Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối: Giờ của yên bình

-AAAAAAAAA!!!

Tiếng hét của Kayano làm chấn động cả một vùng biển đêm. Bộ quốc phòng đang cố gắng để phong tỏa khu vực này. Nagisa vẫn đang cố để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chợt Chiyoni sensei đưa cho cậu chiếc di động. Là Okuda.

-Ở trên đó tình hình thế nào?

-Cảnh sát đã phong tỏa khu vực. Cô gái bên trong con quái vật cũng đã được đưa đi. Nhưng tình hình của Kayano... cậu ấy như đang bốc cháy vậy.

-Nghe này Nagisa, cậu hãy làm theo những gì tớ nói. Đó là tác dụng phụ của chất hóa sắt. Dù nó sẽ hết tác dụng vào tối mai nhưng chút nữa cậu ấy có thể bay đi đâu đó với tốc độ Mach và không biết đường về đâu. Phải cho cậu ấy uống thuốc giải trước khi cậu ấy bay đi.

-Ừ! Nói đi Okuda. Tớ sẽ làm hết sức có thể.

Karasuma đang rất căng thẳng theo dõi tình hình. Chợt Koro sensei gọi thầy lại.

.

Sugino không gọi lớn hay rủ ai đi tìm. Cậu biết làm vậy sẽ càng làm tình hình của Kanzaki thêm thiếu an toàn. Giờ cậu phải đi tìm cô. Chợt cậu nghe thấy tiếng nói chuyện:

-Tsk! Tưởng được 20 tỉ trong tay. Ai ngờ lại dính vào mấy cái chuyện này chứ!

-Không sao. Ít ra có một bọc tiền ở đây mà. Nó là đứa dễ nhìn nhất lớp.

Hắn kéo theo Kanzaki lên xe. Cô vùng vẫy, hét lên kêu cứu nhưng bất lực. Rồi cô bị tống lên xe. Chiếc xe di chuyển. Sugino ra khỏi chỗ nấp, không chút do dự đuổi theo. Một loạt suy nghĩ, hình ảnh của Kanzaki xuất hiện trong đầu cậu.

-Không. Tớ thì nghĩ những người diễn tốt oai lắm đấy.

Với cậu Kanzaki không biết từ bao giờ đã là một phần không thể thiếu. Cho dù tất cả những suy nghĩ cậu dành cho Kanzaki có thể sẽ không được đáp lại. Cho dù Kanzaki đang mang trong lòng một bóng hình khác. Cậu vẫn sẽ nhìn cô từ xa. Chẳng phải cậu thích nụ cười của cô nhất sao? Ngắm nhìn cô. Đó là quyền của cậu. Cậu sẽ chỉ đứng từ xa và giúp đỡ cô thôi. Giúp cô có một nụ cười hạnh phúc trên môi. Cho đến khi cô có thể tìm được hạnh phúc cho mình.

Cậu không quan tâm câu trả lời cho câu hỏi "Đó có phải tình yêu không?" nữa. Cậu đã tìm được mục đích của mình rồi.

-Này!! Thằng nhóc gì kia?

Bọn đó nhìn thấy Sugino qua gương chiếu hậu. Kanzaki cũng nhìn thấy. Cô quay lại. Cậu chạy hết sức có thể để đuổi theo chiếc xe. Nhặt một hòn đá, cậu hét lớn:

-Ai cho các người mang cậu ấy đi hả?!!

Dùng hết lực ở cánh tay, Sugino ném một cú vào đúng tấm kính sau xe làm nó nứt ra. Kanzaki quay lại nhìn cậu. Sugino hét lớn:

-Kanzaki!! Cho dù cách này của tớ hơi giống lớp trưởng!! Nhưng mong cậu coi lời này của tớ là lời dành riêng cho cậu thôi!! Cho đến khi cậu tìm được người con trai có thể mang lại cho cậu hạnh phúc. Thì đến lúc đó tớ sẽ luôn ở bên cậu!!

Hết hơi òy...

Kanzaki cười. Nụ cười của cô vô cùng hạnh phúc. Cậu ấy nói sẽ bên cậu cho đến khi cậu tìm được người con trai giúp cô hạnh phúc. Vậy là cậu phải mang lại hạnh phúc cho cô rồi.

Được thôi, Sugino.

Choang!! Kanzaki đập mạnh khuỷu tay vào tấm kính bị nứt làm nó vỡ ra. Trong khi bọn bắt cóc chưa hiểu chuyện gì thì Kanzaki đã nhanh chóng chui ra ngoài bằng cái lỗ đó. Thật điên rồ! Cô bị thương khắp người vì mấy mảnh thủy tinh rồi. Song cô chẳng thấy đau gì hết. Hành động tiếp theo còn không khác gì tự sát.

Cô cần nhảy xuống!

-Không!! Dừng lại Kanzaki!!

Sugino hoảng hốt khi thấy cô đang đứng trên nắp cốp xe và đang định nhảy xuống. Nhưng trên môi cô là một nụ cười nhìn Sugino đầy mãn nguyện.

Sugino vô thức dang vòng tay ra. Ngay lúc đó, Kanzaki đã không còn gì hối hận.

Cô tìm thấy người cô yêu rồi.

Trong khoảnh khắc, tưởng như cơ thể Kanzaki có thể rơi xuống mặt đường, nhưng...

Vùùùùù

-Ủa?

Sugino dừng lại. Kanzaki biến mất giữa không trung?!

-Hehehehe~~

Một tiếng cười quen thuộc cất lên. Ngay sau đó là tiếng Karasuma sensei:

-Sugino!! Nằm xuống!!

Sugino lập tức nằm xuống. Chỉ mất một giây là Karasuma có thể nhắm trúng lốp xe. Sugino nhìn lên trời. Koro sensei đã "tóm" được Kanzaki trong khi cô suýt chạm đất. Kanzaki nhìn Koro sensei, cười như hối lỗi:

-Dù cảm động vì lời tỏ tình đó đến đâu thì cũng đừng có hành động như thể mai là tận thế của Trái Đất như vậy chứ. Khi nào xong chuyện thầy sẽ phạt em.

-Vâng Koro sensei.

-Kanzaki!!

Koro sensei thả Kanzaki xuống cho Sugino, cậu ngay lập tức hỏi thăm cô. Không quên hỏi:

-Sao lúc đó cậu lại nhảy xuống chứ? Nguy hiểm lắm đấy! Cậu bị thương rồi này!

Kanzaki cười:

-Tớ nhảy xuống vì biết Sugino luôn ở đằng sau bảo vệ tớ. Tớ thấy Sugino dang tay ra đỡ tớ mà.

Sugino không khỏi đỏ mặt. Cậu quay ra chỗ khác:

-Giờ không biết cặp đó ra sao rồi nữa.

-Cặp đó? Nagisa và Kayano?

Sugino khẽ gật đầu.

.

Nagisa cố tiếp cận Kayano. Nhưng luồng khí xung quanh cô vừa nóng lại vừa mạnh. Trực thăng không thể tiếp cận cô được.

-Chiyoni sensei! Bay lên trên đi!

-Oke!

Chiếc trực thăng bay lên ngay trên đầu Kayano và cách một khoảng khá xa. Chiyoni hỏi:

-Không lẽ em định...

Không suy nghĩ nhiều, Nagisa nhảy xuống, ôm lấy Kayano. Cả hai cùng ngã xuống biển. Chiyoni sensei vội gọi cho thợ lặn. Ngay lúc đó, Koro sensei tới. Thầy thấy Nagisa và Kayano đã nổi lên, thầy vươn xúc tu tới vớt hai người lên một cái thuyền. Các xúc tu còn lại giữ chặt lấy Kayano.

-Cảnh này quen chứ Nagisa?

Nagisa chợt đỏ mặt. Cậu làm sao quên được chứ. Cái lúc cậu đã "đánh dấu" trên môi cô.

-Làm lại đi, Nagisa.

-Dạ?!! -Nagisa giật mình kèm theo đỏ mặt. Koro sensei nói:

-Kayano bây giờ không như lúc trước. Con bé không còn ý thức nữa. Việc của em là làm gì để ép con bé uống được thuốc giải, quan trọng nữa là phải giữ con bé thật chặt để nó không vùng vẫy. Đó là lí do vì sao Okuda nói chỉ có em mới làm được.

Nagisa cúi đầu. Koro sensei cười:

-Nó giống như là em đang cố giữ thật chặt để Kayano không rời xa mình ấy.

Nagisa nghe vậy. Cậu hít một hơi thật dài. Mở ống nghiệm, ngậm chất lỏng đó trong miệng. Oai~~ Nó đắng thật. Kiểu này phải giữ lâu rồi.

Nhanh như cắt, cậu giữ chặt đầu Kayano, áp môi mình lên môi cô, từ từ nhả chất lỏng đó sang miệng cô. Đúng như Koro sensei nói. Không như lần trước. Lần này cô đã hoàn toàn mất ý thức. Cô không bị "vô hiệu hóa" bởi nụ hôn của cậu. Nagisa chỉ còn nước giữ thật chặt môi cô thôi.

Kayano. Có thể cậu đánh tớ, cào tớ hay tấn công tớ...

Tớ sẽ không buông cậu ra đâu!

Không bao giờ!

Kayano thả lỏng dần. Mắt cô nhắm nghiền. Hình như có tác dụng rồi. Nagisa ôm lấy cô, ôm rất chặt. Miệng thì thầm...

Không bao giờ... buông cậu ra đâu...

-Không buông thì làm sao đưa Kaede-chan đến bệnh viện được?!

Nagisa giật mình. Là Chiyoni sensei. Khoan!! Cô ấy nhìn cậu bằng ánh mắt gì thế kia?? Giống như đang bắn ánh mắt về những tên dê xồm vậy!

Nhưng thôi. Bỏ qua đi. Tất cả mọi thứ đã về đúng chỗ cũ rồi.

Nhỉ? Kayano.

.....

....

...

..

..

Một buổi sáng rất trong lành. Mọi thứ đã qua, mọi người đều đã chiến thắng. Cả cuộc chiến trên biển và cuộc chiến ở bệnh viện. Sau 3 tiếng phẫu thuật căng thẳng, Megu đã an toàn. Phải 2 ngày sau mọi người mới thật sự khỏe lại.

-Vết thương của cậu không sao chứ?

-Không. Bác sĩ bảo tớ chỉ bị gẫy vài chỗ xương và bị nhiễm trùng thôi.

-Cậu nói... nghe nhẹ nhỉ.

Karma và Okuda đang nói chuyện trong phòng bệnh của Okuda. Thật sự là vết thương của cô còn nhẹ chán so với Megu và Hayami. Karma trông có vẻ rất quan tâm cô.

-À... Cậu... có quyết định thế nào... về lời đề nghị của ông già ấy?

-À...

.

-Tôi là bộ trưởng bộ quốc phòng. Tôi biết rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Nhưng cháu là người trẻ nhất mà lại là nữ. Tôi muốn cháu có thể làm việc với bộ quốc phòng. Ở đó cháu sẽ được học tập từ các nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Tài năng của cháu chắc chắn sẽ vươn xa hơn với thời gian ngắn hơn. Chúng tôi rất mong có một tài năng như cháu.

.

-Chắc cậu thích lắm nhỉ? Được tiếp xúc với các nhà khoa học nổi tiếng. Đó chẳng phải là ước mơ của cậu sao?

-Ừm... Tớ rất thích là đằng khác. Nhưng biết sao được, tớ từ chối rồi.

Karma rất ngạc nhiên. Đó là cơ hội cực kì hiếm. Đúng là cậu sẽ buồn khi cô đi, nhưng sao lại từ bỏ tương lai tươi sáng đang ở ngay trước mắt như thế chứ. Đến cậu còn tiếc lè lưỡi ra mà cô còn không có chút cảm xúc gì sao?

Bốp!

Mọi sự tiếc nuối cậu dồn hết vào cú đánh đó. Karma đập bốp phát vào đầu Okuda làm cô ôm đầu. Karma hỏi:

-Rốt cục cậu nghĩ gì vậy hả? Sao lại bỏ lỡ cơ hội đó chứ? Rốt cục là thứ gì đã níu kéo cậu ở lại vậy hả?

Ơ... sao đột nhiên hỏi cô như vậy nhỉ? Okuda xoa cằm, tỏ vẻ nghĩ ngợi, rồi cô cười tươi, nói:

-Tớ nghĩ tớ chỉ có thể tiến bộ khi là học sinh của lớp học này thôi. Được học Koro sensei, Karasuma sensei, Irina sensei và Chiyoni sensei. Đó mới là chất xúc tác thúc đẩy sự tiến bộ của tớ. Với lại tớ còn không muốn rời xa một người...

Karma quay ra. Cậu hỏi:

-Ai vậy?

-Không nói đâu. Nhất là cậu!

Đôi má hồng hồng của Okuda như là một câu trả lời tuyệt vời nhất dành cho Karma. Cậu mỉm cười, xoa đầu cô:

-Xin lỗi vì cú đánh vừa rồi nha!

Cậu là đồ ngốc. Từ giờ đừng mong thoát khỏi tớ nữa nhé!

Karma nghĩ thầm. Hai người cười với nhau. Không khí ấm áp ấy thật sự là lãng mạn nếu...

-Vết thương của cậu ổn chứ? Kanzaki.

-Ừm. Koro sensei phạt tớ vì việc đó đấy. Hôm nay mới vào thăm mọi người được. Ủa?

Một: Rio. Hai: Takebayashi. Ba: Kimura. Bốn: Sugaya. Năm: Fuwa. Đúng 5 cái đầu nhấp nhô ngoài cửa. Họ đang quay phim. Và có vẻ rất thích thú với trò này.

-Này Nakamura, mục tiêu tiếp theo là cặp nào vậy?

-Tiến đến phòng Bitch sensei!!

Biến mất. Sugino và Kanzaki cười. Lớp 1A toàn những học sinh vô tư đến vậy đấy.

-Họ có vẻ thích nhìn lén.

-Đó là một thú vui mà.

.

Karasuma mang đến một bó hoa hồng rõ to, đặt trên bàn. Thầy quan tâm hỏi:

-Em thấy ổn hơn rồi chứ? Mà sao lại thương nặng vậy? Cả Itona nữa.

-Anh nghĩ sao khi có một kẻ cao to lực lưỡng tóm chân em và chốt phát RẦM xuống đất hả?

-Thấy đau chứ sao.

Karasuma sensei nói vẻ mặt bình thường như thể đó là chuyện đánh răng mỗi sáng. Còn với Bitch sensei thì đã lên 9 tầng mây rồi.

-Lãng mạn quá~~~

Âm thanh lạ phát ra sau lưng nhóm Rio. Thu hút cả sự chú ý của cặp thầy cô kia.

-Chi... Chiyoni sensei!

-Cho cô nhập hội với các em~~

-Nhưng...

-Mấy đứa...

Cả nhóm ngước đầu lên nhìn. Gương mặt thần thánh của Karasuma sensei đang trong một trạng thái rất khó tả.

-Mấy đứa đang làm gì vậy hả?!!

.

-Cho cô nhập cuộc nhưng cô phải giữ trật tự đấy!

-Oke oke!

Cặp tiếp theo lên thớt là đôi Chiba và Hayami. Trong phòng của Hayami, không khí khá là ngang.

-Cậu còn đau không?

-Không.

-Muốn ăn gì không?

-Không.

-Tớ chép bài cho nhé?

-Không.

-...................

Đây... có đúng là cặp đôi hoàn hảo nhất lớp không vậy?

Mất một lúc sau, Hayami mới nói:

-Ở đây... có mỗi hai ta thôi.

-Ừa...

-Về chuyện lúc đó. Tớ xin lỗi.

Mấy cái đầu ngoài cửa bám kín vào cửa như thể ốc sên vậy, dù đích thân camera siêu nhỏ Ritsu đang ghi hình qua khe cửa.

-Không phải xin lỗi. Nhờ nụ hôn đó của cậu mà tớ mới có thể bình tĩnh lại được.

-HÔN?!! HỌ... HÔN NHAU?!! Ở... Ở ĐÂU CHỨ?!!

-Vậy cậu có giận khi tớ... hớt tóc cậu lên không? Thực sự thì... mắt cậu rất đẹp. Tớ thích màu hồng ngọc đó. Thật đấy.

Chiba im lặng. Nhưng có lẽ Hayami không biết trái tim cậu chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Trước sự kinh ngạc của Hayami, Chiba lại gần đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Cậu mỉm cười:

-Coi như đền lại vụ đó nhé.

Ở khoảng cách này cô có thể nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Nó thật đẹp.

-HÔN RỒI?!!

Một âm thanh lạ ở ngoài cửa...

-Chẳng lẽ...

Chiba chạy vội ra ngoài cửa. Nhưng họ chỉ để lại một đám bụi trắng.

.

-Cảm ơn Isogai. Cậu đến thăm tớ không cần phải mang nhiều thứ đến thế này đâu.

-Không Kataoka. Một nửa là mẹ tớ bắt mang đấy.

-Con phải mang cho cô bé ấy món đó nhé! Con mà thờ ơ với con dâu tương lai của mẹ là không xong đâu!

Isogai nhớ lại lời của mẹ mình. Cậu nhìn Megu, thầm cho rằng được thế thì đã tốt.

-À này Megu... hôm đó tớ nói nhiều điều lạ quá nhỉ? Nào là cậu phải lo cơm nước cho nhà tớ...

Megu đỏ mặt. Cô chưa bao giờ đỏ mặt như thế này. Tim đập nhanh nữa chứ. Cô không biết phải trả lời như thế nào nữa. Rồi Isogai nói:

-Cậu không cần lo cơm nước cho nhà tớ nữa đâu.

-.........................

Crắc....

-Này... Megu. Cậu không sao chứ? Tự dưng cậu trắng bệch thế?!

Megu không khác gì ngã xuống từ 9000m. Trái tim cô còn đập không ấy nhỉ? Ôi sao đau đầu quá! Có hàng nghìn cái ôtô chạy xung quanh đầu cô bóp còi loạn xạ. Megu trùm chăn qua đầu, không thèm nghe Isogai nói gì nữa.

-Lúc đó tớ chỉ nghĩ là cậu sẽ đến nhà tớ để làm công việc tớ của tớ giúp mẹ trong thời gian tớ nằm viện thôi. Nhưng cậu bị thương nặng nên tớ muốn nói cậu không cần đến nữa.

CẬU LÀ ĐỒ NGỐC!! YUUMA ISOGAI!! Megu hét lên trong đầu. Cô cố bình tĩnh lại. Ngồi dậy nói với Isogai:

-Nghe Kurahashi nói cậu đã hiến máu cho tớ mặc dù cũng đang bị thương...

Cậu không nói thì tớ sẽ nói.

-Tớ có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu trong trái tim mình. Có lẽ tớ thích cậu hơn rồi đấy.

Nụ cười của Megu khiến Isogai đỏ mặt. Cậu cũng mỉm cười. Đầy hạnh phúc.

-Tớ cũng vậy. Tớ thích cậu. Megu.

Isogai nắm lấy tay Megu. Màn tỏ tình lãng mạn bị thu hết vào máy quay Ritsu.

.

-Này Shinaki...

Asano hỏi:

-Cậu mang bát cháo đó đến cho tớ mà?

Shinaki đã ăn gần hết bát cháo trai biển thơm phức mà Asano tia nãy giờ. Rồi Shinaki nói:

-Không sao. Vẫn còn một bát. Cậu cũng phải thông cảm cho tớ đi. Tối qua trông cậu cả đêm mà.

Gương mặt Shinaki không hề thay đổi gì. Còn Asano thì nhìn cô, cười. Shinaki lấy trong túi ra một hộp thức ăn nữa. Mở ra, mùi cháo trai biển thơm lan tỏa khắp phòng. Cô múc một thìa đưa đến trước miệng Asano. Cậu hơi do dự nhưng cũng đồng ý. Được vài thìa, đột nhiên Shinaki đứng dậy, đi ra ngoài cửa rồi bất ngờ kéo cửa ra. 6 con người cùng nhau ngã nhào xuống nền trước con mắt ngạc nhiên của Asano.

.

Bắt buộc phải thêm Shinaki vào nhóm, mọi người đến phòng của Itona. Thật không ngờ...

Hazama và Itona...

-Cứ như đũa lệch vậy...

-Nghe bảo cậu bị quăng vào tường mạnh lắm. Vết thương còn đau không?

-Không. Nhưng sao cậu lại đuổi bọn con trai ra?

Hazama cúi đầu. Cô lấy hết can đảm ra nói:

-Ai người ta cũng có đôi có cặp cả. Không có cô gái nào chăm sóc thì để tớ giúp.

Itona hơi ngạc nhiên. Nhưng thấy vẻ ngại ngùng của Hazama. Không mang vẻ buồn bã như ngày trước nữa.

-Được. Nhưng chăm sóc tớ khổ lắm đấy.

-Không thành vấn đề đâu.

.

Nagisa và Kayano...

Kayano bước từng bước cầu thang lên sân thượng. Cô còn hơi đau đầu. Nhưng Rio nói hôm nay sẽ có một buổi tiệc trên sân thượng của bệnh viện. Và đó cũng là lí do cô mang theo một cái thân bệnh tật này cố leo lên. Và khi lên đến nơi...

-Chúc mừng cặp đôi đẹp nhất năm!!

-Lại đây nào Kayano!

Một bữa tiệc nhỏ nhưng thật ấm áp. Một bữa tiệc nhỏ nhưng đủ khiến cô hạnh phúc vô cùng.

-Kayano.

Nagisa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cậu cười. Nụ cuời này khiền trái tim Kayano xao xuyến.

-Tớ sẽ không bao giờ buông bàn tay cậu ra đâu. Mặc kệ thời gian có trôi đi, chỉ cần trong tim tớ luôn có cậu, cậu sẽ luôn ở bên tớ. Kayano, làm bạn gái tớ nhé!

Waaaaaaaa! Cả lớp ồ lên như thể góp phần cho không khí thêm lãng mạn. Mọi thứ, tối nay thật tuyệt vời. Mọi thứ như thể mang lại cho cô 1 niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Còn cả câu hỏi của Nagisa nữa chứ. Làm cô muốn khóc quá. Trả lời như thế nào bây giờ chứ.

-Tớ đồng ý. Nagisa.

Nagisa rất vui. Trước những lời cổ vũ của bạn bè, cậu nắm lấy tay Kayano, trao cho cô một cái nhẫn. Không phải lung linh như nhẫn kim cương. Nhưng nó chứa đựng đầy ắp tình cảm cậu dành cho cô.

Ánh mặt trời khuất bóng. Koro sensei đứng nhìn học sinh mình hạnh phúc tìm thấy bến đỗ cuối cùng. Là một người thầy. Còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

....

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro