
Takebayashi: Tạm biệt em, cô gái anh yêu
Takebayashi, s POV
Mang mối tình đơn phương suốt gần 10 năm, hôm nay nhìn em trong bộ váy trắng, tôi chỉ còn cách nhắm mắt buông tay.
Okuda Manami- tôi đã yêu em từ lần đầu gặp nhau, tại lớp 3E. Tính cách nhút nhát, hiền lành, đôi mắt tím tuyệt đẹp của em là động lực lớn nhất để tôi đến cái lớp END này.
Rồi khi Koro-sensei tới, cả lớp cùng nhau ám sát thầy, cả tôi lẫn em đều không nổi bật gì về việc sử dụng vũ khí, nhưng em đã dùng trí óc mình, để tạo ra những loại thuốc độc, lúc đó, tôi thật sự ngưỡng mộ em.
Rồi, cậu ta tới-Akabane Karma. Một tên ác quỷ với mái tóc đỏ và đôi mắt hổ phách, tôi nhìn em, ánh mắt em nhìn hắn, có sự sợ hãi, xen lẫn ngưỡng mộ- cái ánh nhìn chưa bao giờ huớng về tôi. Tôi tự hỏi, tên này thì có gì phải ngưỡng mộ chứ? Hắn đơn thuần chỉ là tên bạo lực thôi mà. Nhưng, tôi đã lầm, hắn là người đẩu tiên làm Koro-sensei bị thuơng, và còn là học sinh đứng đầu trường trong kì thi cuối năm. Tôi và hắn, cách nhau một trời một vực.
Chuyến đi tới Kyoto hôm đó, em vào nhóm với hắn, trước khi tôi kịp mời em, tôi lại muộn rồi.
Tối hôm đó, chúng tôi đã hỏi cậu ta xem cậu ta thích ai? Cậu ta đã trả lời là em-Okuda-san. Cậu ta bảo vì có hứng thú với thuốc em chế ra, nhưng sâu trong ánh mắt quỷ quái đó, tôi thấy một tia mắt dịu dàng, tôi sắp mất cơ hội rồi chăng?
Khi tới hòn đảo phía Nam, mọi người bị tên sát thủ đầu độc, em và tôi đã ở lại để chăm sóc mọi người. Nhưng khi tôi nói chuyện, gọi em không nghe, em huớng ánh nhìn ra ngoài. Em đang chờ mọi người? Hay chờ cậu ta?
Khi họ trở về, em đã chạy đến và hỏi han hắn, em lo cho hắn vậy sao?
Trò chơi thám hiểm hang động của Koro-sensei với mục đích ghép các cặp đôi bằng hiệu ứng cầu treo, tôi đã mong được ghép với em. Nhưng không, em đi với cậu ta. Vậy là không chỉ mình tôi thấy quan hệ giữa hai người.
Ngày cậu ta và Nagisa lên vũ trụ để tìm thông tin cứu Koro-sensei, em đã rất lo lắng. Khi cậu ta trở về, em đã chạy ngay tới, hỏi thăm rất nhiều, tôi nhìn em, liệu tôi có bao giờ được như thế?
Valentine, cậu ta là người nhận được socola của em, dù là socola tẩm độc, nhưng thật sự, tôi vẫn ghen tị vô cùng.
Lúc Koro-sensei chiến đấu, cậu ta đã nắm tay em chạy đi, chạy phía sau hai người, tôi nhìn cả hai, với anh mắt buồn.
Khi thầy mất đi, em đã khóc rất nhiều, nhưng người mà em dựa vào, lại là cậu ta. Có lẽ sẽ không bao giờ là tôi.
7 năm sau khi Koro-sensei mất, hai người không hề gặp nhau, liệu tôi có cơ hội không?
Tôi đã lấy hết cản đảm tỏ tình, nhận lại, tôi được lời xin lỗi, em và cậu ta đã hẹn hò rồi, mới ngày hôm qua, tôi lại trễ. Ngày họp lớp, cậu ta đã công khai nói cho mọi người.
2 năm sau đó, em kết hôn. Em bước vào với bộ váy trắng thật đẹp. Em chính là người con gái đẹp nhất hôm nay, cô dâu của lễ cưới. Nhưng đưing nhiên, chú rể là cậu ta, không phải tôi.
Vậy thôi tôi chúc em hạnh phúc. Tạm biệt em, cô gái anh yêu.
~~~~
Anh rất tốt mà em rất tiếc:")) Em fan Karmanami♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro