Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giờ của nhiệm vụ

Hết tiết 1, tụi con gái lại xuống chỗ Shinaki chơi. Shinaki có vẻ đã nói chuyện thân với mọi người hơn.

-Cô nàng khó ưa đó cũng dễ nhỉ.

Karma nói. Nagisa gật đầu. Mặc dù muốn nói chuyện nhưng không hiểu tại sao cậu lại sợ.

Sát khí đó át hẳn sát khí của cậu.

-Này mọi người...

Isogai đứng ở cửa lớp gọi.

-Thầy hiệu trưởng gọi lớp mình xuống phòng họp giáo viên đấy.

Cả lớp đi cùng nhau. Khi lên đến phòng họp, ngay lúc đó họ nhận ra 2 bóng hình quen thuộc.

-Karasuma sensei! Bitch sensei!

Thầy Karasuma cười, cả Irina cũng vẫy tay. Cả lớp chạy lại bu quanh hai người như những đứa con xung quanh bố mẹ vậy.

-Lâu lắm mới gặp, cô nhớ lũ ranh mấy đứa quá!!

Irina sensei ôm chặt lấy Maehara và Okano. Karasuma sensei nhếch môi, nói:

-Thầy cũng rất vui được gặp lại các em. Nghe nói lớp ta có học sinh mới. Ai vậy?

-A! Đó là Shinaki.-Kurihara quay lại:-Shinaki Yamayoshi.

-Rất vui được gặp thầy và cô.

Shinaki cúi đầu. Sau màn giới thiệu, Karasuma nói vào việc chính.

-Đương nhiên không phải tự nhiên mà thầy đến gặp các em. Thầy có việc giao cho các em đây.

Thầy Karasuma nhìn Shinaki, cô nói:

-Em nghĩ mình không có lí do gì để bị tẩy chay cả. Có việc bí mật gì mà thầy không thể nói với em sao?

-Ừ. Mong em thông cảm.

-Không Karasuma sensei! Cậu ấy có quyền biết mà!

Kurihara nói. Karasuma còn đang băn khoăn không biết nên tin hay không. Shinaki nói:

-Em là một phần của lớp học này. Nếu phân biệt đối xử như vậy thì em buồn lắm đấy. Với em, mọi người đều quan trọng như nhau cả. Chẳng lẽ em không đáng quan tâm đến thế sao?

Karasuma sensei thở hắt ra. Thầy hỏi:

-Vậy em có giỏi giữ bí mật không?

-Chỉ cần thế thôi ạ.

Karasuma sensei quay ra nhìn cả lớp:

-Chiều nay ở ngọn núi ngày xưa chúng ta tập luyện. Thầy sẽ đợi ở đó lúc 2h. Giờ các em về lớp đi.

Không biết Karasuma sensei định nói gì nhỉ, Nagisa nghĩ. Về lớp, mọi người mới kể chuyện ngày xưa cho Shinaki nghe.

-Vậy là các cậu là sát thủ hả?

-Ừ. Nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ trở thành 1 sát thủ như bọn tớ. Tất nhiên là nếu cậu muốn.

-Tớ thấy là cậu có vẻ giỏi đánh nhau đấy. Việc giết người cũng đâu có khó khăn gì với cậu.

RẦM!!!

Câu nói của Karma như nhắc cho Shinaki 1 điều khủng khiếp gì đó. Và cú đấm tường đó cũng như một lời cảnh báo với Karma.

-Ể? Hình như cậu đang bức xúc gì đó thì phải. Muốn nói chuyện bằng hành động không? Dù gì thì tớ cũng đang muốn thỉnh giáo cậu đây.

-Thôi đi Karma! Cả Shinaki nữa!
Chúng ta không nên bất hòa thế này!

Isogai đứng giữa can. Takuya nói:

-Hai trùm bạo lực như hai người nói chuyện như thế cũng chẳng có gì lạ.

-Thôi đi Takuya. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.

Megu giải tán mọi người. Ai về chỗ người nấy. Không khí lớp học bỗng trùng xuống. Shinaki sao lại giận dữ như vậy chứ. Một lúc sau khi vào tiết, Shinaki nói đủ để mình Karma nghe:

-Xin lỗi.

Karma nghe vậy, cậu quay mặt đi, nói:

-Không cần phải miễn cưỡng...

-Sao cậu không bảo tôi sớm?

-Hả?

Chiều hôm đó, cả lớp tập trung tại lớp 3E trên núi. Nghe nói ở đó đã trở thành nơi họp mặt bí mật của lớp và bộ quốc phòng. Karasuma sensei và Irina sensei đã ở đó từ trước cùng với một người khác.

Cái người mà cả lớp đã không nguôi nỗi nhớ trong suốt bao tháng qua.

-Tớ nhìn thấy gì đó vàng vàng...

Rio nói. Nagisa nhìn kĩ lại. Đó chẳng phải là...

Korosensei!!

-Hehehe!

Cả lớp đang định chạy lại bên thầy, nhưng...

Cái kiểu cười mất thẩm mĩ quá!

-Lần sau thầy bỏ kiểu cười đó đi!!

-Kiểu cười quen thuộc của thầy mà!

Mọi người chạy đến quanh thầy Koro, người thầy mà cả lớp nhớ suốt thời gian qua.

-Thầy ở đâu trong suốt thời gian qua vậy hả?

-Bọn em lo cho thầy lắm đấy!

-Chuyện gì xảy ra sau đó hả thầy?

Shinaki đứng ở đằng sau, cảnh tượng này hơi xa lạ với cô. Cảnh người thầy cùng với học sinh của mình. Thân thiết như một gia đình, như cha với con...

-Tôi hối hận khi có em là học sinh của mình!!

-Em biết không? Tôi thấy sợ khi phải dậy em đấy.

-Vì em là...

Shinaki giật nảy mình khi Koro sensei đặt xúc tu lên vai cô. Koro sensei dùng tốc độ Mach của mình quạt bay những giọt mồ hôi trên thái dương Shinaki. Thầy hỏi:

-Em có vẻ nóng. Em tên là Shinaki Yamayoshi đúng không?

Cái khuôn mặt cười toe toét đến tận mang tai cùng hai cái chấm trắng giống như là mắt. Cô không hiểu cảm xúc của mình khi gặp sinh vật này là gì.

-V... vâng. Em chào thầy, Koro sensei.

-Vậy là thầy không phải giới thiệu nữa. Chào mừng em trở thành 1 thành viên của lớp 3E!

-Bọn em giờ là lớp 1A của cao trung rồi!

-À ừ. Các em giờ có thể tự tin mà nói với người khác ta không dễ bị bắt nạt đâu rồi.

-À Korosensei! Chuyện gì vậy thầy? Chuyện Karasuma sensei muốn nói với tụi em?

Bây giờ Nagisa mới hỏi về vấn đề chính. Karasuma sensei trở lại vẻ mặt nghiêm trọng.

-Tên này không phá hủy Trái Đất nữa. Đó là một điều may mắn. Nhưng sau khi các em lên cao trung, một con sinh vật khác đã xuất hiện.

-Nữa hả!!

Irina sensei gật đầu. Cô nói:

-Đặc biệt, nó có tốc độ 40 Mach gấp đôi con bạch tuộc này. Thứ 2 là da nó bọc thép. Thứ 3 là nó có thể bắn những cái gai thép đó để tấn công.

-Mạnh quá!-Maehara cảm thán. Karasuma sensei nói:

-Điều mà bọn thầy lo ngại là nó nhắm vào các em, các học sinh cũ của Koro.

-Hả?? T... tại sao ạ??

-Bọn cô không biết.-Irina sensei nói:-Nhưng hình như nó có thù với con bạch tuộc này. Nó nói sau khi ăn thịt tất cả học sinh của Koro sensei thì nó sẽ phá hủy Trái Đất.

-Ăn... ăn thịt tụi em sao?

-Koro sensei đi gây thù chuốc oán cũng nhiều ghê ha!

Karma nói. Koro sensei cúi đầu khóc ròng:

-Thầy có biết nó là ai đâu!

-Nhưng có vẻ nó biết thầy khá rõ nhỉ?

-Em nói đúng Fuwa. Nó nói đã cải thiện cơ thể dựa trên điểm yếu của Koro sensei. Nó có hình dạng một quả cầu gai với 4 chân. Đó là tất cả những gì mà bọn cô biết. Các em hãy cẩn thận vì nó có thể xuất hiện bất ngờ và tấn công đấy.

-Vậy nhiệm vụ của Koro sensei ở đây là gì?-Hayami hỏi, Koro sensei trả lời:

-Thầy sẽ bảo đảm sự an toàn cao nhất cho các em. Từ bây giờ các em cũng đã biết nguy hiểm đang trực chờ rồi. Thầy mong mấy đứa sẽ cẩn thận.

-Sao không thử đánh lại nó xem.

Giọng của Shinaki cất lên.

-Sao lại chỉ có thể tự vệ mà không tấn công?

Karasuma cúi đầu. Cô Irina nói:

-Em đúng là không biết bọn cô đối đầu với con bạch tuộc này thế nào. Nhưng cô nghĩ em biết tốc độ Mach 40 là như thế nào chứ!

-Da nó bọc thép nên những vũ khí bình thường khó mà sử dụng được.

Ai nghe thấy vậy cũng nản hẳn. Nó sẽ phá hủy Trái Đất chừng nào nó ăn thịt hết học sinh của lớp.

Cả lớp đang đối mặt với cái gì thế này?!

Trên đường đi về chẳng ai nói với ai câu nào. Họ chẳng có hứng nói chuyện nữa. Chỉ hận Koro sensei kiếm đâu ra kẻ thù kinh dị thế.

-Này Shinaki,...

Megu có vẻ hơi ngập ngừng khi xuống chỗ của Shinaki.

-Gì?

-Thực ra thì... bọn tớ xin lỗi!

Shinaki hiểu Megu đang nói về vấn đề gì. Cô giả vờ không hiểu:

-Đừng nói là các cậu lại định ca thán về chỗ ngồi nữa đấy.

-Không phải! Là vì nếu cậu không dính vào bọn tớ thì có lẽ cậu sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm ở đây rồi.

Im lặng một lúc, Shinaki ngẩng mặt lên, nói:

-Mấy ngày trước ai thề thốt "chúng ta là một" thế? Cảm động làm tôi suýt khóc. Vậy mà bây giờ hối hận rồi à?

Megu ngạc nhiên. Cô xua tay. Shinaki tiếp:

-Đừng quên tôi là một kẻ không dễ buông tha đâu. Vì vậy đừng nói những câu vô nghĩa đó nữa.

Lời nói của Shinaki như nạp lại năng lượng cho cả lớp. Cô lại trở thành tâm điểm của lớp ngày hôm nay.

-Tớ bắt đầu thích Shinaki rồi.

-Cùng nhau cố gắng nhé Shinaki!

-Mai đi ngắm hoa anh đào với bọn tớ nhé!

Chúng ta đã thêm được một người bạn tốt. Nagisa mỉm cười. Cậu rời chỗ Karma, lại gần chỗ Shinaki.

Có lẽ... nên gạt bỏ sự ngại ngần đó, xem thử...

-Tớ là Nagisa Shiota, sát thủ mạnh nhất lớp này. Chúng ta có thể sẽ cần học hỏi từ nhau nhiều.

-Ừ. Shinaki Yamayoshi.

Bắt tay với Shinaki, Nagisa có thể cảm nhận được sát khí của cô gái này. Nhưng có lẽ, sát khí này không phải để giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro