Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Giờ của đột nhập

Mọi thứ cần thiết như áo bảo hộ siêu P.E, súng, bom, dao, cả kiếm cũng đã chuẩn bị đủ. Họ xuất phát lúc 1:30 chiều. Nhưng không hiểu sao Karasuma lại bồn chồn lo lắng. Thầy có linh cảm xấu. Vụ này không phải là một vụ bình thường như trước đây họ vẫn xử lí.

-Karasuma sensei! Chúng ta đi chứ!

Karma và Asano nhìn thầy. Thầy gật đầu. Con bạch tuộc đó thì ở đâu không biết. Giờ ở đây chỉ có thầy và Irina bảo vệ được các học sinh. Mọi người cùng nhau ngồi lên chiếc xe chở mọi người đến nơi kẻ bắt cóc. Đến gần chỗ đó, mọi người bỏ lại chiếc xe rồi đột nhập vào trong. Trải qua thời gian huấn luyện dài hạn, mọi người không khó để đột nhập vào trong khu nhà máy cũ đó. Bên trong tối tăm, ẩm thấp. Ritsu không khó để cho mọi người biết vị trí lúc này của Kayano và Kanzaki. Cô còn biết phía trước có hai người nữa.

-Khoan đã!

Ritsu hô lớn khiến mọi người giật mình. Megu hỏi có chuyện gì, Ritsu toát mồ hôi, nói:

-Chỗ này... nguy hiểm hơn ta tưởng!

RẦM!! Lối vào bỗng nhiên sập xuống, lấp kín cửa ra, một giọng cười cất lên, nghe rất quen:

-Đó là mở đầu, từ từ thưởng thức đi nhé!

-Ma... Marine!!

-Đúng giọng chị ta rồi!

Đối phương trong bóng tối, rất nguy hiểm. Vừa còn có 1 cái bẫy rất ư là hoành tráng thế nữa. Ai cũng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Rốt cục, cả lớp phải chia làm hai nhóm. Nhóm 1 đi giải cứu, gồm Irina sensei, Megu, Fuwa, Hinata, Shinaki, Asano, Itona và Terasaka. Số còn lại đi đánh lạc hướng. Vậy là họ chia hai đường. Nhóm 1 đi vô cùng cẩn thận để không bị phát hiện. Ritsu vẫn đang cập nhật nơi Kayano và Kanzaki bị bắt giữ. Nhóm 2 với vai trò đánh lạc hướng, họ đi với số đông và cũng đang hướng đến chỗ Kayano và Kanzaki. Ở trong một căn phòng tối, một ánh mắt vẫn đang nhìn mọi người với ánh mắt chăm chú thích thú qua những chiếc camera.

-Dễ thương quá! Đúng là những học sinh ngoan.

Con quái vật mang hình dáng quả cầu gai đó cười, quay lại, nói:

-Ngươi dạy học sinh giỏi đấy, Koro sensei~

Koro sensei đang bị nhốt trong một cái lồng sắt, bất lực nhìn.

-A!

Nhóm 2 đang đi, hình như Ritsu đang bị nhiễu. Màn hình điện thoại giật liên tục. Cô nói:

-Camera quay trộm đó... cũng có thể... ngắt được nguồn điện...

-Vậy đó là lí do ở đây đốt lửa.

-Cũng có thể đốt lửa để dễ dàng thiêu chúng ta thì sao?

-Đừng nói những chuyện như vậy chứ Karma.

Isogai vừa dứt câu, nền nhà bỗng dưng vỡ nát, một số người rơi xuống. Karasuma chạy vội lại đằng sau. Cái hố đó không sâu, thầy có thể nhìn thấy mọi người.

-Các em cứ bình tĩnh! Thầy sẽ...

Uỳnh!! Một âm thanh long trời phát ra, cái hố đó bỗng khép nắp lại. Chỉ khoảng 6, 7 giây sau, cái hố bị lấp hoàn toàn. Karasuma bắt đầu toát mồ hôi. Nếu ở dưới đó mà không có không khí, chẳng phải là...

-Những cái bẫy quy mô như vậy, chắc chắn có liên quan đến con quái vật đó.

Karma nói. Cậu đang cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Đúng như Ritsu nói, ngôi nhà này nguy hiểm hơn nhiều. Nó giống như game mà cậu từng chơi. Một căn nhà với những cái bẫy chết người. Chỉ khác là trong game cậu có thể dễ dàng nhận ra những cái bẫy. Nhưng giờ thì...

Cậu không biết. Cái chết ẩn sau từng bước chân của mọi người. Cảm giác đó, quả là không dễ chịu chút nào.

Karasuma nhảy xuống nắp hố, gọi lớn. Thầy có nghe tiếng trả lời nhưng rất nhỏ.

-Các em cẩn thận nhé! Thầy sẽ cho nổ cái nắp này!

Khoan đã thầy! Đó là lời mà Hara nói vọng lên. Dưới cái hố có một cánh cửa mở ra. Mọi người không biết có lên vào không. Nếu đó là bẫy thì hết đường về nhà. Bỗng cái nắp hố thấp dần. Bên trên, Karasuma cũng cảm nhận được. Mọi người không suy nghĩ đuợc nhiều, lập tức đi theo cánh cửa đó. Vậy là Karasuma và nhóm đó không liên lạc được nữa. Karasuma trèo lên, những người bị rơi là Chiba, Hara, Okuda, Hayami, Sugaya, Kimura và Takebayashi. Họ tạm thời an toàn, vậy là đỡ lo. Giờ không thể làm gì hơn được. Karasuma cùng những người còn lại đi tiếp.

Nhóm 1 đã gần đến nơi Kayano và Kanzaki bị bắt giữ. Nhưng điện thoại đột nhiên tắt một loạt. Không có Ritsu sẽ nguy hiểm hơn nên họ phải để ý những cái bẫy. Đi được không xa, ở trong góc một căn phòng, họ thấy một cái cũi nhỏ. Một cô gái với mái tóc màu xanh lá cây nằm bên trong.

-Kayano!!

Megu và mọi người chạy vào, ngoại trừ Irina sensei. Có cái gì đó không bình thường ở đây, lại còn quen nữa.

Chẳng lẽ...

-Ra ngoài ngay!!

Dù nghe thấy lời cảnh báo của Irina nhưng không phải ai cũng kịp hành động theo. Một luồng khí màu đen tỏa ra khắp căn phòng. Irina bịt mũi lại, xông vào trong, lôi được ai ra thì lôi. Rốt cục cô lại là người bị lôi ra bởi Itona. Shinaki và Asano không bị sao. Một tiếng nói từ trong phòng vọng ra.

-Sao cô biết... đó không phải học sinh xịn hả?

Marine đi ra với bộ tóc giả màu xanh. Irina cười:

-Muốn lừa người khác bằng cách đó thì gọi ta làm sensei đi nhé!

-Cô từng dùng chiêu đó với chúng em mà.

Itona nói. Marine đứng dựa vào tường, ném bộ tóc giả đi, cô ta nhìn Irina sensei nói:

-Nhốt được vài đứa rồi, cô cũng không được đi tiếp đâu.

Đằng sau cô ta có thêm hai tên to lớn khác. Irina sensei thấy vậy, cô nghiến răng. Quay lại bảo 3 người:

-Các em đi trước đi!

-Nhưng...

-Tớ sẽ ở lại. Các cậu đi trước đi.

Itona nói. Đương nhiên Irina phản bác. Cậu với gương mặt "không gợn sóng" của mình, nói với Irina:

-Cho dù cô muốn kéo dài thời gian cho bọn em trốn, thì cô có nghĩ cô sẽ kéo dài được bao lâu với khả năng quyến rũ đàn ông của cô trong lúc này hả?

-Qu... quyến rũ đàn ông?? Cái thằng...

-Các cậu chạy trước đi. Tớ với Irina sensei sẽ giữ chân chúng.

Shinaki nắm tay Asano, kéo đi trong sự do dự.

-Chúng ta bỏ họ lại thật sao?

-Giờ thì đây là lựa chọn tốt nhất rồi đấy. Tớ không phí phạm công sức họ bỏ ra đâu.

Shinaki nắm chặt tay Asano, như để cậu không rời khỏi cô. Cảm giác này, Asano thấy rất lạ.

.

Đi được 1 lúc mà không có Ritsu chỉ đường, giờ không biết là đang ở đâu nữa. Có lẽ lạc đường rồi. Nhóm 2 bây giờ đang lòng vòng tìm đường. Có vẻ như mọi người đang rất cảnh giác.

-Camera ở khắp mọi nơi. Khó chịu thật. Mà không biết chúng ta có đi đúng đường không?

Nagisa nói. Karasuma sensei biết là mình không có khả năng dẫn đường như Ritsu. Nhưng có lẽ kế hoạch không thành công rồi.

-Các em, thầy nghĩ chúng ta nên chia nhóm ra thôi. Kế hoạch không thành công rồi. Chia nhóm ra ít ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được nhau hơn.

-Vậy cũng được. Chúng ta còn 14 người thôi. Cứ thế này thì...

Một tiếng cười lạnh lẽo cất lên. Tiếng cười của một người phụ nữ. Nó là một âm thanh sắc lạnh đến gai người.

-Ta chơi thử một trò chơi nhé.

-Ngươi ở đâu?!

-Ai là người có thể đến được đây với ta thì ta sẽ thả cho kẻ đó về. Trò chơi đó rất hay đấy!

Giọng nói im bặt. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, mọi người không đứng vững được nữa. Karasuma cố gắng bước đi. Rồi có một mùi gì đó rất lạ. Ngửi mùi đó vào, đầu óc quay cuồng, đau nhức. Tất cả ngất đi. Karasuma sensei cũng bị dính nhưng thầy đã cố chạy thoát. Kịp trốn ở một căn phòng nhỏ, thuốc mê phát tác khiến thầy ngất đi. Bên ngoài, mọi người bị 3 kẻ to xác đưa đi.
.

.

.

.

Thông báo:

Từ chap sau, yếu tố tình yêu sẽ được đề cập. Mina ủng hộ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro