Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu của mọi nguyên nhân

 [ Trụ sở nghiên cứu chính của Verde- 2 giờ trước khi mặt trăng bị phá hủy.]

"Chết tiệt, hắn đã đánh cắp nó từ khi nào?" Verde rủa ầm lên trong cơn giận dữ. Hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh đến mức độ này cả. Tâm trí của hắn bây giờ đang rối bời tựa tơ chỉ, tất cả những gì mà hắn có thể nghĩ đến lúc này chỉ có mỗi quả bom đang đếm ngược ở thành phố Tokyo xa xôi.

" Thư ký, gọi cho Antonio và Tina."

[ Đang thực hiện cuộc gọi đến Antonio và Tina.] Tiếng thông báo đầy máy móc của cô thư ký ảo vừa dứt, màn hành liền xuất hiện hình ảnh của một đôi thiếu niên không quá mười lăm, mười sáu tuổi.

" Ciao Verde~ Anh cần chúng tôi giúp gì?" Cô gái tóc ngắn vẫy tay chào Verde một cách thân thiết. Giọng cô ta ngọt ngào và lanh lảnh khiến cho người ta cảm thấy thích thú vô cùng. Trong khí đó thì thiếu niên tóc nâu bên cạnh chỉ lặng lẽ chào một cách lịch sự và hoàn toàn chẳng mỉm cười lấy một cái.

"Verde, phòng thị nghiệm của anh làm sao vậy? Đừng nói với tôi là Skull lại tới phá phòng thí nghiệm của anh nha?" Cô nàng tóc ngắn vui vẻ cười nói, cô ta hoàn toàn không để ý đến thần sắc của Verde đang ngày càng tối đi.

" Hiện tại hai người đang ở đâu?"

" Ngoại ô thành phố Sapporo."

Verde im lặng suy nghĩ trong thoáng chốc.

" Nghe cho kỹ đây. Tôi cần các cậu đến Tokyo trước bảy giờ đêm nay. Chúng ta sắp sửa phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước cho đến nay."

[ Phòng nghiên cứu Yanigasawa, Tokyo]

Cảnh tưởng hiện tại phải nói thật là vô cùng hỗn độn. Phần lớn trần nhà đã sụp xuống để lộ ra bầu trời đêm, những bức tường đã gần như vỡ nát và hoàn toàn không còn đủ khả năng để trụ thêm quá một đêm nữa. Nhưng đáng sợ nhất lại phải kể đế sán đất lạnh lẽ, nơi đó đã bị che phủ bởi máu tanh và các thi thể bắt đầu cứng lại. Thật khó lòng để biết ai là ai qua một cái nhìn, tất cả chỉ còn có thể nhận qua tấm thẻ đeo trước ngực. Nơi đây chỉ cần nhìn xơ là biết vừa phải trải qua một cuộc đại hỗn chiến tàn khốc.

" Xin lỗi Verde, chúng tôi đã đến quá muộn." Antonio báo cáo với Verde qua một chiếc tai nghe không dây nhỏ.

" Chó chết."Verde rủa, vậy là tính toán của hắn đã sai, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn hắn nghĩ nhiều. Rồi hắn im lặng một hồi lâu, hắn đang cố hết sức để tìm ra cách giải quyết vấn đề nan giải này.

Phải rồi! Cô ấy chắc chắn biết tường tự chuyện này.- trong đầu Verde lóe lên hình ảnh nhạt nhòa của một cô gái xinh đẹp với chiếc áo blouse trắng.

" Antonio, Tina." Verde nói với chất giọng lạnh buốt, khiến cho Tina nghe mà phải sởn hết cả gai ốc.

" Chuyện gì vậy Verde?" Antonio hỏi.

" Tìm cho tôi một người phụ nữ tên Yukimuara Aguri. Cô ta cao chừng 1m65, tóc đen ngắn, mắt đen, ngực khá to."

__________

" Bọn tôi đã tìm được cô Yukimura. Nhịp rất yếu nhưng tôi tin chắc rằng cô ta vẫn còn sống." Tina nói, cô phát hiện Yukimura đang nằm thoi thóp trên sàn nhà quanh một đống đổ nát, thật khó để tin là cô ấy vẫn còn sống sau cuộc chiến đẫm máu tại đây.

Tina nhíu mày cuối xuống nhìn mũi giáo trắng trước ngực Yukimura. Cô hoàn toàn không thể xác định được nó được làm từ thứ chất liệu gì. Nó trong khá nhẹ và dẻo nhưng tuyệt đối không phải là cao su công nghiệp thông thường.

" Tina, Antonio. Hai người hãy mang về trụ sở của tôi tại Tokyo. Chúng ta sẽ giúp Yukimura cải tử hồi sinh!"

__________

[ Trụ sở nghiên cứu của Verde tại Tokyo- một ngày sau khi mặt trăng nổ]

" Các cậu làm tốt lắm. Tôi sẽ chuyển khoản một triệu euro vào tài khoản ngân hàng quốc tế chung của các cậu." Verde cười sảng khoái, ngả lưng vào chiếc ghế sofa êm ái gần đó. " Lần này thực sự làm phiền các cậu rồi."

" Đâu có gì đâu, chỗ quen biết với nhau hết mà." Tina cười khách sáo. Cô nhâm nhi một chút cà phê đắng nghét trên tay rồi đặt xuống chiếc bàn thấp trước sofa.

" Chuyện này có liên quan đến dự án phản vật chất phải không?"

" Đúng vậy." Verde đáp lại một cách bình thản nhưng Tina biết rõ là trong thâm tâm của Verde đang muốn bùng nổ vì lửa giận.

" Yanigisawa đã đánh cắp nó. Tôi đã quá tự tin về hệ thống an ninh mạng của mình."

" Thì ra là thế." Tina đáp. " Anh đã quá chủ quan."

Dừng một chút, cô lại nói.

" Tôi đã tìm thấy một bức thư bên cạnh cô Yukimura."

Nghe đến đấy Verde liền ngồi hẳn dậy. Hắn mở to cặp mắt màu xanh lục nhìn Tina trong ngỡ ngàng. Tina không hề tỏ ra kinh ngạc trước hành động đó, như thể cô đã biết trước tình huống này.

" Năm mươi euro." Verde phe phẩy tờ tiền màu cam nhạt trước mặt Tina.

Tina nhoẻn miệng cười. " Thành giao". Nói đoạn, cô lấy từ trong túi quần ra chiếc điện đặc chế đưa cho Verde.

" Tên này hắn bị hâm à. Sao tự dưng lại muốn đi làm giáo viên." Verde thốt lên trong kinh ngạc.

Tina không đáp, cô lại nhấp thêm một ngụm cà phê vẫn còn vương chút hơi ấm. Cô đã khá mệt mỏi rồi, không còn tâm trạng đâu mà tiếp tục trêu đùa Verde.

" Tina." Verde khẽ gọi, đánh thức Tina khỏi trạng thái thức nửa với.

" Gì!" Cô cộc cằn đáp lại tiếng gọi như mèo kêu đó, trời sinh cô ghét nhất là bị người khác phá giấc ngủ của mình.

" Cô cùng Antonio hẳn là không phiền đâu nếu như phải ở lại Tokyo trong một năm đâu nhỉ?"

" Hả?!"

__________

[ Biệt thự của Verde tại Tokyo. Ngày chủ nhật đầu tiên sau khi mặt trăng bị phá hủy.]

Antonio ngái ngủ bước xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ màu xanh lá chuối nhạt với những đường viền cùng cúc áo màu xanh lục đậm, nhìn thôi cũng có thể đoán được rằng đây là đồ của Verde. Anh ta đã ngủ một mạch hơn mười hai tiếng kể từ khi phẫu thuật thành công Yukimura vì kiệt sức. Chuyện gì diễn ra sau đó anh nhớ không được là mấy, anh chỉ biết là Tina đã mang anh lên một chiếc taxi rồi cõng anh vào căn biệt thự này.

Antonio ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Verda. Trước mặt anh là đĩa thức ăn đơn giản mà anh đã ăn hàng trăm lần trước đó: Avacoda Toast chuẩn Mỹ.

Khác với Antonio còn chưa tỉnh ngủ, Verde đã dậy từ lâu. Hắn ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi màu xanh lá mạ dài tay, cà vạt cùng áo blouse trắng thuần bên ngoài và chiếc quần tây màu nâu đất đắt tiền. Hắn ăn bữa sáng vừa xem tin tức trên TV một cách thong dong, lâu lâu lại nhâm nhi ly trà xanh ấm áp được làm cách đây chưa lâu.

" Long Black." Tina bưng ra tách cà phê nóng hổi cho Antonio rồi ngồi vào vị trí trông đối diện anh, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

" Tin cập nhật mới nhất, mặt trăng đã bị phá hoại 70% do một vụ nổ..."

" Ara, họ đưa tin muộn một ngày rồi." Verde cười chế giễu. Hắn đẩy ghế đứng dậy, định bụng rời đi.

" Khoan đã nào, Verde. Nhưng lúc chúng ta có mặt đông đủ ở đây, sao anh không phổ biến lại nhiệm vụ nhỉ?"

Verde nghe vậy lại cười híp mắt, trong hắn chẳng khác nào một con cáo già lắm đuôi.

" Được thôi, tôi rất vui vì cô vẫn nhớ điều đó." Rồi hắn lại ra lệnh. " Thư ký, kích hoạt chế độ bảo mật, trình chiếu những hỉnh ảnh thu được tại trụ sở nghiên cứu của Yanigasawa hai ngày trước."

" Kế hoạch bảo mật đã được kích hoạt, trình chiếu sẽ được diễn ra trong 3,2,1..."

Sau tiếng đếm, toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào đều được khóa lại khiến cho căn phòng trở nên tối hẳn đi. Chiếc TV ban nãy vẫn còn đang đưa những tin thời sự trong nước cũng im bặc, các cạnh của màn hình bắt đầu mở rộng ra gấp sáu lần ban đầu, và chỉ trong năm giây sau, màn hình đã hiện lên khung cảnh trụ sở thí nghiệm mà họ đã đến thăm hai ngày trước.

Mười mấy giây đầu của đoạn phim không có gì quá đặc biệt, chỉ toàn là hình ảnh đi lại vội vã của những nhà nghiên cứu tại nơi đây.

" Chú ý kỹ nhé, bởi vì một phút còn lại có thể khiến các cô cậu bị sốc đấy."

Và quả thật như vậy, Tina cùng Antonio chỉ vừa chớp mắt đôi ba cái thì đã trong thấy Yanigasawa dẫn theo một tốp người được trang bị vũ khí hạng nhất đi tới, mai phục sẵn ở hành lang.

Bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường phòng vệ ở phía trước vỡ vụn chỉ trong giây lát, điều đó khiến cho lũ người Yanigasawa giật mình thấy rõ. Nhưng Tina và Antonio hoàn toàn thông cảm cho hắn, bởi vì thứ đi ra từ trong lớp bụi mờ ảo đó khiến cho người ta không khỏi khiếp sợ.

" Bắn!!!" Gã chỉ tay về phía cái bóng, rồi ra hiệu lệnh cho hai mươi tên kia đồng loạt bắn về phía đó.

"Tạch, tạch, tạch, tạch" hàng loạt viên đạn BB màu hồng được bắn ra không ngừng nghỉ.

"Á. HỰ." Đã có hai tên bị bắn chúng chỗ yếu hại mà chết. Máu văng tung tóe khắp nơi. Yanigasawa kinh hãi, cặpmắt trợn tròn nhìn xác của hai tên thuộc hạ của mình.

"Nếu ngươi muốn phá hủy động mạch... Thì chỉ cần một hạt cát là đủ." Cái cười điên dại, nó lướt qua toàn bộ xác chết mà không hề ngoảnh đầu lại.

...

Đoạn phim hết ngay sau đó.

Tina nuốt nước bọt. Cả cuộc đời hành nghề sát thủ của cô chưa một lần được chứng kiến màn kết liễu đặc sắc đến như vậy. Phá hủy động mạch chủ chỉ bằng một hạt cát? Tên này hẳn đã không còn nằm trong phạm vi hiểu biết của con người nữa rồi.

" Hắn chính là đối tượng mà tôi muốn hai người theo dõi, thí nghiệm phản vật chất với số hiệu HAKKHR- 001."

__________

Tác giả đã trở lại. 

Đây là phiên bản chỉnh sửa của chương 1. Mình dự định sẽ sửa tiếp chương hai rồi đăng lên. 

Các chương cũ sẽ không xóa.

Ngày 16 tháng 6 năm 2018.

1:53 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro