Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu bạn cùng bàn mới


Sinh nhật Anton nên triển lun hjhj

-----

Lớp học ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng khi giáo viên bước vào, theo sau là một chàng trai cao ráo với mái tóc đen bồng bềnh.

Cậu đứng trước lớp, tay vô thức nắm chặt quai cặp, ánh mắt có chút lảng tránh khi đối diện với những ánh nhìn tò mò từ các bạn học.

"Đây là Lee Chanyoung, học sinh mới chuyển đến. Em ấy là vận động viên bơi lội nên đôi khi sẽ không có mặt trong lớp vì lịch luyện tập. Mong cả lớp giúp đỡ bạn nhé."

"Chào mọi người," Anton – hay đúng hơn là Lee Chanyoung – nói bằng giọng nhỏ đến mức khó nghe.

Lee Y/n, người đang ngồi ở dãy bàn cuối gần cửa sổ, chớp mắt khi nghe tên cậu. Một vận động viên bơi lội à? Có lẽ vì thế mà trông cậu ấy cao và vóc dáng khá săn chắc. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Y/n nhất lại là đôi tai ửng đỏ của Chanyoung, cứ như cậu ấy đang rất xấu hổ vậy.

"Em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lee Y/n đi."

Nghe đến tên mình, Y/n ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lúng túng của Chanyoung. Cậu ấy gật đầu với giáo viên rồi nhanh chóng bước về phía cô, động tác có chút cứng nhắc. Khi Chanyoung kéo ghế ngồi xuống, Y/n có thể cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ cậu bạn mới này.

Vài phút trôi qua, giáo viên bắt đầu giảng bài, nhưng Y/n vẫn cảm nhận được ánh nhìn len lén từ người bên cạnh. Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu có mang sách giáo khoa không?"

Chanyoung hơi giật mình, đôi mắt mở to nhìn Y/n trong vài giây trước khi quay đi, khẽ ho một tiếng.

"Tớ... Ừm... Quên mất rồi."

Y/n khẽ cười. "Vậy cậu có muốn nhìn chung sách với tớ không?"

Chanyoung khựng lại một chút, rồi gật đầu. Khi Y/n đẩy sách về phía giữa bàn, cậu ấy cũng rụt rè nghiêng người lại gần. Nhưng khoảng cách gần gũi này khiến cậu như bị đông cứng, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đồng phục.

Lúc này, Y/n mới nhận ra Chanyoung đang đỏ mặt.

Dễ thương thật đấy.

Hai tiết học trôi qua khá nhanh. Y/n vốn đã quen với việc nghe giảng, nhưng cô lại có cảm giác kỳ lạ khi có một người lặng lẽ ngồi bên cạnh. Cô để ý thấy Chanyoung ít khi chủ động nói chuyện, đôi khi chỉ gật đầu nhẹ khi giáo viên đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt lại luôn tập trung một cách nghiêm túc.

Đột nhiên, cửa lớp mở ra, một giáo viên thể dục bước vào và gọi lớn:

"Lee Chanyoung, đến giờ luyện tập rồi."

Chanyoung có chút giật mình, nhưng nhanh chóng đứng dậy. Cậu thu dọn sách vở, rồi lặng lẽ nhìn Y/n một chút trước khi xoay người bước ra khỏi lớp.

Y/n nhìn theo bóng lưng cậu ấy, bất giác nghĩ: Cậu ấy chắc là rất bận rộn nhỉ?

Lúc này, cô chưa biết rằng chính bản thân mình sẽ sớm bị cuốn vào thế giới của Lee Chanyoung, một cách tự nhiên mà chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro