Damian quay phắt người lại và chợt nhận ra mình đã làm một việc rất ngu... "A..." Mấy "hột lạc" theo sự chuyển động cơ thể của Damian mà cũng xoay theo một vòng và chạm vào đúng điểm G của cậu. "Sương hem anh?" Anya giương đôi mắt ngây thơ lên ngước nhìn Damian. "Không-ông thể nào..." Damian bắt đầu thút thít. "Vậy anh cứ để vậy đi, và anh sẽ phải lên bệnh viện để người ta gắp mấy thứ đó ra và chắc chắn anh sẽ bị người ta tra hỏi đó, trừ phi anh..." Anya khựng lại nửa chừng. "Trừ phi làm sao?" Damian đã cảm thấy hơi sờ sợ rồi đây... "Trừ phi anh tự vận sức mình..." Anya từ tốn nói. "Không... Ư-hức..." Damian bật khóc. "Ể... anh có sao không? Sao... anh lại khóc?" Anya bắt đầu bối rối. Người yêu của cô nhóc chưa bao giờ khóc hay dỗi hờn cả nên có chút bối rối cũng đúng. "Hức-ức... anh không muốn. Anh... muốn em cơ~~""Cái-ái đó... em biết lâu rồi, chỉ là... em muốn đùa anh chút thôi... Ai ngờ... Em xin lỗi, đó thật ra không phải Peanut đâu... Em trêu anh cho vui thôi. Anh tha lỗi cho em nha..." Anya quỳ xuống và cô nhóc bắt đầu khóc. "Thôi... không sao đâu... Ủa mà em nhét cái gì vào vậy cà?" Ngóc lên nhìn Damian, Anya vừa cười trừ. "He he, "đồ chơi" em mới mua ấy mà." Nói rồi Anya liền rút món "đồ chơi" ấy ra và đè Damian xuống.
"Em đút vào thiệt nghen!" "Ưm-ừm..." Và...
"Hoa cúc nở thành hoa hướng dương, là ngày em không còn là giai tân~~"
-Kan 5-
End
Lời nói nhỏ: Thật ra không phải là Kan muốn end truyện ngay mà không có thịt đâu, chỉ là cần chút thời gian nên chưa viết được. Tuần này và 5 tuần sau là tuần thi đỉnh điểm của Kan nên Kan nhiều khi sẽ ít đăng chap mới. (Có một sự thật rằng cuốn Peanut này Kan đã ngâm được khoảng tầm 4 ngày tính cả hôm nay rùi =() Kan thấy nhiều người thích đọc kiểu tác giả hài hước nên chắc Kan cũng sẽ học theo... Cảm ơn vì đã đọc Oneshot - Peanut này của Kan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro