Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Khởi đầu của mọi nguyên nhân

    [ Trụ sở nghiên cứu chính của Verde- 2 giờ trước khi mặt trăng bị phá hủy.]
        - Tên khốn Yanigasawa, sao ngươi dám ăn cắp thí nghiện của ta???!!!- Verde tức giận, hét ầm lên. - Thư ký, kết nối với Antonio và Tina!!- Hắn tức giận quát, hắn chưa bao giờ mất bình tỉnh như lúc này cả. Tất cả những gì hắn nghĩ đến bây giờ là phải ngăn chặn lại quả ' bomb hẹn giờ' ở Tokyo và gã khốn Yanigasawa kia. Chết tiệt, thời gian đang trôi.
        - Đã kết nối thành công với Antonio và Tina.- Tiếng hệ thống của thư ký IA vang lên. Dứt lời, màn hình chính cỡ đại của phòng thí nghiệm sáng hẵng lên, xuất hiện hình ảnh của một đôi thiếu niên- một nam tóc nâu dài và một nữ tóc vàng ngắn.
        " Ciao Verde~ Anh cần chúng tôi giúp gì?" Cô gái tóc ngắn trên màn hình vẫy tay chào Verde một cách thân thiết. Giọng cô ta ngọt ngào và lanh lảnh, nghe rất vui tai. Thiếu niên tốc nâu kia thì chỉ lặng lẽ chào một cách lịch sự nhưng không xa cách." Oya oya, sao anh trong tức giận vậy? Skull- san lại tới phá phòng thí nghiệm của anh à?" Cô nàng tỏ vẻ bất ngờ.
        - Nghe kỹ đây, tôi cần các cậu có mặt tại phòng thí nghiệm Yanigasawa tại Tokyo trong vòng hai giờ. Chúng ta đang sắp phải đổi mặt với một nguy cơ lớn chưa từng có.

    [ Phòng nghiên cứu Yanigasawa]

        Cảnh tưởng hiện tại phải nói thật là vô cùng hỗn loạn. Phần lớn trần nhà đã sụp xuống, tường thì tuy không con kiên cố nữa nhưng vẫn dựng thành vách ngăn. Còn dười đất thì... ôi trời ơi, huyết nhục mơ hồ, không biết ai là ai, chỉ còn có thể nhận dạng quá tấm thẻ trước ngực. Quá nửa số xác chết ở đây đều có vết đạn bắn, dẫm đạt, lỗ thủng lớn xuyên qua, nơi này xem chừng  là vừa trải qua một trận đại hỗn chiến. 
        - Báo cáo, có lẽ chúng tôi đã đến quá muộn.- Antonio báo cáo với Verde qua một chiếc tai nghe không dây nhỏ.- Chết tiệt, có dấu hiệu của vụ nổ nào không?- Verde rủa, vậy là tính toán của hắn đã sai. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn hắn nghĩ nhiều. -  Không, chỉ có dấu hiệu của một cuộc hỗn chiến.- Verde trầm ngầm mấy giây rồi lại ra lệnh cho cả hai.- Hãy tìm cho tôi một cô gái tóc ngắn, mặc áo blouse trắng, ngực to tên Yukimura Aguri, cô ta có lẽ biết chân trướng của vụ việc.
        - Vâng!
__________
        - Báo cáo, bọn tôi đã tìm được cô ta. Hình như cô ta vẫn còn sống! Tôi cũng không chắc nữa, nhịp tim cùng hơi thở rất mơ hồ.- Tina nói, cô phát hiện cô ta đang nằm trên sàn nhà quanh một đống đổ nát, trong trạng thái vô cùng nguy kịch. Cô nhíu mày, trên ngực cô ta là cây giáo dài được làm từ chất liệu vô cùng kỳ lạ, nó rất nhẹ và dẻo như cao su công nghiệp.
        - Tốt, mang cô ta tới chỗ đánh dấu trên bản đồ. Tôi và các cậu sẽ cùng làm cho cô ta sống lạị!
__________

        [ Căn cứ nghiên cứu của Verde tại Tokyo- một ngày sau khi mặt trăng nổ]

        - Ha ha ha ha ha ha, các cậu làm tốt lắm. Tôi sẽ chuyển khoản hai triệu euro vào tài khoản ngân hàng quốc tế chung của các cậu.- Verde cười sảng khoái, ngả lưng vào chiếc  ghế sofa êm ái gần đó. - Nhưng cũng phiền hai người thật, đáng lẽ tôi nên nhờ người khác. Nhưng trong lúc đó tôi chỉ có thể nhớ được các cậu.
        - Đâu có gì đâu, chỗ quen biết với nhau hết mà...- Tina cầm tách cà phê thơm lừng lên nhấm nhác một chút rồi đặt xuống. Cô đứng dậy vươn hai tay lên, bắt đầu làm những động tác căng cơ làm nóng người. Cô loay hoay một hồi rồi mới nhớ ra một chuyện có vẻ khá nghiêm trọng. Cô tiếng lại gần Antonio- người đang nằm dài trên ghế, cho tay vào túi quần anh lấy điện thoại. 
        Tám. không. năm chín rồi kiểm tra vân tay. Tina đã mở được chế độ khách trên máy anh rồi, lướt lướt ngón tay trên màn hình như đang tìm thứ gì đó.
        - Này nhé Verde, khi tìm được cái cô Yukimura ấy xong. Bọn tôi phát hiện ra rằng gần đó có một tờ giấy có lời nhắn. Antonio có chụp lại nội dung đây này.- Cô đưa chiếc điện thoai cho Verda. Verde nhận lấy rồi nhìn tấm ảnh một hồi lâu như đáng suy nghĩ chuyện gì đó. Hắn đưa lạ cho cô chiếc điện thoại của Antonio rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Tina cùng Antonio. Hắn híp mắt lại, nở một nụ cười vô cùng gian sảo như một con cáo già đang chuẩn bị lừa mất thịt cứu của chó. Rồi nói:
        - Hai người chắc không phiền đâu nếu như ở lại Tokyo một năm đâu nhỉ?
        - ...? What do you mean?

         Ế, ê, ế~
__________

       [ Biệt thự của Verde tại Tokyo. Ngày chủ nhật đầu tiên sau khi mặt trăng bị phá hủy.]
      - Chào buổi sáng~- Antonio ngái ngủ bước xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ màu xanh lá chuối nhạt với những đường viền cùng cúc áo màu xanh lục đậm, nhìn thôi cũng có thể đoán được rằng đây là đồ của Verde. Anh đã ngủ khoảng hơn mười tiếng đồng hồ sau khi phẫu thuật thành công Yukimura vì mệt mỏi. Anh chỉ nhớ rằng Tina đã mang anh lên một chiếc xe nào đó rồi cõng anh vào căn biệt thự này.
        Antonio kéo chiếc ghế bên cạnh Verde và ngồi xuống trước bữa sáng khá đơn giản gồm: Một cái trứng ốp là rắc múi tiêu; vài ba miếng thịt song khói; một ít khoai tây, cà rốt, đậu hà lan; ăn kèm cùng vài lát bánh mì nướng nóng hổi. Một bữa sáng mà anh vẫn thương hay ăn ở Canada.
       Verde thì trái ngược hoàn toàn với Antonio lúc này. Trong hắn có vẻ rất tốt. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh lá mạ bên trong, cà vạt cùng áo blouse trắng thuần bên ngoài cùng chiếc quần tây màu nâu đất. Hắn đang vừa nhâm nhi một ly trà xanh vừa xem tin tức mới nhất trên kênh thời sự đang phát trên TV.
       - Espresso siêu đậm của anh đây.- Tina đạt một tách cà phê của Antonio lên bàn rồi ngồi xuống chỗ trống đối diện anh ta. - Verde, Savio dậy rồi. Anh có thể nói rõ nhiệm vụ rồi chứ?- Cô nàng vừa nói vừa xé một mẩu bánh mì cho vào cái miệng nhỏ rồi khẽ nhai. Cách ăn của cô khép nép nhưng đủ chuẩn mực đối với một tiểu thư của giới thượng lưu vậy.
        - Được thôi, tôi rất vui vì cô vẫn nhớ điều đó-  Verde lại mỉm cười híp mắt giống một con cáo già, nhưng cũng có khi còn gian xảo hơn.- Thư ký, bật chế độ bảo mật, trình chiếu những hình ảnh lấy được từ camera an ninh hai ngày trước.- Vâng, hệ thống bảo mật đã bật, trình chiếu bắt đầu trong 3, 2, 1.
        Sau tiếng đếm màn hình TV mở rộng lên gấp sáu lần TV thông thường và trình chiếu những hình ảnh đêm hôm trước tại phòng thí nghiệm Yanigasawa. Đoạn mở đầu là hình ảnh hoạt động bình thường của phóng thí nghiệm kéo dài chừng một phút mấy giây. Sau đó thì xuất hiện một gã mà Antonio và Tina cho rằng là Yanigasawa. Gã ta mang theo một nhóm gồm hai mươi người trang bị vũ trang hạng nặng, đứng phục sẵn trước hành lang mai phục. 
        Bất chợt, không hiểu từ đâu ra một đám khói bụi mờ bay tứ tung cùng một bóng người cao lớn đằng sau, thoát ẩn, thoát hiện. Cái bóng đó có tiến lại gần nhóm người của gã Yanigasawa.
        - Bắn!!!- Gã chỉ tay về phía cái bóng, rồi ra hiệu lệnh cho hai mươi tên kia đồng loạt bắn về phía đó. 
        Tạch, tạch, tạch, tạch...- hàng loạt viên đạn BB màu hồng được bắn ra.
        - Á, HỰ.- Đã có hai tên bị bắn chúng chỗ yếu hại mà chết. Máu văng tung tóe khắp nơi. Yanigasawa kinh hãi, trợn tròn hai mắt nhìn xác của hai tên thuộc hạ.
        - Nếu ngươi muốn phá hủy động mạch... Thì chỉ cần một hạt cát là đủ.- Cái bóng nói.
        ...
        Sau câu nói đó, đoạn phim cũng vừa đúng lúc hết. Có lẽ camera đã bị phá hủy hoặc ngắt điện một cách tình cờ.
        Tina nuốt nước miếng. Cả cuộc đời hành nghề sát thủ của cô, chưa một lần cô được nhìn thấy một màn kết liễu vi diệu như vậy. Phá hủy động mạch bằng một hạt cát? Làm sao có thể làm như vậy được, trừ phi... tốc độ của hắn phải đạt ít nhất bảy Mach.
        - Như hai người cũng đã được thấy. Hắn chính là người mà tôi muốn hai ngươi theo dõi. Vật thí nghiệm cho dự án phản vật chất ASKHR- 08059002.
__________________

        [ Đôi lời tâm sự của con tác giả.]
        Xin chào, tôi là con tác giả. Cứ gọi tôi là Lơ. 
        Vậy là tôi đã hoàn thành được chương đầu của ' Khi huyền thoại có kết thúc khác.' một bộ crossover mà tôi đã ấp ủ sau khi đọc mấy chương đầu của truyện ' Nhiệm vụ mới'. của @_Leni_F3_E-L. 

        Ban đầu thật sự là không có tính viết đâu, nhưng mà để lâu nó ngứa ngấy trong lòng lắm nên đành phải đăng lên. Bản thân tôi chẳng mấy giỏi môn văn, nên câu từ thì rất ư là lộn xộn, lặp từ nhiều chỗ, nguyên cả một chương cũng toàn là thoại,... Nhưng mà thôi vậy, trình độ có nhiêu đó thì đành phải chấp nhận vậy. Sau này sẽ cố gắng thêm nhiều... Nhân tiện nói luôn, bài trên kia tên là ' Trân trọng đời này' của Miêu Tương.

         Ngày 7 tháng 7 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro