but you are my one and only muse
Rất khó nói đó là cảm giác gì đối với người đàn ông đó.
Hắn gặp đối phương trong khu vườn khi đi dạo sau buổi lễ chiều.
Đó là lần đầu hắn đi lễ sau khi chuyển đến thị trấn này.
Người đàn ông đó mặc quần áo của mục sư, nhưng trông rất trẻ.
Hắn bắt đầu bước theo đối phương trong vô thức.
Màu tóc trắng đặc biệt như được nhuộm óng lên bởi ráng chiều.
Đối phương cao hơn hắn.
Hắn nhận ra điều này khi khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần.
Đối phương đã nhận ra tiếng bước chân của hắn và dừng lại.
Hắn nhìn thấy vị mục sư chậm rãi xoay người.
Đối phương đeo một đôi kính đen. Trông thật lập dị vào lúc trời chiều. Nhưng nụ cười nở trên gương mặt cân đối với đường nét xương hàm đẹp như tạc khiến hắn ngẩn ngơ.
Sao cậu lại đi theo tôi? Có việc gì không?
Hắn im lặng.
Nhưng đối phương lại kiên nhẫn vô cùng. Vẫn mỉm cười trong khi chờ đợi hắn đáp.
Thời gian trôi qua tính bằng phút nhưng vị mục sư không hề có vẻ muốn hối thúc.
Hắn cảm giác nếu hắn vẫn im lặng đến thiên hoang địa lão thì đối phương cũng sẽ đợi đến thiên hoang địa lão cùng hắn.
Rốt cuộc hắn mở miệng.
Tôi muốn làm bạn trai của cậu.
Ể?!
Đối phương xoa xoa cằm rồi nhướng mày một cách thú vị.
Là bạn trai loại người yêu đó hả?
Hắn chần chờ nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu trong xấu hổ.
Đối phương cuối cùng cũng thu lại nụ cười, gương mặt mang lên vẻ nghiêm túc.
Là cậu tự chui đầu vào lưới nhé, Suguru.
Suguru kinh ngạc nhìn đối phương, chưa kịp hỏi tại sao cậu ta lại biết tên mình thì đã rơi vào bóng tối.
.
.
.
Geto Suguru
Ta đã nhớ nhung em qua trăm ngàn kiếp.
.
.
.
17.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro