Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Giờ của quá khứ

Khoảng 1 tuần, Rio cũng bình phục hoàn toàn. Cả nhóm cùng nhau đi mua đồ liên hoan mừng cô ra viện. Hôm đó là chủ nhật. Nhóm mua bánh kem gồm Kayano, Okuda, Hara, Shinaki, Rio và Hazama.

-Waaaa!! Cái bánh này nhiều Socola quá!! Nhìn là thèm rồi~!

-Tính của Kayano cũng dễ thương mà, nhỉ?

-Ừ. Mà sao cậu lại đi cùng thế, Nakamura?

-Ừ thì... tiệc dành cho tớ mà, tớ muốn có bánh kem theo ý tớ.

-Nakamura! Chọn cái này đi! Chọn cái này đi!!

Kayano chỉ vào một cái bánh kem dâu tây, có cả nhiều loại quả khác. Nhìn rất bắt mắt.

-Ờ, nếu...

-Các em gái nhiều tiền quá nhỉ?

Cả nhóm quay ra. Một nhóm người trông như côn đồ 5 người toàn nữ xuất hiện và vây xung quanh. Chúng khá là to con và hăng máu.

-Này, nơi công cộng đấy bà chị.

Hazama khẽ nói, một người trong số đó đứng ra cười, nói:

-Yên tâm đi mấy em gái. Tụi này không bắt nạt các em đâu. Chỉ xin quá duyên tí thôi.

-Nói luôn là xin tiền ngay từ đầu đi.

Shinaki nói trong sự "giật mình" của cả nhóm. Lập tức, con nhỏ vừa nói tức giận. Cô ta giơ tay định đánh Shinaki, nhưng khi Shinaki giơ tay lên đỡ, có vẻ người bị thương là cô ta.

-Chết tiệt! Mày...

RẦM!!

Shinaki đá mạnh lên đầu của con nhỏ. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hiếu kì. Trong khi cả nhóm đang lo giải thích với đám đông, Shinaki nói với lũ côn đồ:

-Tôi cũng từng là một côn đồ đường phố chuyên nghiệp nên tôi biết cách phục vụ mấy tên thích đánh nhau như mấy người đấy. Muốn thử không?

-Này Shinaki! Người ta hiểu lầm đấy!

-Hiểu lầm gì chứ. Họ đang hiểu đúng đấy.

Hết nói với cô gái này.

-Yamayoshi đây mà, phải không?

Giọng nói phát ra sau tụi đó. Có vẻ như là thủ lĩnh. Và hình như cô ta quen Shinaki.

-Lại là mày. Đúng là oan hồn.

-Gọi tao là sensei chứ.

Hai người này quen nhau. Cả nhóm không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Nhưng tình hình căng thẳng quá.

-Ai thế Shinaki? Cậu quen lũ côn đồ này sao?

-Sao thế mấy em? Thấy lạ khi bạn mình từng là một đứa trấn tiền đường phố à?

-Mày câm miệng đi.

Cô ta cười lớn, nói mỉa mai:

-Gì đấy? Đó đâu phải kĩ năng onee-chan dậy em đâu?

-Lời nói cũng là một vũ khí, đó là bài học từ cuộc đời chứ không phải từ mày.

-Câu nói hay. Nhưng mày phải biết hạ đối thủ chỉ bằng một câu nói kìa. Ví dụ như...

Cô ta không nói nhỏ nữa, cô ta cười lớn:

-Đồ sát nhân!

CÁI GÌ!!!

5 cặp mắt đổ dồn về phía họ. Hazama tức giận:

-Đùa hơi quá rồi đấy! Bọn này nhún nhường từ nãy rồi. Rốt cuộc là tụi mày thích đánh nhau phải không?

Hazama xắn tay áo, chưa cần cô xông vào, Shinaki tiến tới đấm một cú vào mặt cô ta. Tình hình hỗn loạn vô cùng. Khi tất cả mọi người nhập cuộc, cảnh sát phải can thiệp, Shinaki mới dừng lại.

-Mày vẫn còn máu côn đồ nhỉ?

Khẽ lau máu trên khóe miệng, Shinaki trừng mắt nhìn. Cô gái kia thì liên tục cười mỉa mai.

-Tôi hiểu rồi!

Karasuma sensei tắt điện thoại. Thầy đang ở cùng nhóm con trai.

-Tại sao chúng ta phải nấu ăn chứ! Con trai làm gì có kinh nghiệm.

Maehara nói trong khi mặt mũi dính đầy bột mì. Cậu buông lời trách móc lớp trưởng:

-Cả cậu nữa!! Sao chấp nhận yêu cầu của họ dễ dàng vậy?!

Isogai ngẩng đầu lên từ tô mì to đại:

-Cậu nghĩ sao khi đứng trước mặt cậu là khuôn mặt đáng sợ của Hazama và Shinaki hả?

-Tụi con gái hoàn toàn nắm được điểm yếu của Isogai rồi.

Karma vừa nói vừa chúi đầu vào xoong cà ri. Nagisa khẽ hỏi:

-Cậu... vừa cho gì vào đó vậy?

-chút wasabi thôi mà.

-Cậu bị cuồng wasabi hả?

-Các em, thầy cần đến sở cảnh sát
1 chút.

-Sao vậy thầy?

-Hình như nhóm đi mua nguyên liệu gặp rắc rối với tụi côn đồ. Thầy đến đó đã, các em nhớ cẩn thận đấy.

-Koro sensei đâu hả thầy?

-Con bạch tuộc đó sang Brazin mua hoa rồi.

- (Hả?!)

-Ui~

-Xin lỗi Hazama, tớ mạnh tay quá hả?

-Chắc thế.

Ai cũng bị thương. Nhất là Rio. Vừa từ bệnh viện ra mà đã xung vậy rồi. Còn Shinaki thì đang ngồi cho Kayano thoa thuốc. Kayano nhẹ nhàng hết mức có thể. Cô khẽ hỏi:
-Cậu... có chuyện giấu bọn tớ à?

Shinaki im lặng. Kayano nói:

-Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao đâu.

-Các cậu... vẫn sẽ ở cạnh tôi chứ?

Shinaki hỏi. Kayano hơi lạ, cô gật đầu:

-Đương nhiên. Chúng ta là 1 mà. Bọn tớ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Nếu mà có việc gì cần chia sẻ, cậu cứ nói ra. Nhưng...

Shinaki quay ra. Kayano ngập ngừng:

-Có phải... lí do... bọn chúng gọi cậu... là... kẻ sát nhân không?

Shinaki bấu chặt nếp váy. Hành động đó làm Kayano run tay. Shinaki thấy vậy, cô nói:

-Sợ tôi lắm sao?

Dù nói không, Kayano thật sự là sợ cô. Sát khí toát ra từ cô mạnh hơn hẳn Nagisa. Vừa còn biết cô từng là côn đồ nữa chứ.

-Dù tôi có tệ đến mức nào, các cậu cũng sẽ không bỏ mặc tôi chứ?

-Hả? Đương nhiên rồi.

Gì thế này? Kayano nhìn thấy gì đó như là sự cô đơn trong ánh mắt đó, sự đau thương, nỗi thống khổ...

Chậc! Nghĩ xa quá rồi!

-Tôi sẽ kể về quá khứ của tôi. Các cậu muốn nghe đúng chứ?

-Ờ... nếu...

-Này!

Bà chị vừa đánh Shinaki tiến tới, chị ta nói:

-Nỗi nhục ngày xưa, ngày mai ra sân bóng nơi mà mày đánh bại tao. Chúng ta sẽ giải quyết.

-Này! Chị kia! Chúng tôi...

-Okuda-san!

Bấy giờ, Karasuma sensei mới tới. Thầy giải quyết xong mọi chuyện rồi đưa nhóm về. Trên đường đi, thầy hỏi chuyện Shinaki, cô không trả lời nhiều. Chỉ đại loại như đó là kẻ thù cũ. Mà trông cô có vẻ khá mệt mỏi.

-Này Shinaki, bọn họ nói ngày mai ra sân bóng giải quyết. Đừng nói cậu đi thật đấy nhé! Nếu vậy để bọn tớ đi cùng.

Shinaki nhìn Okuda, cô nói:

-Nhìn cậu yếu đuối thế kia, không phải đối thủ của lũ đó đâu. Cậu sẽ bị thương đấy.

-Nhưng làm sao bọn tớ bỏ mặc cậu được! Cậu đi bọn tớ cũng đi.

-Bình tĩnh đã mấy đứa. Các em không nghĩ Koro sensei sẽ phản ứng thế nào nếu các em tụ tập đánh nhau như vậy sao?

Cả nhóm im lặng. Khi về đến lớp, Koro sensei từ đâu chui ra khóc một dòng sông, đứng trước Shinaki mà mếu máo:

-Các em đi đâu thế hả? Biết thầy lo đến mức nào không!! Các em bảo chỗ đó là nơi công cộng nên an toàn. Mà rốt cục lại làm sao thế này!!

-Đánh nhau. Các em ấy gặp phải côn đồ.

-Koro sensei! Bọn họ nói là sẽ gặp nhau ở sân bóng nào đó để giải quyết với Shinaki, chúng ta phải làm sao hả thầy?

-Đừng lo Okuda-san, thầy sẽ không để Shinaki-chan gặp nguy hiểm đâu.

Kayano liếc nhìn Shinaki, ánh mắt cô ấy thay đổi rồi.

-Shinaki, cậu...

Shinaki dùng ánh mắt bất cần đời nhìn Kayano. Cô cúi đầu:

-À, tôi hứa với Kayano một chuyện. Quá khứ của tôi ấy hả? Muốn nghe không?

Kayano khé gật đầu, cả lớp cũng đồng ý. Shinaki bắt đầu kể.

Cô ấy từng là con của một doanh nhân rất giàu có và nổi tiếng. Cô cũng được học trong một học viện danh tiếng và có nhiều bạn, cô cũng có một người thầy mà theo cô đó là người tuyệt vời nhất. Cô nghĩ rằng cuộc sống của cô có những người luôn muốn tốt cho mình và mình cũng yêu quý họ. Một cuộc sống rất tốt. Cho đến khi...

-Này Shinaki, vào chỗ nào đó uống nước đi. Lái xe từ nãy đến giờ chắc cậu cũng khát rồi.

-Ừm, đi cũng được.

Cô chọn một quán cà phê bất kì trên đường, nhưng khi định dừng lại, có gì đó lạ.

-Sao vậy Shinaki, sao không dừng  lại?

-Tớ không biết. Hình như phanh có vấn đề.

-Cá... cái gì?!

Đám bạn cô bắt đầu rối rít lên. Điều này làm cô cũng mất bình tĩnh. Và rồi...

RẦM!!!

Cô đã đâm chết một người đi đường gần đó.

Vì cô là người lái xe, cô phải ở lại làm việc với cảnh sát. Từ lúc đó, cô mới biết rằng, bạn bè cô, không ai ở bên cô cả. Họ gọi bố mẹ, không ai ở lại cùng cô. Thảm hại.

Vì dây phanh bị đứt, cô không bị xét vào tội gây tai nạn. Cô đã nghĩ mình vô tội cho đến khi biết cô được vô tội là do tiền của bố mình. Từ đó, cô phải đối mặt với những lời nói cay nghiệt, ca thán từ chính bố mẹ mình. Và rồi cả từ chính người thầy mình tôn trọng nhất.

-Tôi hối hận khi có em là học sinh!!

-Em biết không? Tôi thấy sợ khi phải dạy em đấy!!

-Vì em là kẻ giết người!!

RẦM!!!

Cô đập phá đồ đạc. Xé nát sách vở. Câu nói đó đã đẩy cô xuống địa ngục.

-Này em, đang tuyệt vọng hả?

Và thế là chị ta dạy cho cô tất cả những gì cơ bản để thành côn đồ. Cô còn nghĩ đó là người sẽ cứu rỗi cho cuộc đời cô. Ai ngờ...

-Sao chứ? Chỉ là cái dây phanh thôi mà. Chị nghĩ sẽ tốt nếu em bỏ tất cả mọi thứ để tham gia vào hội của chị. Nên chị chỉ gián tiếp giúp em nhận ra ai là người thực sự tốt với em thôi.

Và thế là, suýt nữa cô đã giết chị ta...

-Trời ơi...

Kurihara cảm thấy rất tệ. Đó là lí do vì sao Shinaki lại có một bức tường ngăn cách dày đến vậy.

-Sao hả? Tôi kinh tởm lắm đúng không? Một kẻ...

-Cậu đừng nói nữa!!

Kayano nói trong sự ngạc nhiên của mọi người. Shinaki cúi đầu. Thấy vậy, Kayano nói tiếp:

-Đừng tự nhận mình là một kẻ giết người nữa! Ở đây, ngay bây giờ chỉ cần cậu vẫn là Shinaki mà bọn tớ biết là được!

-Đúng đấy. Cậu đâu phải là cố ý đâu. Cứ tin là mình trong sạch đi. Bọn tớ sẽ mãi ở bên cậu.

-Mọi người...

-Bạn bè là nơi để em dựa vào, thầy cô là người cho em kinh nghiệm. Ở đây em đã có tất cả những gì cần thiết rồi. Vì vậy, cứ sống thoải mái. Không cần biết người khác nghĩ gì. Chỉ cần chính bản thân em biết mình vô tội. Thế là đủ.

Nghe những lời của Koro sensei, Shinaki đã tự tin hơn. Nhìn một lượt những người bạn và thầy cô của mình, cô mỉm cười:

-Em cảm ơn, Koro sensei.

-Ha! Lần đầu tiên thấy Shinaki cười nha. Sao cậu không thay đổi luôn cách xưng hô đi. Bạn bè với nhau cả mà.

-Được thôi, Hazama.

Vậy là vấn đề được giải quyết rồi

-Còn vụ ở sân bóng nào đó thì sao?

-Yên tâm Karasuma sensei. Tôi không để học sinh của mình chịu đau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro