:-)
Mình không biết tại sao lại bị overthinking nữa,mà mình khá chắc cũng bị trầm cảm rồi.Chắc là do bị trầm cảm nên sinh ra overthinking nhỉ?hay ngược lại? mà mình cũng không chắc lắm đâu. Nói chung,bị overthinking đeo bám suốt mấy năm làm mình khổ lắm.Suốt ngày nghĩ nhiều,nghe loáng thoáng câu nói của ai đó về mình thôi cũng nghĩ nhiều.Đôi khi mình thắc mắc rằng,nếu mình cũng là một người bình thường,có một cuộc sống bình thường thì sẽ như thế nào? Liệu mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với mình chứ? mình khao khát được trở nên vui tươi,yêu đời và hạnh phúc như bao người khác.Có lẽ mình đã sai khi suy nghĩ quá nhiều rồi nghĩ tiêu cực về người khác,nhưng mình cô đơn nhiều lắm.Mình biết sẽ có người sống hai mặt,và sẽ rất nhiều người như thế,nên mới tìm ít bạn để chơi.Tính mình nhạy cảm hay lo,cho nên người khác như nào là mình cảm nhận được ngay à.Mình không dám trở nên quá thân thiết với người khác đâu,bởi vì trên đời này đâu phải ai cũng tốt,mình đôi khi còn chả biết nó có sống hai mặt với mình không cơ.Những người mà mình chơi thân đều chắc chắn là người tốt,và có lòng tin của mình cũng như nhiều ngừời khác.Mình ngày xưa cũng nhiều bạn rồi thích kết bạn dữ lắm,nhớ hồi lớp 5 có bạn mới đến rồi chạy qua làm quen liền à.Không nghĩ ngợi gì nhiều mình bị nó lợi dụng,lấy cắp cả tiền của mình.Rồi từ đó,mình dần mất niềm tin,nhưng không phải chỉ mỗi chuyện đấy đâu,còn nhiều thứ khác lắm.Nó khiến mình buồn rồi đau khổ,nên mới sinh ra cái tính khó đặt niềm tin vô người khác,ai mình cũng dè chừng.Bởi vì mình đâu biết họ là ai,tốt hay xấu đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro