Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Giờ của chia lìa

Con quái vật đưa Okuda và Kayano đến 1 phòng thí nghiệm. Trong đó nồng nặc mùi hóa chất, ngổn ngang các loại máy móc lằng nhằng. Con quái vật đó thả Okuda xuống, trong khi vẫn giữ Kayano trên tay. Nó nói:

-Ta biết ngươi từ Aguri.

-Cô giáo?

Okuda thắc mắc. Con quái vật nói tiếp:

-Cô ta nói trong lớp cô ta dạy có một học sinh có tài năng hóa học ngang với các nhà khoa học thế giới. Nếu có nó nghiên cứu chung thì việc nghiên cứu sẽ bớt khó khăn hơn. Và tên nó là...

Con quái vật quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh buốt:

-Okuda Manami.

Okuda giật nảy mình. Cái nhìn đó làm co thấy lạnh người. Tim cô đập nhanh sợ hãi. Con quái vật đó nói:

-Ta sẽ không ăn thịt ngươi nếu ngươi đồng ý giúp ta 1 chuyện.

-Ch... chuyện gì?

-Pha chế một loại thuốc giúp tái tạo tế bào bị nhiễm độc hay bị chết.

-T... tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ?

Con quái vật cười ghê rợn. Nó bóp chặt Kayano trong tay:

-Nếu không ta sẽ ăn thịt nó!

Okuda run rẩy khi nhìn thấy Kayano đau đớn trong tay nó. Cô gật đầu. Kayano cắn môi. Cô quay sang:

-Tại sao... ngươi biết chị ta ở khu nghiên cứu?

-Chị?

Thôi chết cha! Lỡ mồm rồi! Kayano khẽ hối hận. Chợt con quái vật cười lớn. Tiếng cười nghe rất ghê rợn.

-Càng tốt. Nếu là em gái của nó! Tốt! Ta sẽ dùng nó làm chuột bạch! Tao sẽ chặt tay nó, xẻ thịt nó, nhai đầu nó!! Rồi sau đó ta sẽ thử nghiệm loại thuốc này trên người nó!

Okuda và Kayano thi nhau nổi da gà. Okuda cãi lại:

-Không! Tôi không chế thuốc ra để bà hành hạ cậu ấy! Cũng không chế thuốc ra để hồi sinh người chết đâu!!

-Mày nói gì?

Nó nhìn Okuda 1 cách đáng sợ. Rồi một cái gai sắt của nó đâm vào chân Kayano. Cô thét lên đau đớn. Okuda lại càng sợ hãi.

-Nhanh lên nếu không nhát tiếp theo sẽ là giữa tim.

-Được! Tôi làm!

Con quái vật cười. Nó nhỏ máu của nó vào một ống nghiệm rồi đưa cho Okuda. Cô nhận lấy ống nghiệm, trong đầu chợt nảy ra 1 ý nghĩ.

.

Nhóm Takebayashi đang cố hết sức tìm cách cứu Koro sensei. Nhưng đều vô hiệu. Cái lồng đó quá dày và đặc. Chắc chỉ còn nước cho nổ nền nhà. Nhưng chỉ còn 1 quả bom. Takebayashi đấm mạnh vào tường. Chết tiệt! Cứ thế này thì Kayano và Okuda không biết sống chết ra sao nữa rồi. Koro sensei ở cái lồng bên kia nói vọng sang:

-Các em hãy dùng quả bom thoát ra ngoài đi.

-Ko... Koro sensei!

-1 quả bom đó không thể cứu được thầy đâu. Nhưng có thể cứu được các em. Sau khi thoát ra hãy tìm Kayano và Okuda. Chúng ta không biết con quái vật đó muốn làm gì hai em ấy. Các em hãy ưu tiên cứu hai người họ ra trước.

Thấy lời Koro sensei có lí, Takebayashi cho nổ sàn nhà chỗ các thanh sắt. Quả nhiên, các song sắt thì cứng nhưng nền nhà lại dễ phá hủy. Mọi người chui ra ngoài, không biết con quái vật đó sao mãi chưa quay lại. Nhưng thế lại càng tốt chứ sao.

-Bọn em nhất định sẽ quay lại cứu thầy.

Kanzaki nói. Koro sensei gật đầu:

-Nhớ quay lại khi đã tìm thấy người giúp nhé!

Mọi người bỏ đi. Còn mình Koro sensei ở lại. Nhìn theo bóng lưng học trò, thầy mỉm cười.

Khi ông không còn khả năng bảo vệ cho học sinh của mình nữa, thật may là chúng đã đủ trưởng thành để có thể bảo vệ người yêu thương. Học trò mình trưởng thành rồi. Còn gì hạnh phúc hơn đối với một người thầy chứ.

.

Khoảng tầm 1 tiếng tìm mà không có kết quả gì,  cả nhóm chỉ muốn lật tung cái cảng này lên. Lúc đó trời đã tối om, chắc khoảng 7:30 tối. Gió biển mạnh đến không ngờ. Kanzaki nhìn ra biển. Có mấy đốm sáng tụ lại một chỗ rất mất tự nhiên. Takebayashi chỉnh kính, mọi người như bị hút hồn vào mấy đốm sáng đó. Gió càng ngày càng mạnh. Những cái đốm đã rõ dần hơn.

-Takebayashi!!

Là tiếng của Karasuma sensei! Có cả Nagisa nữa!! Mọi người vui mừng vẫy tay ra hiệu. Những chiếc trực thăng đã đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Mọi người đi xuống. Karasuma rất mừng khi gặp lại các học trò tưởng như không còn hi vọng này.

-Ủa? Kayano... và Okuda đâu? Cả Koro sensei nữa?

Đến đây, nụ cười dập tắt trên môi mọi người. Takebayashi nói:

-Con quái vật đó bắt Kayano và Okuda đi. Bọn tớ vẫn chưa tìm thấy họ.

Lời nói đó như xoáy sâu một nhát vào tim Nagisa. Vẫn chưa tìm được? Vậy là sao? Cô vẫn đang gặp nguy hiểm sao?

-Còn Koro sensei ở căn cứ đằng kia.

-Được rồi. Các em đã làm rất tốt. Mọi người, nhanh lên!

Karma đặt tay lên đôi vai đang run của Nagisa, nói:

-Bình tĩnh lại đi. Tìm được Koro sensei rồi thì sẽ tìm được họ thôi.

-Karma! Cậu... có thể bình tĩnh vậy được sao?

-Tớ đang cố đấy. Vì tớ biết mất bình tĩnh lúc này sẽ chẳng làm được gì hết.

Nghe vậy, Nagisa đã bình tĩnh hơn một chút. Đúng! Cậu cần bình tĩnh lại và tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Kayano... và Okuda sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

.

-Xong chưa?

Okuda không trả lời. Cô đang rất chăm chú vào việc của mình. Cô không nghĩ mình giỏi giang gì. Nhưng nếu đúng là vậy, cô tin kế hoạch của mình sẽ thành công.

Nhưng...

Nhỡ có sai sót gì...

Coi nào, lúc này nếu có Koro sensei ở cạnh thì tốt biết mấy. Ít ra thì cô sẽ tự tin hơn. Đây không phải chuyện đùa. Chỉ một chút sai sót thôi là Kayano sẽ gặp nguy hiểm. Nếu vậy, bây giờ cô phải làm gì?

Hãy tin vào bản thân mình. Hãy tin rằng mình làm được. Cố lên!

Nếu thành công, ít ra Kayano sẽ an toàn!

-Tôi... xong rồi...

-Tốt! Giỏi lắm! Mang lại đây.

-Cho cậu ấy uống trước. Thế mới có tác dụng.

Con quái vật nghe theo, mang lấy ống nghiệm cho Kayano. Kayano ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Okuda, ánh mắt ấy nói lên như là "sẽ không sao đâu". Kayano nhếch môi cười. Cô uống hết nửa ống nghiệm. Cô thấy cổ họng như cháy rát. Ho vài tiếng.

-Nó làm sao vậy?

-Là tác dụng phụ của thành phần. Không phải lo.

-Vậy à.

Con quái vật để ý thấy một ống nghiệm khác trên tay Okuda. Hình như cô còn đang cố giấu nó đi. Điều này làm con quái vật cảm thấy bất an.

-Cái gì trên tay ngươi đấy.

Okuda không để tâm, chú ý quan sát biểu hiện của Kayano. Vẫn bình thường.

-Cái gì trên tay mày kia!!

Okuda giật mình. Bỗng nhiên Kayano hét lên. Có gì đó đang thiêu đốt khắp làn da cô. Có gì đó đang đóng băng trong người cô cảm giác khó chịu này đang thiêu cháy cô. Thứ Okuda cho cô là cái gì vậy?

-Thà... thành công rồi!!

-Mày vừa nói cái gì!!

Okuda mỉm cười nhìn Kayano, nói trấn an:

-Cố chịu đi, chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ an toàn.

-Nóng... vừa nóng... lại lạnh nữa... Okuda...

-MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ?!!

Con quái vật đá mạnh Okuda vào tường. Thấy vậy, trái tim Kayano như muốn nổ ra. Cô hét lên một lần nữa. Tiếng hét của cô rất lớn, vang vọng đến cả chỗ mọi người.

-Gì... gì vậy?

-Là tiếng hét của Kayano!

Nagisa quay vội ra. Ngay sau đó có một vụ nổ lớn.

-Cái quái gì thế?

Koro sensei bay đến chỗ vụ nổ với tốc độ Mach 20 của mình. Nagisa vô thức chạy theo. Cậu muốn chắc chắn một điều, không có gì xảy ra với Kayano hết. Karma cũng vậy. Cậu chạy theo. Cậu muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Rốt cục giờ này Okuda có an toàn không.

Mà sao cậu lại lo cho Okuda nhỉ? Cảm giác sốt ruột này là gì chứ?

.

Koro sensei đến. Mọi thứ đang bùng cháy. Ông muốn lao vào cứu họ nhưng...

Có gì đó...

Một cô gái với mái tóc xanh lá buông xõa, đang bay lên từ ngọn lửa. Toàn thân cô bao phủ một lớp gì đó bóng loáng như là áo giáp, cái áo giáp đó đầy gai.

Cô gái đó mở đôi mắt ra. Nhìn thấy thầy, cô khẽ gọi:

-Koro... sensei...

...

..

.

Giới thiệu chap sau:

-Kayano!!

-Thuốc giải đó!

-Nhưng khi ta dìm nó xuống thì sao?

-Karasuma sensei! Karma nhảy xuống rồi!

-Có giỏi thì đuổi ta đi.

-Koro sensei!

-Kayano!! Tấn công!!

-Cậu sao thế?!

-Nó... nó đến rồi...

CHAP 16: Giờ của đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro