Chương 1 Bị giết
Chương 1 Bị giết
Đèn tắt rồi, bóng người dần thưa thớt.
Buổi diễn tập của chương trình "Thần tượng múa hát" trên Star 2 đã kết thúc, các nhân viên đang bận rộn thu dọn để kết thúc công việc.
"Cậu kia, lại đây, giúp tôi một tay!" Người chỉnh âm ngồi trên bảng điều khiển âm thanh chính, tùy tay chỉ vào một người bên cạnh, "Di chuyển nhóm K-array này đi."
Một người đàn ông đang vùi đầu dọn dẹp mấy sợi thép ở dưới đất, sau khi nghe thấy liền vội đứng dậy kéo chiếc loa nặng nề theo yêu cầu.
Người đàn ông dùng bàn tay trái, với những ngón dài và nhợt nhạt. Khi xem kỹ hơn, bàn tay phải có vẻ yếu hơn, hai ngón tay lẽ ra phải mảnh khảnh như nhau lại rủ xuống bất thường.
"Như vậy có được chưa?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
Trên sân khấu đèn gần như tắt hết, bên cạnh có một ánh đèn sáng lên chiếu dõi theo, chiếu vào nửa mặt của cậu.
Đó là một khuôn mặt không thể nhìn rõ được tuổi tác trong nháy mắt.
Một vết sẹo sâu hoắm từ trán cắt xuống, có lẽ đã nhiều năm rồi, vết sẹo không còn nổi lên nữa, nhưng vẫn lồi lõm không bằng phẳng, nhìn dưới ánh đèn trông thật hung dữ.
Người chỉnh âm chưa nhìn thấy cậu bao giờ, không đề phòng liền bị dọa co rúm người lại.
Người xấu xí này ở đâu ra vậy, nửa đêm dọa người ta chết khiếp!
Thư ký trường quay chạy tới, vẫy tay với người đàn ông: "Tiểu Trần, một vũ công múa phụ họa trong buổi ghi hình phát sóng ngày mai bị bệnh rồi, cậu đến giúp chút."
Người đàn ông liền đứng thẳng lên, bóng người dưới ánh đèn cao và thẳng, với vòng eo thon và đôi chân dài, giọng điệu mang theo chút ngạc nhiên và thấp thỏm: "Tôi có thể làm được sao?"
"Các vũ công phụ họa ngày mai đều đeo mặt nạ, tôi còn không biết tình hình của cậu sao?" người thư ký thuận miệng mà thúc giục "Đến sớm chút, tốn 10 phút để
làm quen điệu nhảy."
Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Không vấn đề, tôi nhất định sẽ đến sớm."
Thanh âm của cậu hơi khàn, nhưng nhỏ nhẹ, lại phát âm rõ ràng, khi ngẩng đầu nhìn vào người như vậy, khuôn mặt đầy sẹo khiến người ta không dám nhìn thẳng vào cậu, nhưng đôi mắt của cậu đem đến cảm giác kỳ lạ.
Người chỉnh âm nhịn không được liếc nhìn cậu lần nữa, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác kỳ lạ này là từ đâu mà ra.
Một khuôn mặt xấu xí như vậy, một công việc thấp kém như vậy, nhưng trong mắt cậu không hề có sự tự ti và đờ đẫn thường thấy mà dường như lấp lánh ánh sao. Một khuôn mặt không thể nhìn rõ tuổi tác, nhưng vẫn có một chút trẻ trung, với một chút ánh sáng lấp lánh ấm áp và tươi sáng.
Nếu như mà nhìn cậu như vậy, cũng không có vẻ đáng sợ lắm.
Dù sao thì cậu có dáng người rất đẹp, lập trường đoan chính, so với những tiểu thịt tươi trong chương trình này thì dễ chịu hơn nhiều.
Nhìn người đàn ông rời đi, hắn thuận miệng hỏi: "Hắn là ai đấy, người có khuôn mặt như vậy mà còn có thể lăn lộn ở trong ngành này?"
Thư ký hiện trường mấp máy miệng, thần bí nói: "Thầy Lý không biết sao? Nhóm đã ra mắt mấy năm trước rồi, nổi tiếng cả một góc trời, rồi nhanh chóng biến mất, chậc chậc, hiện tại cũng thật đáng thương."
Người chỉnh âm tập trung hồi tưởng lại, thốt lên: "Ây dà, chắc không phải là Trần Nham của Huyễn Cảnh sao?! Làm sao lại biến thành như vậy rồi?"
Đã nhiều năm trong ngành, có thể nhớ phần nào những thăng trầm này, trong ấn tượng, "Huyễn Cảnh" là một nhóm nhạc thần tượng đã giành được giải thưởng tân binh năm đó và có màn ra mắt đầy ấn tượng.
Trong số đó chàng thiếu niên tên Trần Nham hát nhảy đều tốt, nhìn cũng trẻ trung đẹp trai, tính theo con đường nổi tiếng theo kiểu bùng nổ, ngay cả khi nó được đặt trên mạng Internet nơi các lưu lượng ngày nay, có thể nói là kinh người.
Làm sao có thể giống với người đàn ông ủ rũ và xấu xí vừa rồi? !
"Vừa nổi tiếng một hoặc hai năm liền bay cao rồi, dùng ma túy, đánh nhau với
côn đồ trong hộp đêm để giành gái chạy bàn, ngón tay bị chặt, mặt lại bị gạch" người thư ký hiện trường nói, "Mặt hủy rồi, tay cũng không đàn được nhạc cụ nào, liền lưu lạc tới dạng này đây."
Người chỉnh âm chợt nhận ra: có nhiều nghệ sĩ lưu lượng sớm nở tối tàn, một khi đã chìm xuống đáy thì khó lòng trở mình, mà việc hít ma túy thì càng đáng đời, ông trời cũng cứu không được.
Khuôn mặt đó không phù hợp với sân khấu nữa, làm một vũ công dự bị không thể lộ mặt, khi hát hòa âm cũng là đứng trong góc trong cùng, sẽ không được xuất hiện trước ống kính.
"Vậy mà còn lăn lộn trong cái ngành này? Theo ta thấy, trở về quê hương mở một cái cửa hàng nhỏ vẫn là tốt hơn." Người chỉnh âm thuận miệng đánh giá. Thư ký hiện trường không biết là thương hại hay khinh thường: "Lần trước tôi đã thuyết phục anh ấy như thế này, đoán xem anh ấy nói gì?"
"Nói gì?"
"Người ta nói người ta thích nơi đây thích sân khấu."
Cả hai nhìn nhau và cười.
Trong ngành này mỗi ngày đều có quá nhiều ước mơ trở nên nổi tiếng nhưng
đều bị hủy hoại như thế này, còn nghĩ về sân khấu hay gì đó, khó tránh khỏi đầu óc
mê muội không phân biệt được đúng sai.
...
Mãi đến tận hơn 12 giờ đêm, Trần Nham mới hoàn thành xong công việc ở hậu trường. Bộ phận thiết bị âm nhạc phải được đặt lại vị trí cũ và toàn bộ sân khấu phải được làm sạch.
Xung quanh không một bóng người, bóng dáng cô đơn của cậu bị ánh đèn ở góc cầu thang an toàn cắt làm đôi, chợt ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người phụ nữ đang đứng trong góc.
Trần Nham vội vàng quay đầu lại một chút, sợ rằng khuôn mặt của mình sẽ khiến người ta sợ hãi vào nửa đêm. Vừa đi ngang qua, liền nghe thấy người phụ nữ run giọng gọi: "cậu, cậu có phải là Trần Nham không?"
Trần Nham giật mình, quay đầu lại: "Cô là?"
Người phụ nữ mặc cái váy hoa ảm đạm, ước chừng 30 tuổi trở xuống, trên mặt lộ
rõ vẻ hốc hác và buồn bã.
Cô chăm chú nhìn vết sẹo trên mặt Trần Nham, đột nhiên che miệng lại, giọt nước mắt thật to chảy ra.
"Cậu còn nhớ tôi không... Tôi là người ở quán bar mười năm trước, cái cô gái quán bar đã nhờ cậu giúp đỡ." Cô nghẹn ngào nói: "Mấy năm nay tôi không dám tìm cậu, Tôi, tôi có lỗi với cậu."
Như có một tiếng sét nổ vang ở trước mắt Trần Nham, cậu lập tức mở to hai mắt.
Khó trách lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc như vậy!
"Cô, đêm đó cô đã đi đâu?" Cú sốc quá lớn, trong lòng cậu như bị choáng ngợp, "Tại sao sau khi cảnh sát đến cô lại biến mất, tôi..."
Người phụ nữ đó đang khóc, lời nói có chút bối rối : "Tôi, tôi chỉ là tôi sắp chết... Nếu không tìm được cậu, tôi không thể yên tâm chết được."
Cô đột nhiên nắm lấy cánh tay của Trần Nham, gấp gáp nói: "Viên thuốc lắc ở trong túi của cậu là tôi lén bỏ vào đấy, nhưng không phải tôi hại cậu. Có người khác đang cố hại cậu! ..."
Lời còn chưa nói xong, đột nhiên, một người xuất hiện ở góc cầu thang. . Đeo khẩu trang và cầm một con dao thép, hắn điên cuồng lao tới và đâm thẳng vào lưng người phụ nữ!
Mọi thứ chỉ trong nháy mắt, Trần Nham đã đối mặt với hắn, đồng tử của cậu co rút mạnh khi nhìn thấy con dao thép.
Gần như không cần suy nghĩ, cậu kéo theo người phụ nữ quay người lại, con dao thép liền lệch một bên, đâm vào cánh tay của người phụ nữ, máu chảy đầm đìa. Người phụ nữ hét lên một tiếng, đau đớn không thể chịu nổi, Trần Nham nhanh chóng đẩy cô ta sang một bên và hét lên: "Cô mau đi đi! Chạy đi!"
Người phụ nữ ôm chặt vết thương đang rỉ máu, liên tục lùi lại, cuối cùng sợ hãi bỏ chạy.
Người đàn ông muốn đuổi theo cô ta, nhưng Trần Nham đã ôm hắn từ phía sau, nắm đấm của cậu giáng xuống, người đàn ông đau đớn cố gắng thoát ra, quay lại và đâm mạnh vào Trần Nham!
Mọi thứ diễn ra trong vài giây, khi Trần Nham cúi đầu xuống lần nữa, cậu nhìn thấy một con dao thép sáng loáng đâm vào bụng mình.
Con dao được rút ra, máu nhỏ giọt từ vết thương nhanh chóng biến thành nước bắn tung tóe, quần áo của cậu lập tức bị máu nhuộm đỏ.
"Phốc" một tiếng, cậu vô lực khuỵu xuống đất.
Người nọ đá cậu ra, hoảng sợ bắt đầu thấp giọng gọi: "Này, ta không có giết cô gái kia, nhưng mà, nhưng mà ta vô ý đâm phải Trần Nham!"
Trần Nham bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại, bên trong có người la hét lên giận dữ, nhưng không thể biết là đang nói gì.
...Hắn đang gọi ai vậy? Tại sao hắn lại biết tên mình?
Ngay sau đó, người đàn ông cúp điện thoại và quay lại. Với một dao nặng nề, hắn lại đâm lưỡi dao vào ngực Trần Nham!
"Mày đừng trách tao, tao cũng chỉ là lấy tiền giúp người khác làm việc thôi." Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, đôi mắt đen chớp chớp liên hồi, trên đỉnh lông mày có một nốt ruồi đen nhỏ.
Trần Nham im lặng mở miệng, ý thức của cậu trở nên mê man.
Như được người vác trên vai, loạng choạng, xộc vào mũi mùi khét.
Trong phòng hóa trang phía sau sân khấu, một ngọn lửa rực cháy, tỏa ra làn khói đen đáng sợ vào giữa đêm.
"Phốc" một tiếng, cậu bị đẩy vào biển lửa, bên ngoài cửa bị khóa lại.
Khi ngọn lửa đến gần, Trần Nham dùng hết sức lực và bò sang phía bên kia, với dòng máu đỏ sẫm kéo theo những vệt dài phía sau.
Cuối cùng chui vào trong phòng, trong tầm mắt mơ hồ, cậu sững sờ nhìn thấy ở trên ghế trong phòng hóa trang có một người!
Nằm bất động trên ghế, trên tay là nửa lọ thuốc ngủ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đang thẫn thờ, nhắm chặt lại đôi mắt. Người đã
chết.
Không khí khiến người ta ngột ngạt, ngọn lửa đang hừng hực cháy, nhanh
chóng tiếp cận cậu.
...
Một tuần sau.
Một bệnh viện tư nhân điều kiện vô cùng tốt, trong đêm đen yên tĩnh.
Trên chiếc giường đơn ở phòng 309, một thiếu niên đang nằm lặng lẽ.
... Ánh lửa, khắp nơi đều là ánh lửa!
Toàn thân đều đau nhức, như bị dao cào vào tận xương, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng, cậu gầm lên từ sâu trong cổ họng: "Không!...".
Từ trên giường bệnh lật người ngồi dậy, giơ tay lên, nhếch nhác mà dùng ống tay áo lau mồ hôi.
Cảm giác đau đớn và bỏng rát trong giấc mơ đã hoàn toàn biến mất, toàn thân cũng không có gì bất thường.
Cậu đột nhiên nhìn chằm chằm vào tay mình, run rẩy giơ lên trước mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin được.
Mịn màng, mảnh khảnh, xương cổ tay có hình dáng đẹp đẽ, những ngón tay què quặt theo cậu bao năm đã biến mất, thay vào đó là mười ngón tay thon thả, trắng nõn thon thả không chút tì vết.
Cậu đột ngột nhảy ra khỏi giường, đi chân trần lao đến phòng vệ sinh cá nhân bên ngoài.
Trong tấm gương trước bồn rửa mặt, phản chiếu một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Nước da trắng ngần, lông mày thanh tú, mái tóc dài không dài đen mượt. Cách một lớp gương thủy ngân, một đôi mắt đen lòng mắt trong suốt, đẹp tựa như ngọc lưu ly đen.
Khuôn mặt này nhẵn nhụi như trứng gà vừa mới bóc vỏ, có nét trẻ trung săn chắc của thiếu niên mười tám mười chín tuổi, nhưng đây căn bản không phải là
khuôn mặt của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro