2. Giờ ăn trưa
Sau bốn tiết học buổi sáng, Lee Y/n vươn vai một cách lười biếng rồi nhanh chóng thu dọn sách vở. Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến, và cô không muốn phải xếp hàng quá lâu nếu xuống trễ.
Vừa bước vào nhà ăn, Y/n đã thấy một hàng dài các học sinh đang chờ đợi lấy phần ăn. Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian, khiến bụng cô bất giác kêu lên một tiếng nhỏ.
Nhưng điều thu hút sự chú ý của Y/n lại là một bóng dáng quen thuộc ở gần quầy thức ăn.
Lee Chanyoung.
Cậu bạn mới chuyển đến sáng nay, vẫn trong bộ đồng phục thể dục, đứng chần chừ trước quầy mà không nhúc nhích. Y/n có thể thấy rõ vẻ bối rối trên gương mặt cậu ấy.
"Uhm... Can I have this one?"
Chanyoung chỉ vào một món trong thực đơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Tuy nhiên, nhân viên nhà ăn chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Hả? Em muốn món nào?"
Có lẽ Chanyoung chưa quen với việc gọi món bằng tiếng Hàn ở đây. Cậu ấy cau mày nhẹ, dường như đang cố tìm cách diễn đạt.
Y/n quyết định bước tới.
"Cậu ấy lấy một phần canh kimchi và cơm trộn ạ," cô nói với nhân viên nhà ăn, rồi quay sang nhìn Chanyoung. "Cậu muốn thêm gì không?"
Chanyoung hơi giật mình khi thấy Y/n đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Đôi tai cậu lại ửng đỏ như buổi sáng.
"À... tớ..." Cậu lúng túng nhìn bảng thực đơn một lần nữa.
Y/n phì cười. "Cậu ăn được đồ cay không?"
Chanyoung khựng lại một chút rồi gật đầu.
"Vậy thêm một phần gà cay nữa nhé." Y/n nhanh chóng giúp cậu gọi món, rồi đưa khay thức ăn cho Chanyoung khi nhân viên nhà ăn đưa ra.
Cậu ấy nhận lấy khay một cách chậm rãi, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng, sau vài giây, cậu lí nhí nói:
"Cảm ơn..."
Y/n cười nhẹ. "Không có gì. Cậu nên tập nói tiếng Hàn khi gọi món đấy, không thì lần nào cũng phải nhờ người khác mất."
Chanyoung mím môi, trông có vẻ hơi xấu hổ. Cậu cúi đầu một chút, rồi bất giác nhìn sang bàn ăn gần đó, nơi có một vài chỗ trống.
"Cậu muốn... ngồi cùng không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức Y/n suýt không nghe thấy.
Y/n hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười.
"Được thôi."
Sau khi ăn xong, Y/n đang định đứng dậy để đi mua một chai nước thì Chanyoung bỗng lên tiếng:
"Đợi một chút."
Cậu đặt đũa xuống, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi rồi đi về phía quầy bán nước. Một lát sau, Chanyoung quay lại, trên tay là một chai sữa chuối.
"Cái này... cho cậu."
Y/n chớp mắt. "Hả?"
Chanyoung hơi cúi đầu, gương mặt có chút ngượng ngùng. "Cảm ơn vì đã giúp tớ... lúc nãy."
Nhìn chai sữa chuối trong tay Chanyoung, Y/n bất giác bật cười.
"Cảm ơn cậu."
Chanyoung càng đỏ mặt hơn.
"Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhé." Y/n nhận lấy chai sữa, khẽ lắc lắc rồi mở nắp uống một ngụm. Hương vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.
Và thế là, bữa trưa đầu tiên của họ kết thúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro