Chap 16: Giờ của đau đớn
-Koro... sensei...
Koro không tin vào mắt mình nữa. Chuyện này là thế nào? Cô gái đó...
Rõ ràng là Kayano mà!
Kayano đưa đôi tay có vẻ như nặng hơn lên. Cô nhìn thấy tay mình... À không! Là toàn thân. Cô như đang mặc một bộ giáp đầy gai.
Kayano giật mình. Cô chợt nhớ ra Okuda. Kayano định lao xuống nhưng con quái vật đầy gai đó đã bay lên, trên tay nó là Okuda.
-Chết tiệt!! Ta đã quá coi thường học sinh của ngươi rồi, Thần chết!
-Okuda!!
Kayano hét lên. Đúng lúc đó, mọi người cũng đến. Nagisa nhìn thấy Kayano. Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa. Kia... kia là Kayano sao?! Đó... không phải chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?!
Kayano nhìn thấy Nagisa. Cô chợt thoáng qua một cảm giác vui mừng. Nhưng...
Sao cậu lại nhìn cô như vậy?
-Kayano!!
Kéo về thực tại. Kayano thấy một chiếc gai phóng về phía mình. Cô vội tránh. Nhưng thân thể cô nhẹ quá. Không phải, mà là cô đã trở lên nhanh hơn. Đó không phải là cân nặng, mà là tốc độ.
-Ngươi...
Con quái vật có vẻ rất ngạc nhiên với thay đổi của Kayano. Okuda nói trong tay nó:
-Từ mẫu máu ngươi cho ta, không khó gì để ta chế ra một loại thuốc biến máu bình thường thành máu như vậy cả. Nhưng nó còn nhiều thiếu sót lắm. Nên cậu ấy chỉ có thể trong tình trạng đó 24h thôi.
Okuda nhìn xuống Nagisa, cô ném cho cậu cái ống nghiệm trong tay:
-Thuốc giải đó! Trong trường hợp xảy ra tác dụng phụ, hãy cho cậu ấy uống. Chỉ có cậu mới làm được thôi.
-Okuda...
Nagisa khẽ nói. Ra đây là tác phẩm của Okuda. Cậu ấy giỏi ngoài mức tưởng tượng rồi. Nagisa cười:
-Cảm ơn! Okuda!
-Giỏi nha! Cậu thông minh hơn rồi đấy!
Karma nói. Trong lòng cậu tự dưng có cảm giác vui mừng là thế nào nhỉ? Mà cô bé này,...
Okuda trưởng thành hơn rồi đấy.
-Sao nào? Bây giờ ngươi hoàn toàn yếu hơn bọn ta rồi nhé!
Koro sensei nói. Con quái vật bay nhanh ra ngoài biển. Nhưng đụng đúng phải trực thăng của bộ quốc phòng. Ngay sau đuôi là Koro sensei và Kayano. Hai người một Mach 20 với xúc tu. Một Mach... nhanh hơn Koro sensei với áo giáp gai. Con quái vật kia thực sự yếu thế. Nhận ra vẫn còn một con tin trong tay. Nó đưa Okuda vẫn còn đang rất yếu ra.
-Có tin là ta ném nó xuống biển không?
-Ném thử đi. Cậu ấy sẽ không xuống nước dù chỉ chạm nước đâu.
Karma nói. Cậu cùng Nagisa đang ở trên một chiếc trực thăng. Con quái vật phát tiết. Nó nói:
-Nhưng khi ta dìm nó xuống nước thì sao?
Nói là làm. Nó mang theo Okuda bay với vận tốc Mach lao xuống biển. Karma thấy vậy. Cậu nghiến răng, nhảy xuống. Nagisa rất bất ngờ, không nghĩ cậu ấy lại làm thế.
Con quái vật ngoi lên. Nó đã thả Okuda xuống biển. Cô đang bị thương, trời lại tối, rất khó tìm.
-Karasuma sensei! Karma nhảy xuống rồi!
-Cái gì?!
Karasuma khẽ nghiến răng. Thằng nhóc này thích che giấu tình cảm. Nhưng thế là che giấu sao.
.
Nước lạnh quá...
Cô không thở được...
Cứu với...
Lơ lửng trong làn nước lạnh ngắt. Xung quanh là một màn đêm tối. Cô không thở được nữa. Máu từ vết thương lan ra xung quanh. Nó làm cô đau buốt. Chà... Có lẽ cô chẳng qua nổi đâu... Làm gì có ai có thể tìm được cô chứ... Ủa...
Cô đâu? Okuda đâu? Tối quá. Không nhìn thấy cô đâu hết! Karma bơi trong làn nước lạnh. Lòng không ngừng lo lắng cho Okuda. Nước lạnh như vậy. Cô ấy không chịu được đâu. Cả cái suy nghĩ thắc mắc tại sao ấy cũng không xuất hiện nữa.
Gương mặt hạnh phúc của cô xuất hiện trong đầu cậu. Cậu muốn cô cười như vậy với mình mãi mãi. Chiếc đèn của thợ lặn chiếu vào mắt cậu. Lóa lên. Nhưng trong ánh sáng đó...
Có một bóng hình...
Okuda!!
Karma bơi nhanh hết sức đến chỗ cô. Kéo cô vào lòng mình trong sự ngơ ngác của thợ lặn=„= Cô ngất đi rồi. Không thể thế được!!
Tớ không để cậu ngủ đâu!
Karma áp môi mình lên môi cô. Truyền cho cô chút oxi cuối cùng của mình. Môi cô lạnh quá. Cậu muốn làm nó ấm lên nữa.
-Này...
Một bàn tay đặt lên vai cậu. Chú thợ lặn đó đưa cho cậu hai cái bình dưỡng khí mini. Dù có mặt nạ dưỡng khí, nhưng Karma có thể thấy được ý cười trong mắt chú ta.
-Lãng mạn đấy.
Từng câu chữ đủ khiến trái tim Karma đập mạnh. Lên đến bờ, Karma đặt cô nằm xuống rồi hô hấp nhân tạo. Chà~ Cảnh này làm Sugino và mọi người đỏ mặt đấy!
-Lạ lắm à?
Karma hỏi. Sugino cười xua tay. Okuda ho vài tiếng rồi tỉnh lại. Karma rất mừng. Cậu lấy cái khăn bông của một người đàn ông đưa cho quấn cô vào. Khẽ hỏi:
-Đỡ lạnh hơn chưa?
-Ừ... ừm...
Nhìn vẻ mặt ngây thơ vẻ như buồn ngủ với đôi mắt long lanh màu oải hương này. Cậu chỉ muốn nhìn ngắm mãi thôi. Người đàn ông vừa đưa khăn cho Karma vẫn đang nhìn Okuda với đôi mắt lạnh.
.
Giờ là Kayano và Koro sensei cùng nhau đối phó với con quái vật. Giờ thứ duy nhất nó có để chống lại là tốc độ. Các cái gai cũng chỉ còn lại một ít. Kayano hỏi:
-Nói đi! Tại sao ngươi lại biết chị ta ở khu nghiên cứu? Tại sao ngươi lại ghét Koro sensei đến vậy?
Koro sensei nhìn nó từ đằng sau. Thầy cũng muốn biết lí do tại sao nó lại hận mình đến thế. Con quái vật cười ghê rợn. Nó nói:
-Ta rất ghét chị ngươi. Ngươi là em gái của Aguri Yukimura đúng không?
Kayano khẽ lườm nó. Nó nói tiếp:
-Chắc ngươi biết ta đấy, Thần chết. Ta chính là tình nhân của Yanagi-san.
-...........................
-WHAT!!!
-Đừng có mà làm vẻ mặt đó!! Con bạch tuộc kia!!
-Không! Chỉ là tôi không nghĩ hắn ta có tình nhân trong khi đã đính hôn với người khác.
-Vậy đó là lí do ngươi ghét Koro sensei và muốn xẻ thịt ta là vậy à?
-Đúng vậy!! Ta muốn tiêu diệt ngươi Thần chết!! Ngươi có biết khi ta thấy xác của anh ấy, ta chỉ muốn băm các ngươi ra thành trăm mảnh. Ta muốn ăn thịt các học sinh của ngươi ngay trước mắt ngươi!! Đó giống như mục đích sống của ta. Ta đã tiêm một loại thuốc anh ấy để lại. Tưởng như nó sẽ biến ta thành một con bạch tuộc giống ngươi nhưng kết quả ngoài sự mong đợi của ta. Da ta bọc thép. Tốc độ của ta là Mach 40, gấp đôi ngươi và dễ dàng bắt được ngươi. Và giờ chỉ có mình ngươi là đuổi được ta thôi, Akari Yukimura.
Nó quay đầu, nói với Kayano:
-Có giỏi thì đuổi ta đi.
Bỗng nó biến mất. Chỉ là phóng đi với tốc độ Mach40 thôi. Kayano lập tức đuổi theo. Koro sensei định đuổi theo nhưng Nagisa gọi:
-Koro sensei! Em có ý này!
.
Kayano từng bay với tốc độ Mach20 của Koro sensei. Giờ cô nhanh hơn thầy rồi. Cái tốc độ này kinh khủng quá. Cô như không thể nghe thấy gì. Mái tóc của cô như muốn cháy rụi. Nhưng cô phải đuổi kịp nó. Và cô sẽ là người tiêu diệt nó!
Yaaaaaaaaaa!!
Kayano đột nhiên tăng tốc. Con quái vật không lường được tình huống này. Nó cũng tăng tốc. Kayano không còn chút suy nghĩ nào trong đầu. Cô chỉ biết mình nhất định phải đuổi kịp nó! Kayano nghiến răng. Nhìn thấy mà không thể với tới. Cô không biết mình đang bay với tốc độ bao nhiêu. Nhưng nếu nhanh hơn nữa cô sẽ bốc cháy mất. Kayano nhận ra mình đã bay được một vòng trái đất rồi. Sắp về chỗ mọi người rồi.
RẦM!!
Hả?!
RẦM!!
Hai âm thanh long trời nổ ra. Nó tạo ra một cơn lốc mạnh. Một chất nhão màu vàng bắn tung tóe vương khắp nơi. Kayano chỉ biết mình đã đâm vào con quái vật. Đau thật.
-Koro sensei!
-Koro sensei! Không sao chứ?!!
Kayano nhìn kĩ lại. Bộ giáp của con quái vật đã nứt ra. Hình như cô cũng vậy.
-Kayano!! Tấn công!!
Nagisa hét lên. Kayano không suy nghĩ gì nhiều. Cô bắn tất cả gai của mình vào con quái vật.
-Mạnh nữa lên đi!! Kayano!!
-Nghe giọng nói run rẩy của Koro sensei, Kayano dùng hết lực tấn công con quái vật đó. Cô tấn công hết sức của mình. Lớp sắt của cô vỡ tan. Đến khi mất hoàn toàn. Cô mới dừng lại. Trong đám bụi, con quái vật đã mất đi lớp giáp. Nó hiện nguyên hình, cơ thể được bảo vệ trong một lớp sắt bao lâu nay là một cô gái.
-Nếu cho cô ấy uống thuốc giải giống của Kayano thì nhất định cô ta sẽ không còn tạo màng sắt nữa.
-Okuda?
Chợt nhận ra mình đang ngồi quá gần Karma, lúc đó Okuda chợt đỏ mặt. Karma ngoảnh mặt đi. Người đàn ông vừa rồi lại gần Okuda, nói:
-Tôi muốn nói chuyện với cháu một chút.
Karma đứng chắn trước Okuda. Người đàn ông đó nói:
-Cậu có thể đi cùng.
.
-Koro sensei!!
Nagisa hét lên. Kayano lúc đó mới để ý. Koro sensei đã chặn con quái vật này. Và nó đâm vào thầy, cuối cùng cô chốt phát cuối. Kayano định lại gần thầy. Nhưng chợt người cô nóng rực. Trái tim đau thắt, Kayano còn cảm thấy đầu đau như có con gì đang đục não cô vậy.
Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy...
-Kayano!! Cậu sao thế!!
Nagisa...
-Nó... nó đến rồi...
Okuda nói. Mọi người nhìn thấy Kayano bốc cháy trong màn trời đêm.
-AAAAAAAA!!!
-K... Kayano... Kanzaki!! Cậu có thấy...
Sugino quay lại. Thấy mọi người. Thấy nhóm Takebayashi, nhưng...
Kanzaki đâu?
Giới thiệu chap sau:
-Cậu ấy như đang bốc cháy vậy.
-Này!! Thằng nhóc gì kia?
-Ai cho các người mang cậu ấy đi hả?!
-Không!! Dừng lại Kanzaki!!
-Sugino!! Nằm xuống!!
-Không lẽ em định...
-Làm lại đi Nagisa.
-Không bao giờ... buông cậu ra đâu...
-Kayano, làm bạn gái tớ nhé!
CHAP CUỐI: Giờ của yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro