Chap 11: Giờ của lời trong tim
-Karasuma sensei!
Giọng ai vậy? Hình như là của Nagisa
-Thầy không sao chứ?
Giọng của Karma nữa. Bọn chúng không sao? Đầu đau quá!
Karasuma mở mắt ra, Nagisa và Karma đã ở trước mặt thầy, bình an vô sự. Thầy đã bớt lo hơn. Nhưng sao chỉ có 2 đứa?
-Em bị ngất ở đằng xa kia, nên có lẽ chúng không thấy em. Còn Karma thì kịp chui vào căn phòng kia.
-Mấy em không sao là tốt rồi. Kế hoạch không thành công, có lẽ thầy quá vô dụng.
-Không phải đâu Karasuma sensei!
Karma khẽ phủi bụi ở quần, cậu đứng dậy. Nhìn xung quanh, rồi quay vào nhìn Karasuma:
-Đi tiếp hay quay lại. Bọn em luôn tin vào sự chỉ đạo của thầy. Em tin quyết định của thầy là luôn muốn tốt cho chúng em. Vì vậy, nếu có sai sót gì cũng là do bọn em thôi. Thầy đừng áy náy nữa.
Karasuma cúi đầu, nói:
-Thầy xin lỗi, em nói đúng. Bây giờ chỉ còn 3 chúng ta, đi tiếp sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ ta nên đi theo con đường mà nhóm 1 đã đi. Vừa tìm người lại an toàn hơn.
-Theo ý thầy.
.
7 người vừa bị rơi xuống cái hố vẫn đang đi trong một con đường trông như ống cống. Có đủ mọi tiếng kêu chuyên để dọa những người yếu vía. Chiba và Hayami đi đằng trước, Okuda và Hara đi ngay sau họ, Kimura, Sugaya và Takebayashi thì đi sau cùng.
-Chỗ này kinh dị thật đấy. Này Hayami, cậu thấy gì chưa?
-Nếu hung thủ muốn chúng ta đi con đường này thì ắt phải có gì hay ho đang chờ ta ở cuối con đường này rồi.
Hara dựng tóc gáy. Okuda cười:
-Đừng dọa cậu ấy chứ, Hayami. Tớ thì nghĩ bọn chúng muốn ta xem cái gì đó cơ.
-Cậu đang dọa tớ đấy Okuda!!
Hara hét. Trong khi đó có một âm thanh lạ phát ra trên đầu họ và chỉ có Kimura là nghe thấy. Cậu hét lớn:
-Okuda! Hara! Dừng lại!!
Ngay khi nghe được lời cảnh báo đó, một cánh cửa sắt đầy chông rơi xuống. Gần đến nỗi cánh tay Okuda bị nó đâm vào. Vậy là họ bị ngăn cách với Chiba và Hayami.
-Hai cậu không sao chứ?
-Tớ thì không. Nhưng Okuda bị thương rồi.
-Cái quái gì thế này?!
Chiba dùng hết sức mình kéo cánh cửa ra, đến nỗi chính cậu cũng bị thương. Con đường đó đột nhiên rung chuyển dữ dội. Sàn bên phía bọn Okuda bị vỡ ra, kéo cả bọn xuống 1 cái huyệt. Rồi trần nhà sụp xuống. Chiba không nghĩ được nhiều. Cậu nắm lấy cổ tay Hayami và kéo cô ra khỏi chỗ đó.
-Khoan đã! Còn bọn họ...
-Ở lại chẳng làm được gì cả. Nếu muốn cứu họ thì chúng ta phải sống!
Hayami im lặng. Lưu luyến nhìn đống đổ nát sau lưng. Mong mọi người không sao.
.
-Ôi!! Nhỡ tay chôn sống mất 5 đứa rồi! Ta xin lỗi nhé, Koro sensei.
Koro sensei nghe vậy, tức giận. Tức giận thì làm được gì bây giờ. Cái lồng này được làm từ vật liệu chống thầy, thầy không thể thoát ra khỏi cái lồng kín này. Chỉ có thể nhìn học sinh càng dấn thân vào nguy hiểm chỉ vì tin vào lời con quái vật này, rằng Kayano và Kanzaki đang ở đây.
-Này Koro sensei, à không...
Cựu thần chết chứ nhỉ.
.
Phù.....
-Mọi người ổn cả chứ?
-Ổn.
-Điểm danh nhé...
-Thôi đi ông nội!
Trong 1 cái hốc nhỏ, cả 5 người đều an toàn. Sugaya cười:
-Giờ tớ mới biết cậu tuyệt vời đến mức này đấy!
Takebayashi đưa tay lên chỉnh kính, miệng mỉm cười. Kimura quay lên nói:
-Cậu nói đúng, Takebayashi, chỗ này có khoảng không.
-Mọi người dùng bộ áo của mình che lại đi. Tớ sẽ cho nổ chỗ này.
Nói vậy, Takebayashi cho nổ bức tường, họ phát hiện được một con đường khác. Nó khác hẳn các con đường kia, sạch sẽ và sáng sủa. Bỗng điện thoại Hara rung lên. Tiếng Ritsu vang lên:
-Mọi người không sao chứ?
-Ritsu!! Thật tốt quá! Có cậu dẫn đường là an toàn rồi.
-Các cậu yên tâm. Theo phân tích của tớ thì chỗ này an toàn. Nhưng giờ tớ vẫn chưa kết nối được với các nhóm khác. Không biết họ sao rồi.
.
Isogai mơ hồ trong sự đau nhức trên đầu. Sau khi tỉnh hẳn, cậu nhận ra mình đang trong một cái lồng sắt lớn. Isogai lay mọi người dậy. Thuốc mê đó đáng sợ thật. Ai tỉnh dậy cũng đau đầu.
-Tỉnh nhanh nhỉ.
Tiếng của một người đàn ông. Isogai hơi giật mình. Lão ta xách Megu ném vào. Isogai vội đến bên cô. Tiếp là mấy người ở nhóm 1. À, còn thiếu. Cuối cùng, hắn ném vào Irina sensei và Itona máu vương khắp người. Mọi người vội chạy lại bên cô và Itona.
-Đừng dại mà chạm vào chúng. Tụi mày có thể làm tình trạng của chúng tệ hơn đấy.
-Đồ sát nhân!!
Isogai thét lớn. Hắn ta cười rồi bỏ đi.
.
-A!
Shinaki khẽ kêu. Asano quay lại. Dù cô đang cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng Asano biết cô đang bị gặp vấn đề.
-Sao vậy?
-Không... không có gì...
-Chắc chứ?
-Ừ...
-Ờ. Vậy đi tiếp.
"Hả?!" Shinaki khẽ bật lên trong lòng. Thấy cô loay hoay đằng sau, Asano quay lại. À, thì ra là bị kẹt chân. Chân cô bị vướng vào một khe nứt nhỏ trên nền. Asano cúi xuống kéo chân cô lên. Tư thế này khiến Shinaki hơi ngại. Khi gỡ được ra rồi, cậu đứng lên nói:
-Nếu cậu nói không có chuyện gì thì có khi bây giờ tôi đã bỏ xa cậu rồi.
-Ờ.
Hai người lại đi tiếp. Asano hỏi Shinaki:
-Việc cậu muốn tôi làm là gì?
-Đến lúc tôi sẽ nói. Việc đó cậu làm được. Trong lớp chỉ cậu làm được thôi. Vì vậy...
Asano dừng lại nghe Shinaki nói nốt.
-Cậu đừng nghĩ cả lớp không cần cậu nữa.
-À. Lại việc đó. Con bạch tuộc vàng đã nói rồi.
-Không. Cậu đừng cho rằng mình là một phần tử không quan trọng trong lớp. Trong lớp ai cũng như nhau cả. "Chúng ta là một". Đó là những gì tôi học được ở đây. Nếu cậu đã là một học sinh trong lớp rồi, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu mọi người cần cậu. Trong đó có tôi đấy.
Asano vừa nghe thấy gì vậy? Có một cô gái vừa nói cậu rất quan trọng với cô ấy kìa. Shinaki nói:
-Vì thế, hãy cố gắng để giúp đỡ mọi người. Họ cần cậu giúp...
-Lãng mạn quá!
Âm thanh phát ra đằng sau hai người. Không ai khác là Marine. Chị ta dẫn theo một gã rất cao to, nói:
-Chúng ta tính chuyện xưa thôi, Shinaki-chan.
Shinaki rút thanh kiếm ra. Asano cũng chuẩn bị tư thế. Shinaki nói:
-Chạy trước đi. Tôi có chuyện cần nói với chị ta.
-Cậu bị khùng à? Ai vừa mới nói là cần sự giúp đỡ từ tôi hả?
-Còn cậu có biết mình sẽ làm vướng chân tôi không?
-Nhầm rồi Shinaki. Tôi sẽ dọn đường cho cậu. Cậu có chuyện muốn nói với bà chị kia mà. Để gã đó xen ngang thì sao được.
Shinaki nhìn Asano, môi vô thức nhếch lên.
-Cảm ơn.
.
Con đường ngày càng tối, càng ẩm thấp, đáng sợ. Hayami hơi run run, nép sát vào lưng Chiba. Chiba nhận ra điều đó. Cậu cất tiếng hỏi cô:
-Cậu... nghĩ gì về tớ?
Hayami hơi giật mình về câu hỏi đường đột và mang đầy hàm ý. Cô chỉ trả lời bâng quơ, như là ít nói, ít biểu lộ cảm xúc.
-Vậy à.
Cô nhìn kĩ Chiba hơn. Đúng rồi. Mái tóc đó. Sao cậu để kiểu tóc đó nhỉ? Không phải để che giấu cảm xúc chứ? Nếu gạt mấy sợi tóc đó đi, liệu cô có thấy được một cảm xúc nào đó của cậu không?
-Chiba này...
Cậu vừa quay lại, Hayami ngay lập tức tiến lên sát cậu. Chiba không kịp phòng thủ thì mấy sợi tóc lơ phơ trước mắt đã bị cô hớt lên. Để lộ gương mặt khá lãng tử và đôi mắt hồng đỏ. Chiba vội đẩy cô ra. Không để cô thấy gương mặt phớt hồng của mình.
-Cậu... làm gì vậy?
-Xin lỗi Chiba. Tớ chỉ tò mò không biết gương mặt cậu khi không có mấy sợi tóc đó che đi trông như thế nào thôi.
-Nhưng cũng đừng vô duyên vậy chứ!
Nghe vậy, Hayami cụp mắt xuống. Nói xin lỗi rồi tránh xa cậu hơn. Điều này làm Chiba muốn rút lại lời vừa rồi. Nhưng...
Vậy cũng chẳng sao. Bình thường hai người cũng rất xa cách với nhau. Bức tường vô hình giữa họ rất dày. Không thể bị lay chuyển dễ dàng thế được. Cậu không muốn làm Hayami buồn. Cô ấy là cô gái cậu không muốn để bị tổn thương nhất. Nhưng cậu, chính cậu vừa làm cô ấy buồn. Rốt cục, cái tôi của cậu vẫn mạnh hơn. Cậu không biết cô đang nghĩ gì về cậu.
-Xin lỗi...
Cuối cùng thì cậu cũng thốt lên thành lời.
-Tớ có lỗi trước mà.
-Hayami này... cậu... có bao giờ cho là tớ quá lạnh lùng không?
Hayami quay lại. Có chứ! Thậm chí là nhiều cơ. Cậu chẳng bao giờ nói một chuyện nào khác ngoài việc học tập hay ám sát. Dù cô có nói chuyện với cậu, câu chuyện cũng chẳng kéo dài được lâu. Dù cô hay ở cạnh cậu, cô luôn cảm thấy sự ngăn cách giữa hai người quá lớn. Cô muốn trả lời cậu, rằng cậu quá vô tâm, quá lạnh nhạt với cô. Nhưng có gì đó trong tim ngăn cản cô nói ra điều đó.
Có đúng là... cô và cậu là 1 cặp đôi hoàn hảo như mọi người vẫn nói không?
-Tớ muốn nói, Chiba...
Chiba quay lại, ngay sau đó, một tiếng súng nổ lớn.
Dù mất vài giây để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, nhưng không khó để nhận ra một điều...
Cô ngã xuống, trước mặt cậu...
...
..
.
Giới thiệu chap sau:
-HAYAMI!!
-Hình như là máu phe ta thầy ạ.
-Ta đã bảo là đừng xen vào chuyện của họ mà.
-Tại sao chị làm thế với tôi?!!
-Shinaki! Dừng lại!!
-Chúng ta đều là côn đồ cả mà.
-Cậu... h... hãy lấy... vi... viên đạn... ra...
-Lũ chuột chết tiệt!
CHAP 12: Giờ của lửa và rơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro