chương 5
Phải nói ba anh này chính là hình tượng lý tưởng của một dàn đồng ca nam chính. Chậc..chỉ tiếc rằng đều phải quỳ trước váy của một người con gái. Mà người con gái đấy không ai khác chính là nữ chính đại nhân rồi.
Với bàn tay vàng ánh sáng long lanh chiếu rọi, Hải Băng đã khiến cho vô số nam nhân phải lảo đảo như xe đảo vành, trong đó có bao gồm Chấn Nam lẫn Chấn Khang, còn nam chính Chấn Phong thì mãi về sau mới chịu gục đổ.
Nói dài dòng như vậy chính là muốn đưa ra kết luận rằng nữ chính đẹp khuynh đảo, vô số thằng não ngắn nhảy vô chỗ chết chỉ vì mỹ nhân. Tiêu biểu trong số đó là vương tử Chấn Nam mở đầu. Anh này lên sàn được vài chương thì ngỏm, thôi thì đằng nào cũng phải ngỏm, ngỏm trước cho nó đỡ rách việc.
Tư Viễn xem xét xong cái cốt truyện rách liền muốn xê đít tránh xa nữ chính. Ánh hào quang sáng rực như vậy vẫn là kẻ qua đường như cô đeo kính dâm vẫn không đỡ nổi.
Hắc...hắc... muốn cô đi chen chân cướp nam nhân của nữ chính sao?? Kiếp sau cô tu cô mới có lá gan đi cướp. Còn bây giờ thì phải đi kiếm chân mệnh thiên tử yêu mình hết lòng cái đã..hô...hô..
Nghĩ xong xuôi Tư Viễn liền lên mạng tìm kiếm bạn tình. Tìm suốt cả một tuần mới có một chàng trai chịu đồng ý hẹn hò cùng với cô. Không phải là cô mệnh đen đủi hay gì gì đó, với khuôn mặt đẹp lồng lộng ngang hàng nữ chính thì đàn ông đến cửa vô số. Nhưng cô không muốn vậy, thứ cô muốn là tình cảm chân thành nên cô mới dùng khuôn mặt cực kỳ tầm thường để đi kén rể. Vậy nên bước khởi đầu đã duyệt xong, còn lại chỉ cần tập trung vào việc yêu đương đằm thắm.
Sau khi xác định yêu đương hẹn hò được gần 4 tháng, Tư Viễn liền xác định hạ đòn chí mạng mau chóng đưa ra đường lối cho mình.
Vậy lên mới xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kì dị khi một cô gái đang đứng trên cầu cao hướng chàng trai phía dưới đang lo lắng hỏi
- Duật, nếu bây giờ em muốn chết anh có đồng ý đi cùng em không?
Chàng trai phía dưới hơi ngây ra vài giây rồi bối dối nói:
-Tiểu Viễn em đang nói cái gì vậy.
- Em nói chính là nếu em chết anh có chịu cùng em chết chung không
- Tiểu Viễn anh..anh..- Chính Duật ánh mắt quẫn bách không còn dám nhìn thẳng người con gái phía trên, mãi một lúc sau hắn mới nói ra lỗi lòng của mình
- Tiểu Viễn, em cũng biết rõ anh không thể mà.
- Duật - Tư Viễn khẽ gọi, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng, khó chịu như muốn khóc.
- xin lỗi...anh không thể..
- không sao, em biết bản thân mình quá vô lý rồi. - Tư Viễn khẽ cười lắc đầu nói.
Cô cũng cảm thấy bản thân mình quá vô lý khi ép một người cùng chết với mình. Nhưng cho dù biết rõ là vô lý càn rỡ thế nào thì cô vẫn sẽ làm vậy. Bởi cô đang đặt cược, cược vào người con trai này hết thẩy mọi thứ mình có. Chỉ cần anh ấy nói một câu nguyện cùng cô chết, cô liền cho anh ấy tất cả mọi thứ, từ tình yêu cho đến gia sản khổng lồ mà hiện cô đang có. Chỉ tiếc ván cược này Chính Duật đã không thắng.
Tư Viễn định bước xuống, tránh xa chỗ nguy hiểm này thì bất ngờ lại trượt chân lao đầu xuống sông.
Con mẹ nó quả thực máu chó đến tận trời.
"Anh hùng ở nơi đâu mau tới cứu mỹ nhân rớt đài"
Tư Viễn trong lòng khóc thành một đoàn. Chờ mãi mà không có ai kéo cô lẻn là sao, mỏi tay muốn chết, sắp giữ không nổi rồi.
1p
2p
3p
4p
..
..
Má ơi sao không ai chịu giúp, còn ngồi đấy quay fim chụp ảnh nữa chứ... tức chết cô.
Và cuối cùng nhân vật phản diện luôn luôn được đi hiến tế thần linh. Tư Viễn cũng không ngoại lệ, chưa kịp ngáp thêm vài giây để bùng phát thịnh nộ chửi người thì đã bị tuột tay rơi xuống nước.
Với tốc độ trên cao lao đầu xuống tai cô liền ù dần đi, cả người va chạm với mặt nước mang theo cảm giác tê dát.
Thực con mẹ nó quá đen đủi, vừa đúng lúc cô không biết bơi.
"Anh hùng nơi đâu mau lại đây cứu"
Có lẽ lời thỉnh cầu của cô có hiệu nghiệm. Nên để cô uống no nước tới 7 ngày và nước sặc từ khoang mũi tràn sang khoang não mới có anh hùng tạ thế vớt xác cô lên.
Vừa lên bờ Tư Viễn hai tay cầm áo của người con trai kia không buông, vẫn giữ chặt như đia với mục đích chờ mình mắt hoa liền có thể nhìn thấy anh hùng không tiếc mạng nhẩy xuống cứu mình.
Đã không nhìn thấy thì không sao, nhưng khi nhìn thấy thì liền muốn mắt mù.
Thử hỏi thiên sứ nơi đâu? Thì vâng rằng: Má ơi thiên sứ ở nơi đây.
Hàng mi cong dài cong nhẹ che dấu đi đôi mắt của thiên đường, bờ môi anh đào hơi mím lại nổi bật trên nàn da trắng mịn màng như áng mây trôi nhẹ trên bầu trời, tạo ra cảm giác mềm mại khó lòng muốn chạm vào.
Từng giọt nước từ trên lọn tóc mái rơi xuống chạy dọc theo sống mũi cao thẳng càng làm thêm sưc thu hút quyến rũ ma mị đến lợi hại. Khiến người nhìn chỉ muốn vươn tay bẻ gãy đôi cánh thiên thần, giữ thiên sứ làm của riêng cho mình.
- cô không sao chứ? - người con trai muốn phá vỡ sự yên tĩnh đến kì lạ quan tâm hỏi.
Tư Viễn bị giọng nói êm dịu trong như ngọc kéo về thực tại không khỏi có chút xấu hổ bối rối dời ánh mắt đi nơi khác.
Đáng ra khuôn mặt cô phải ửng đỏ rồi ngại ngùng e thẹn thêm một chút thì tốt biết mấy, như vậy sẽ tạo được ra cuộc tình nên thơ đậm chất ngôn tình. Chỉ tiếc rằng cô mặt dầy vẫn hoàn mặt dầy, không đỏ mặt nổi, chỉ có thể trưng khôn mặt ngu của mình ra hỏi:
- thiên sứ, có thể cho tôi hỏi tên của người được không?
Chàng trai kia hơi ngây ra vài giây rồi bật cười đáp lời:
- ta không phải thiên thần. Nếu cô muốn biết tên vậy thì ta tên Chấn Nam.
- Chấn Nam tên rất đẹ....a...là Chấn Nam!!!!!! - Tư Viễn từ ngu muội chuyển sang hoảng hốt, rồi vội vàng không lời từ biệt ôm chân dò chạy khiến Chấn Nam không khỏi nhíu mày khó hiểu.
Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên phá đi sự tĩnh lặng.
Chấn Nam thuần thục móc di động ra từ chiếc túi đã sớm ướt nhẹp, không một tiếng quăng trở lại vào mặt nước rồi rời đi.
Phi vụ này hắn không muốn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro