050
trời lạnh , tuyết rơi và anton
chẳng thể nào hoàn hảo hơn được nữa
ở nhà nhiều nên bí bách lắm , cuối cùng dù âm cả chục độ đi nữa thì tớ vẫn phải mò ra ngoài ngắm tuyết cùng anton
tớ kéo anton lên cả tháp namsan , nằng nặc đòi treo móc khoá tình yêu cùng với cậu ấy ở đó
" đây là lần đầu tiên , tớ cùng bạn trai lên tháp namsan treo móc khoá đó ~ " tớ hớn hở
" thì tớ là tình đầu của cậu cơ mà ~ tất nhiên là lần đầu tiên của cậu rồi "
" đây cũng là lần đầu của tớ nữa ! "
" ô "
" không có đâu nhé anton lee ! "
" cậu không phải tình đầu của tớ đâu , lêu lêu ~ "
" người đầu tiên đồng ý lời tỏ tình của tớ thì đúng , chứ người đầu tiên mà tớ yêu thì không phải cậu đâu ~ "
" ớ ?! "
" tớ có một câu chuyện dài về người đầu tiên mà tớ thích ~ nhưng mà không nói cho anton nghe đâu ~ "
" ơ ! " anton bĩu môi
" cô hết thương tôi rồi ! "
" dỗi ! "
" ơ hơ hơ ~ "
" khi nào có cơ hội , tớ sẽ kể cậu nghe lịch sử tình trường của tớ nhé "
" ối "
" dài thế ư ? "
" dài chứ ~ " tớ nháy mắt trêu anton , nói vậy mà cậu ta cũng tin ngay luôn được ~
" nhưng mà anton biết gì không ? "
" trong số họ , tớ yêu cậu nhiều nhất , và tớ chắc chắn mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã thích cậu "
" ỏ "
" buồn cười là , chẳng có từ ngữ nào trên thế giới đủ xinh đẹp để diễn tả hết tình yêu mà tớ dành cho cậu được "
" vậy nên là ... "
" tớ chỉ có thể ... thể hiện bằng hành động thôi " tớ kiễng chân , hôn nhẹ vào môi anton
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro