Chỉ se duyên(1)
Nắng chiều ánh lên tóc của chàng trai trẻ, anh đang cầm theo một một giỏ đồ và từ từ đi về nhà. Có vẻ như anh đang gặp chuyện gì vui mà gương mặt cứ hiện ra nụ cười nhẹ. Đột nhiên đang đi, anh bỗng thấy có một bà lão đang nằm gục ra đường anh vội vã chạy lại.
-Bà ơi, bà có sao không?
Thấy bà cụ không trả lời, anh vội đưa bà ra chỗ gốc cây để nghỉ ngơi đồng thời gọi cấp cứu. Thấy bà có dấu hiệu tỉnh lại anh vội hỏi lại.
-Bà ơi bà cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi ạ.
Bà cụ nhìn anh mỉm cười dịu dàng.
-Con đúng là một đứa trẻ ngoan, cảm ơn con nhiều. Con tên là gì?
-Con tên Tài ạ, mà cụ ơi cụ nghỉ ngơi đi, xe sắp đến rồi.
Bà cụ nhìn anh rồi cười dịu dàng, sau đấy bà thì thầm gì đó mà anh không biết. Rồi xe cứu thương dến đưa bà cụ đi, anh yên lòng đi về nhà.
Nhìn đồng hồ anh hốt hoảng cầm theo giỏ thức ăn tức tốc chạy về. Giờ này mà chưa nấu ăn thì hơi muộn rồi!
Về đến nhà, Tài đặt được cái giỏ xuống thì bất chợt một cơn đau đầu ập đến. Anh bỏ ý định nấu cơm của mình lại mà trực tiếp đi vào phòng ngủ.
-Chắc do mình mệt, thôi không nấu ăn nữa đi ngủ vậy.
Anh mở cửa phòng ngủ rồi thả người xuống cái giường mềm mại, cơn đau đầu không dứt nhưng cũng không quá đau nên anh vẫn có thể ngủ được, anh thầm mừng vì điều đó.
Đến sáng, anh tỉnh dậy và vui mừng vì cơn đau hôm qua đã dứt. Anh đi đánh răng và rửa mặt và chuẩn bị cho mình một bữa sáng thật thịnh soạn, bởi tối qua chưa kịp ăn gì nên bụng anh kêu lên từ lúc anh tỉnh rồi. Ăn miếng trứng và nhìn vào đồng hồ, 7h30 rồi, anh vội ăn nhanh để đi làm, chắc có lẽ do qua ngủ sớm làm anh quên đặt báo thức để rồi anh dậy muộn hơn mọi hôm. Anh khẽ thở dài.
-Haizz bữa sáng chill chill của mình.
Ăn xong anh quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, Tài làm ở một tiệm hoa nhỏ ở góc phố. Dù chỉ là cửa hàng nhỏ nhưng bán lại rất đắt hàng, dù Tài cũng không hiểu tại sao lắm nhưng mà như vậy cũng khiến anh vô cùng hạnh phúc.
__________________☆☆___________________
Đến nơi, anh đặt túi đựng đồ cá nhân của mình xuống rồi bắt tay vào làm việc. Trong khi đang sắp xếp lại những bông hoa tươi của mình, anh bỗng nghe thấy tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách tới. Thấy vậy anh vội quay ra chào đón.
-Xin chào bạn, bạn muốn mua hoa gì ở cửa tiệm của chúng tôi.
Người kia đang không để ý, nên khi nghe thấy tiếng anh thì có hơi giật mình một chút sau đó lại quay lại dáng vẻ ban nãy.
-À xin chào, tôi...tôi...
Tài khó hiểu nhìn người kia, cậu ấy đang lắp bắp nói đấy à? Hay là chuẩn bị đi tỏ tình ai nên mới lắp bắp vậy. Tài đoán già đoán non đến khi người kia nói tiếp thì anh mới gạt những suy nghĩ của mình ra.
-Tôi muốn mua hoa hồng.
-Vâng vậy cậu chờ tôi một chút.
Tài đi lấy những bông hoa hồng tươi tắn gói cẩn thận vào giấy gói. Anh chăm chú nâng niu những bông hoa đó mà không nhận ra có một ánh mắt từ phía sau lặng lẽ nhìn anh. Nơi mắt đó chỉ còn có hình ảnh của anh.
-Đây thưa quý khách.
-Vậy để tôi gửi tiền cho anh.
Cầm bó hoa trong tay, giờ anh để ý đến vẻ ngoài của vị khách này. Anh thấy cậu bạn này đẹp trai mà ăn mặc còn bảnh bao nữa, anh đoán chừng chắc mua hoa hồng để đi tặng bạn gái hoặc đi tỏ tình theo như dòng suy nghĩ vừa nãy của mình.
Người kia chìa tay ra đỡ lấy bó hoa, bàn tay người kia khẽ chạm vào tay anh làm anh như có một dòng điện nhẹ chạy qua. Anh giật mình vội vã rụt tay lại cùng với sự hoảng hốt viết trên mặt. Người kia khó hiểu với hành động vừa nãy của anh nhẹ nhàng hỏi
-Anh bị làm sao à?
Anh hốt hoảng nhìn lên và đối mặt với câu hỏi ấy. Nói thật là bản thân anh cũng không biết. Xoa xoa bàn tay của mình, cố giữ bình tĩnh và cười nhẹ.
-Không có gì đâu quý khách, tay tôi bị gai hoa hồng đâm nên hơi đau thôi không có gì đâu.
Người kia nhướn mày nhìn anh, anh hốt hoảng, một mớ suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu anh Trời ơi Tài ơi mày còn lí do nào hợp lí hơn cái lí do củ chuối này không? Và không hề thất vọng, người kia đã ngay lập tức nói như muốn bác bỏ lí do ngớ ngẩn vừa nãy của anh.
-Đối với một người chăm hoa cẩn thận như anh?
Chết tôi rồi! Anh thầm nghĩ, trong khi đang hỗn loạn thì người kia lại lên tiếng, người này như vừa nhấn anh xuống rồi lại kéo anh lên vậy.
-À thôi không sao, mà tôi tên là An 22 tuổi còn anh?
Anh nhìn người trước mình một cách vô cùng vô cùng không hiểu gì hết. Tại sao sau việc vừa nãy người này lại thoải mái giới thiệu bản thân như vậy chứ. Nhưng để bản thân quẳng đi cái chuyện vừa nãy nên anh cũng giới thiệu chung luôn.
-Tôi tên Tài, tôi lớn hơn cậu rất nhiều tuổi.
Sau đó, An trả tiền rồi bước ra khỏi cửa
hàng. Tài nhìn theo bóng lưng cậu rời đi mà thở phào ra, không phải là khi ở gần cậu anh khó chịu mà do cái cảm giác đụng chạm vừa nãy khiến anh cảm
thấy vô cùng ngượng ngịu.
Rồi anh đánh mắt xuống tay mình, đột nhiên anh thấy trên ngón tay út của mình buộc một sợi chỉ đỏ và nhìn theo hướng của dây thì anh thấy đầu bên kia lại chính là vị khách vừa nãy. Tài lo lắng đưa tay lên kiểm tra kĩ sợi chỉ đỏ đó, nó rất kì quặc khi mà anh thậm chí còn không động được vào nó. Sự xuất hiện của sợi chỉ đỏ này làm anh hôm nay có hơi thiếu sự chăm chú cho công việc ngày hôm nay.
-Hầy, mệt quá đi.
Chán nản, anh ngồi trên ghế vừa nhìn vào sợi chỉ đó, vừa sờ lên tay mình. Anh khẽ thở dài, chuyện quái gì đang xảy ra thế này nhỉ? anh thầm nghĩ. Rồi lại quay ra nhìn đồng hồ, hiện tại đã quá giờ rồi và anh còn chưa đóng cửa hàng, nghĩ hồi anh đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp sau đó lững thững đi về nhà.
Hiện tại anh đã về đến nhà, nhớ đến những chuyện hôm nay anh rất thắc mắc với những chuyện đã xảy ra, nhưng bây giờ anh đang đói.
Phải nói là vô cùng đói.
Anh vội vã đi nấu cơm rồi đi tắm, tắm xong Tài ngồi xuống bàn ăn để thưởng thức những món ăn mình vừa nấu, vừa ăn vừa xem điện thoại, anh cũng thử tìm hiểu xem về sợi dây kì lạ trên tay mình nối với tay của cái người tên An kia, vừa gắp được miếng thịt để bỏ vào miệng thì anh thoáng hoảng hốt khi nhận được kết quả trên mạng, miếng thịt rơi thẳng xuống bát cơm của anh.
Trên mạng có ghi là những người được nối sợi chỉ đỏ với nhau là những người sẽ được kết duyên với nhau, đấy có nghĩa là anh với cái người tên An kia sau này sẽ yêu nhau á? Tai Tài hơi hồng lại, đáng nhẽ anh không nên tra cái này trên mạng, không phải là không biết sẽ tốt hơn sao.
Nhưng mà anh lỡ tra rồi...
Anh đặt điện thoại xuống mà vò đầu, nhỡ mai lại gặp người kia thì anh đối mặt kiểu gì. Thậm chí có thể người kia đã có người yêu rồi nên việc nên duyên với anh chắc chắn là không thể.
Đúng rồi! Anh thầm nghĩ, Tài chắc chắn rằng không nên quá tin tưởng vào điện thoại, nên anh quyết định là tắt điện thoại đi dọn dẹp và nghỉ ngơi. Hôm nay đã là một ngày vô cùng kì lạ với anh rồi. Anh nghĩ sợi chỉ này sẽ biến mất, anh đoán vậy, mang theo sự yên tâm vô căn cứ Tài chìm vào giấc ngủ.
___________________☆☆__________________
Sáng dậy An chỉnh trang lại bản thân và đi đến tiệm hoa của crush cậu. Thích người ta tận một năm mà đây mới là ngày thứ hai cậu nói chuyện với anh. Ngày đầu tiên hơi lỗi nên cậu thật sự không muốn nhắc lại, thậm chí hôm đấy cậu lại còn trêu anh nữa. Cậu gạt đi những kí ức về lần gặp hôm qua mà chọn bước chân nào ra khỏi nhà, mong hôm nay may mắn cậu có thể gia tăng thêm cảm tình với anh crush.
Đến trước cửa của cửa hàng, cậu lại chỉnh lại quần áo mà bản thân thức đêm để chọn, chỉnh lại đầu tóc rồi mở cửa bước vào.
-X....xin chào quý khách!
Người kia vừa cầm bông hoa đang cắt tỉa vừa quay đầu ra chào cậu. Nhưng hôm nay lại không đúng lắm, nay khi cậu nghe giọng lại nghe ra là anh đang nói lắp. Có vẻ người kia cũng biết là cậu nghe thấy nên chỉ nhìn và cười thật tươi với cậu với hai cái tai đang ửng hồng lên.
-Chào anh, cho tôi một bó hoa như hôm qua nhé.
Anh đi lấy những bông hoa hồng và gói lại như hôm qua, chỉ khác là hôm nay anh không còn hoàn toàn tập trung vào hoa nữa, mà lại bị ánh mắt người kia nhìn chằm chằm vào mình làm những động tác của anh trở nên ngượng vô cùng. Tai anh nay đã đỏ giờ đây càng đỏ hơn.
Cậu chăm chăm nhìn anh, để ý động tác bó hoa vào lại nhanh hơn hôm qua. Và rồi cậu để ý thấy tay hôm nay lại bị gai hoa hồng đâm vào thật, chỉ nghe thấy anh phát ra tiếng a nhỏ.
Thấy anh bị đau An cũng chưa kịp để ý rằng bản thân mới gặp người kia có hai lần, vội chạy đến cầm tay anh lên.
-Anh có đau lắm không, em thấy gai đâm khá là sâu.
Tài hốt hoảng nhìn người trước mặt mình, tại sao cậu ấy lại cầm tay anh và tại sao khi cậu ấy chạm vào thì sợi dây trên tay hai người lại càng đậm lên thế kia? Anh mơ mộng tìm lời giải đáp cho câu hỏi mà bản thân tự đặt ra thì cậu lại lên tiếng để kéo anh trở về thực tại.
-Anh đợi chút để em lấy băng cá nhân cho.
-Thôi không đâu mà, thật sự thì tôi cũng không thấy đau lắm đâu.
An nhíu mày nhìn anh, thật sự là vết đâm nhỏ nhưng lại sâu vậy mà anh vẫn cố bảo với cậu là không đau. Anh đang nói dối với cậu mà lỗ hổng cho câu dối đó lại nhiều đống ra.
Cậu lôi băng cá nhân từ trong túi áo rồi nhẹ nhàng dính lên tay anh. Anh đơ luôn rồi, chỉ hé nhỏ môi mình mà không phát ra một lời nào, nhìn vào tay cậu đang chạm vào tay mình làm anh có những cảm xúc khó tả. Rồi nhìn sang sợi chỉ thì nó càng ngày càng đậm làm anh ngượng chín mặt, anh nhận ra và cậu càng tiếp xúc thì màu dây càng thay đổi rõ rệt, điển hình như là hiện tại.
Mà tiếp tục để ý đến cậu hôm nay, cũng như hôm qua vậy, nay cậu cũng ăn mặc chỉnh tề và đầu tóc được chải chuốt gọn gàng. Chỉ khác hôm qua là nay cậu có xịt thêm một chút nước hoa...
Mà anh để ý đến chuyện này làm gì, nghe thật sự rất là kì quặc.
Mặc dù tay cậu rất ấm áp và anh cũng khá thoải mái khi được An cầm tay mình, nhưng tình huống này thật sự khá là ngượng ngùng, nhận ra sự không đúng Tài nhẹ rụt tay lại rồi cảm ơn cậu.
-Thật sự cảm ơn đã lo cho tôi.
-Không cần cảm ơn đâu, nhỡ anh bị thương ngoài da thì cứ nói với tôi, tôi mang cả một hộp băng cá nhân đấy.
Cậu cố ý nói dài và mang theo chút ý đùa giỡn trong đó, và hơn cả mong đợi cậu thấy anh cười vì cậu rồi. Anh lại cảm ơn cậu rồi cầm bó hoa lên đưa cho An.
-Cảm ơn quý khách và chúc quý khách một ngày tốt lành.
An rời đi cùng trái tim nhỏ bé đang chìm trong sự hạnh phúc.
__________________☆☆___________________
Tài dọn dẹp và trở về nhà, mà hôm nay trông anh khác với mọi hôm. Anh trông hạnh phúc hơn thường ngày. Trên đường, nhìn thấy có một con mèo đang ngủ anh nhẹ nhàng tiến gần đến con mèo và xoa đầu nó.
-Ê Mao ơi, mày tỉnh dậy một chút được không?
Đáp lại anh là tiếng meo của con mèo tên Mao kia. Nó không có bất kì sự kháng cự nào với anh như nó đã quá quen với anh vậy. Thấy nó bắt đầu cử động và dụi dụi vào tay anh, anh mới bắt đầu nói tiếp.
-Tao nghĩ là tao dạo này có để ý người ta một chút rồi, làm sao bây giờ?
Mao như như nghe hiểu được, và nó đang bị sốc. Anh nhận ra khi nó không còn dụi vào tay mình nữa mà là nhe răng ra định cắn anh.
-Nào Mao, tao bảo vậy chứ tao có bảo không chơi với mày nữa đâu mà đòi cắn tao vậy.
Anh khẽ vuốt ve nó để nó trấn tĩnh lại, rồi đứng dậy đi và tiếp tục đi về nhà. Mao không phải con mèo của anh, nhưng anh hay chơi với nó vì trông nó rất dễ thương. Dù hay chơi với nó nhưng chính anh cũng không biết chủ của con mèo trông như thế nào? Nhìn con mèo, anh đoán người nuôi nó cũng dễ thương.
___
-Nào Mao, mày ở yên một chỗ để tao làm việc nào.
Con mèo đang phá cậu, mà theo An để ý dạo này Mao nó cứ ra ngoài thầm lặng xong lúc đi về thỉnh thoảng lại có gì đó ăn làm cậu hơi nghi nghi, chả nhẽ nó định kiếm chủ mới đấy à?
Con mèo nghe thấy tiếng trách móc của chủ nhân, cái tay đang phá đột nhiên ngừng lại, nó xoay mông bỏ đi để lại cho cậu một mớ hỗn độn trên bàn làm việc.
-Mày nghịch quá đấy, nay tao giảm bữa tối của mày nhé.
Nó nghe thấy thế cũng không thèm quan tâm, có vẻ lại như mấy hôm qua lại có ai cho nó thức ăn rồi.
An thực sự muốn biết người kia, để hỏi sao mà chịu được tính của cái con mèo này vậy?
-Hầy, kệ mày đấy, nay tao làm crush tao vui nên không giận nổi cả ngày hôm nay rồi, giờ mày phá thêm cái gì tao cũng không bực nổi.
Nói rồi cậu khẽ cười và nhớ đến nụ cười anh dành cho cậu ngày hôm nay.
_________________________________________
An thích người ta lắm rồi nhưng mà nên tém tém lại bé nhó =))))
Tại tuần trước bận quá trời nên nay tớ mới có thời gian để viết truyện nèe
Tớ định viết hết trong một chap cơ nhưng mà sợ dài quá nên tớ chia ra làm hai chap nhée
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro