Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Giờ của tiệc mừng

Đến lượt Kayano giữ bóng. Cô chạy rất nhanh đưa bóng về sân đội bên. Cả nhóm chạy lên bảo vệ bóng. Họ lại dùng bạo lực để cướp bóng. Quả bóng lại về bên sân đội lớp.Kayano định chạy theo nhưng có ai đó túm cổ cô lại. Kayano nhận ra một luồng sát khí rất mạnh sau lưng mình. Cô quay lại.

Khoan! Kayano đâu? Megu nhìn quanh. Đến khi nhận ra, Kayano đang đứng trước nắm đấm của Marine.

-Kayano!!

Megu gọi. Tất cả cầu thủ trên sân quay ra xem chuyện gì. Ngay lúc này, cầu thủ đội bên đá mạnh quả bóng.

Chính lúc khi dẫn bóng về sân tụi nó, tao sẽ giữ con bé tóc xanh lại. Chỉ cần ai đó giúp tụi nó chú ý đến bọn tao, ngay lúc đó hãy sút bóng thật nhanh.

Kế hoạch hay lắm Marine. Cô gái giữ bóng giơ chân sút mạnh. Chắc chắn sẽ gỡ hòa nhưng...

Quả bóng nằm gọn trong tay thủ môn Fuwa.

-Tôi nắm thóp kế hoạch của mấy người rồi.

-Ca...cái...

-Nếu muốn có một kế hoạch thông minh hơn thì đọc nhiều manga trinh thám vào.

Kayano nhắm chặt mắt lại. Chờ đợi một cú đánh. Marine như muốn dồn hét sức lực vào cú đấm này.

-Mày... CHẾT ĐI!!!

BỐP!!

Kayano ngã ra sau. Tưởng đau lắm chứ, nhưng cứ như không có gì. Hay là đau đến nỗi không có cảm giác?

-Kayano!

Tiếng Kanzaki. Kayano từ từ hé mắt ra nhìn. Shinaki? Còn Marine thì ôm đầu đau đớn.

-Shinaki từ trên cao nhảy xuống đá cho mụ kia 1 cú vào đầu. Oai cực luôn!!

Okano kể lại trong hưng phấn. Nhưng... trên cao?

-Mày... giỏi quá rồi...

Marine nói. Shinaki đến gần đá mạnh vào bụng chị ta. Đồng bọn của cô ta lại gần định đánh nhau nhưng cả nhóm cản lại:

-Để họ nói chuyện với nhau đi!

Shinaki đứng trước mặt chị ta, nhìn xuống khinh bỉ. Marine cười:

-Mày... chiêu đó học ở đâu hả?

-Đừng có động vào bạn tôi!

-Bạn? Ha! Mày quên bạn cũ của mày thế nào rồi sao? Lũ bạn chỉ là một lũ dối trá!

Shinaki nhìn xuống Marine, cô nói:

-Tôi tin vào chính mình, tôi tin vào những người bạn của tôi. Đúng là tôi đã từng đặt niềm tin nhầm chỗ. Nhưng lần này, tôi tin, là tôi đã tìm thấy những người sẵn sàng cho tôi dựa vào vai. Nhưng có điều tôi không hiểu. Chị trả lời tôi chứ?

Marine ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn coi thường Shinaki. Cô hỏi:

-Tại sao... chị lại làm thế với tôi?

Câu hỏi làm Marine giật mình. Chị ta đứng dậy, túm lấy cổ áo Shinaki:

-Mày nói cái gì hả? Ý mày là tao có liên quan đến cái chết của lão già đó sao?

-Chị không nhận sao? Hự...

Marine dùng sức thắt cổ Shinaki, chị ta dí sát mặt nói với cô:

-Mày muốn đổ tội cho tao hay sao? Dây phanh xe mày bị đứt thì liên quan gì tới tao?

-Tôi đâu có nói về chuyện dây phanh đâu? Mà chẳng lẽ chỉ còn hai người với nhau mà chị cũng không nhận sao?

-TAO KHÔNG LIÊN QUAN!!

Nói xong, chị ta ném Shinaki xuống, gọi bọn đàn em quay về.

-Những gì hôm nay tao sẽ không quên đâu. Sẽ có ngày bọn mày phải dập đầu dưới chân tao.

Nói xong, bọn chúng bỏ đi. Rio than thở:

-Vậy là bọn này không mắc sao? Chán thật.

-Chị ta kín cổng cao tường thật đấy.

Shinaki im lặng. Cô quay lại nhìn Kurihara và Yada, hai người bị thương nặng.

-Chúng ta đi về thôi. Hai cậu chắc cũng mệt rồi. Kêu cả đám con trai xuống đây đỡ các cậu về đi.

-Đ... đám... con trai?

-Họ đi theo sao?

Và thế là, mỗi tên con trai nhận một lời giáo huấn từ một cô gái.

-Koro sensei bảo ở nhà thì ở nhà. Ra đây để coi tụi này tả tơi đến mức nào phải không?

-Đâu... đâu có... các cậu nghĩ xa quá rồi...

-Còn chối sao? Rõ ràng các cậu chỉ biết theo dõi từ xa thôi mà! Sao nào? Nhìn thấy Nakamura  bị thụi có đau không? Nhìn Kurihara bị ngã có thương không? Nhìn Yada bị hành có XÓT KHÔNG??

Tớ xót thay cho cậu, Mimura. Takebayashi nghĩ thầm khi thấy Mimura co rúm trước Hazama.

-Mọi chuyện tạm kết thúc rồi. Đúng là dân côn đồ chuyên nghiệp, không để lộ một chút sơ hở. Anh định sẽ làm gì...

-Đừng lo, có lẽ cô bé ấy sẽ không dám làm phiền học sinh của tôi đâu. Shinaki-chan đã giáng một đòn đau cho cô bé ấy mà.

-Ý tôi là cái xe!!

Koro sensei dùng tốc độ Mach của mình chữa lại cái sàn xe bị thủng để thầy luồn xúc tu ra ngoài thầm giúp đỡ học sinh. Gương mặt và giọng nói của thầy trở lên nghiêm túc ngay sau đó.

-Cái chiêu mà Shinaki sử dụng để hạ cô bé ấy, nó rất chuyên nghiệp. Đến tôi cũng không để ý là con bé nhảy từ đâu ra. Cú tiếp đất rất hoàn hảo nữa chứ.

-Tôi sẽ hỏi em ấy sau. Giờ có lẽ Irina đang ở một mình. Chúng ta về trước đã.

-Nè Karasuma, hình như anh và Irina sensei đã hình thành gì đó rồi phải không? Thấy hai người xưng hô thân mật anh anh em em.

-Đó không phải chuyện của anh!

Vậy là ngày hôm đó kết thúc như thế. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, bữa tiệc vẫn được tổ chức. Giờ Koro sensei không dám dời nhóm đến nửa bước. Dù sao thì thầy cũng đã tìm được những bông hoa đẹp nhất rồi.

-Wa!! Căn hộ của Shinaki đẹp thật đấy!!

-Cậu sống một mình mà không nói gì hết.

-Đây là công sức của chúng tớ và Bitch sensei đấy. Chứ lúc đầu căn hộ của cậu ấy cũng ít đồ lắm.

-Bọn mình mang đồ ăn ra đi.

-Mong chờ tác phẩm của tụi con trai quá!

Tụi con trai đứng trong bếp ngó ra, tim đập mạnh vì hồi hộp. Chiba quay vào hỏi mọi người:

-Các cậu tự tin rằng đồ của mình ăn được đấy chứ?

-Sao các cậu có vẻ ngập ngừng sợ hãi nhỉ.

Karma bê trên tay xoong cà ri thơm lừng, màu sắc đẹp và trông khá ngon. Cậu bê ra một cách vô cùng tự tin.

-Các cậu ăn rồi cho nhận xét nhé.

-Cà ri của Karma à, trông ngon đấy chứ.

Megu nói, cậu cười:

-Tớ chỉ dùng một chút bột ớt Red Savina Habanero thôi, ai ngờ nó lại cho màu đẹp vậy.

-......................

Top 10 loại ớt cay nhất thế giới! Megu nghĩ. Nó có màu đỏ là do cậu ta cho quá nhiều ớt sao? Karma... nguy hiểm quá rồi!!

Thấy phản ứng của hội con gái, Karma có vẻ thỏa mãn. Lúc đó Nagisa đi ra chấn an mọi người, rằng Karma chỉ đùa thôi.

-Cậu làm thế có ngày chẳng có ai dám đến gần cậu nữa đâu.

-Ng... ngon mà.

Mọi người quay ra nhìn Okuda. Cô với gương mặt sáng ngời, dù cay nhưng đó lại làm lên hương vị cho sốt cà ri này. Lại có chút vị hăng của wasabi nữa. Nó làm cho hương vị thêm đậm và ngọt. Thịt được ướp với nhiều gia vị làm thịt mềm và đỡ ngấy.

-Cậu... học đâu đoạn văn đó đấy?

Karma nhìn gương mặt vui vẻ của Okuda, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy lưu luyến đến vậy. Lại vì cô là người đầu tiên ăn và khen món ăn cậu làm. Vô thức ngắm cô 1 lúc.

-Karma, lại đây tớ nhờ.

Nagisa gọi, không thấy trả lời. Cậu nhìn theo ánh mắt Karma, biết cậu đang nhìn gì.

-A! Nagisa! Ngồi xuống đi. Cậu còn phải thuyết minh về món mà cậu và Karma bỏ công ra làm chứ?

Nhìn ánh mắt tinh nghịch của Kayano, Nagisa cũng cười lại. Cậu ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách của hai người rất gần. Hai người ngồi cạnh Kayano và Nagisa, Kurihara và Rio nháy mắt với nhau. Ngay lập tức, Kurihara gọi:

-Okuda, ngồi sát lại đây cho mọi người rộng chỗ nào!

Đằng kia, Rio phối hợp ăn ý:

-Nagisa, lấy cho tớ cái giấy ăn đằng kia đi.

Để lấy được nó, Nagisa đã phải nhoài người ra khá xa. Đến khi nhận ra gương mặt Kayano sát mặt cậu. Hai má Nagisa đỏ lên ngay lập tức khi thấy gương mặt phớt hồng dễ thương ấy.

Hehehehe~

Bốp!

Nagisa bị ai đó đẩy và ngã nhào lên người Kayano. Một cảnh tượng không thể nhọ hơn.

-Các cậu làm gì vậy hả?!!

-Tớ có làm gì đâu.

Khuôn mặt Nagisa ức chế đến phát khóc. Còn Kayano... không còn gì phải nói. Mục tiêu chuyển hoàn toàn sang Nagisa. Karma cười:

-Cậu vừa làm chuyện gì với Kayano san vậy hả? Cậu làm người ta xấu hổ rồi kìa!

Nagisa không chịu thua. Cậu nói:

-Còn cậu thì sao? Vừa rồi ai nhìn Okuda đến nỗi hồn rời khỏi xác luôn vậy hả?

Okuda nghe vậy, hai má đỏ ửng. Karma lại trở thành mục tiêu trêu chọc đến mức không còn giữ được giọng nói kiêu ngạo bình thường.

-Không phải kìm nén cảm xúc. Trái tim đang đập mạnh bất thường sẽ bơm máu nhiều hơn bình thường và làm mặt cậu đỏ lên. Nếu cố quá cậu sẽ đau tim đấy. Mà nếu đau tim ở đây thì sẽ làm cho Okuda lo lắng. Bỗng dưng tiệc mà thiếu mặt 2 người thì buồn lắm.

Shinaki!! Tôi thề không đội trời chung với cô. Karma rủa thầm. Tiếp tục tấn công Nagisa:

-Rõ ràng có tình cảm với Kayano mà! Ai là người cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy hả?

-Cậu... Ai từng nói là thích Okuda san nhất lớp nhớ không?

-Ai vừa nghe thấy Kayano gọi là ngay lập tức đến ngồi cạnh cậu ấy chứ!!

-Còn ai vừa nghe Okuda khen thôi trông cái mặt đã phởn hết chỗ nói rồi.

-Hôm đi ngắm hoa chỉ cần một lời mời của Kayano thôi là tay trong tay đi với người yêu mua đồ ăn rồi bỏ mặc bạn mình hả!!

-Lôi hết cả quá khứ lẫn bí mật ra rồi.-Maehara nói, Isogai đứng cạnh bê tô mì cười:-Họ hợp nhau khoản này đấy chứ.

-Này! Hai cậu dừng lại được không?

Hazama quay ra nhìn Kayano và Okuda đang úp mặt vào tường. Cô cười:

-Còn nói nữa là họ tan chảy ra vì tình yêu của hai người đấy.

-Ai với ai vậy các em?

-Koro sensei! Karasuma sensei! Bitch sensei!

Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người rất vui vẻ với nhau. Những món ăn được làm từ sự vất vả của nhóm con trai được đền đáp bằng lời khen của nhóm con gái. Ai cũng không còn để tâm những gì mới xảy ra ngày hôm qua. Mọi muộn phiền tan biến hết.

Phòng bên cạnh...

Một anh chàng nằm trên chiếc giường trắng tinh với một tư thế rất ư là quý tộc. Cậu xem TV và khẽ nói:

-Tsk! Phòng bên ồn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro