Chap 1: Giờ của học sinh mới
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, tràn đầy hi vọng. Lớp 3e, giờ là năm nhất của cao trung Misarin-một cao trung danh tiếng. Lớp họ học là lớp chọn, giáo viên chuyên môn, cơ sở vật chất cao cấp (cái này là do Karasuma sensei yêu cầu với bộ quốc phòng mà). Măc dù lớp học ngày xưa vẫn 28 học sinh như xưa, nhưng họ chưa tưng gặp lại 3 người giáo viên của họ từ khi lên cấp 3. Koro sensei đã biến mất sau khi chụp bưc ảnh tốt nghiệp cuối cùng cùng với mọi người mà không ai hay biết. Karasuma sensei cùng Irina sensei cũng đã hết nhiệm vụ, họ quay về làm viêc cho chính phủ. Dù 28 học sinh vẫn sẽ học tập cùng nhau 3 năm nữa, nhưng khi thiếu 3 người giáo viên đó họ cũng sẽ rất buồn.
-Có lẽ đây là món quà cuối cùng mà 3 người ấy dành cho chúng ta.
Kayano nói, khuôn mặt cô đượm buồn. Nagisa đứng cạnh cô, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt với những gợn mây lác đác cùng cơn gió nhẹ mơn man.
-Chúng ta làm quen được với lớp học rồi chứ?
Isogai đứng trên bục giảng nói. Trông cậu vẫn đẹp trai và oai như xưa. Kurahashi nói:
-Bao giờ mình lại về thăm lớp cũ đi! Lớp E năm nay ấy
-Chúng ta mới đến tuần trước mà.-Megu nói
-Nhưng đó là nơi mà chúng ta đầy ắp kỉ niệm với mọi người mà!
Câu nói của Kurahashi làm bầu không khí như trùng xuống. Thực sự ai cũng buồn. Sao không buồn được chứ.
-Này Kurahashi-Yada đặt tay nên vai cô- Chúng ta ai cũng buồn cả, chúng ta đã gắn bó với 3 người họ lâu lắm rồi. Nhưng ai cũng phải cố quên để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục bước đi trên con đường mình chọn. Chúng ta phải thực hiện ước mơ, phải thât mạnh mẽ để trở thành một người tốt. Đó là nguyện vọng của thầy cô chúng ta.
Kurahashi nhìn Yada cười:-Cảm ơn Yada, nếu Koro sensei nghe được thì chắc thầy sẽ tự hào về cậu lắm đấy.
-Ừ.
Chúng ta đã trưởng thành nhiều, Nagisa nghĩ. Đây có lẽ là điều mà Koro sensei mong muốn. Nhìn lên bầu trời, cậu có cảm giác như thầy vẫn đang ở đâu đó và dõi theo mình.
-Thôi nào, 3 năm cấp III của chúng ta mà mãi như thế này thì học hành gì chứ. Phấn chấn lên nào!
Maehara nói, mọi người đều gật đầu.
-À mà nè, lớp mình có học sinh mới đấy.
Megu nói. Nghe cô ấy thông báo, đó là một cô gái.
Tiết đầu, cô giáo chủ nhiệm của họ giới thiệu học sinh mới.
-Em vào đi, Yamayoshi.
Bước vào lớp là một cô gái, như Megu nói. Nhưng theo như tưởng tượng của mọi người thì khác.
-Minh là Shinaki Yamayoshi. Gọi mình là Shinaki.
Đó là một cô gái cao, gương mặt vô cảm, mái tóc đen dài thẳng. Nhìn qua loa thì khá giống với Kanzaki. Nhưng điều đặc biệt ở cô gái này là...
Sát khí!
Không phải đây là một sát thủ đấy chứ? Nagisa nghĩ thầm. Shinaki có một luông khí lạnh còn hơn cả Hazama.
-Em xuống ngồi sau Okuda nhé.
Okuda giật nảy mình khi ánh mắt của Shinaki quét qua mình. Shinaki nói:
-Em không nghĩ mình lại phải ngồi bàn cuối chứ. Điều này làm em có cảm giác như em là học sinh cá biệt vậy.
Cô chủ nhiệm cảm thấy bối rối. Bỗng cô liếc qua chỗ Yoshida. Cậu bạn biết là mình phải chuyển chỗ rồi.
-Được rồi, nếu vậy thì...
-Nè bạn mới.
Cái giọng nói có chút mỉa mai của Karma cất lên:
-Có thể cậu không thích ngồi bàn cuối. Nhưng tớ và 4 người bạn này cũng ngồi bàn cuối. Đừng nghĩ ngồi bàn cuối là khổ chứ.
Shinaki nhìn Karma, buông một câu chắc nịch:
-Suy nghĩ của người chuyên ngồi bàn cuối có khác.
..............
"Ồ". Cả lớp ồ lên (trong lòng). Trong khi cả lớp đang nhìn cô bạn mới, chỉ mình Itona để ý là có một luồng sát khí khác cạnh cậu. Karma nói:
-Cách ăn nói như một tiểu thư sang chảnh với một lão nông dân. Cậu học trường nào? Ngôi trường đó hình như không dạy Quốc ngữ thì phải. Nếu cậu dốt môn đó tới vậy thì chẳng xứng ngồi trong lớp này đâu.
Chiến tranh? Ngay sau đó, mọi người băt đầu nói:
-Ngồi bàn cuối hay không đâu có sao?
-Học sinh giỏi như Karma cũng ngồi bàn cuối đấy thôi!
-Chỉ những ai không có gì nổi bật mới sợ ngồi bàn cuối thôi.
-Thôi nào các em. Chúng ta lên hòa thuận với bạn mới chứ! Em ngồi chỗ nào? Yamayoshi?
-Để cô giáo xếp chỗ cũng được mà Shinaki!
Giọng Isogai. Tiếp đến là Terasaka:
-Bọn này không quan trọng chỗ ngồi. Nếu cậu không nhận chỗ Chiyoni sensei chọn thì bọn này không thích lăm đâu.
-Cứ như cậu đang cư xử bằng một nàng công chúa vậy.
-Nói cẩn thận vào chứ Mimura!
Sugino nhắc. Shinaki khẽ nhíu mày. Cô xách cặp xuống ngồi sau Okuda. Vậy là xong chuyện.
Giờ ra chơi...
-Isogai, xuống làm gì với tiểu thư kia đi chứ!
-Làm gì là làm gì chứ?
Isogai và Maehara đang đùn đẩy nhau. Cứ để Shinaki cách li thế này thì căng thẳng lắm.
-Sao cậu không thích ngồi bàn cuối vậy?
Ôi!! Kayano thật tuyệt vời!!
Kayano tò mò hỏi. Shinaki lạnh lùng trả lời:
-Tôi có cảm giác như mình là cấp bậc thấp nhất của xã hội vậy.
-Làm gì có! Bọn tớ không phân biệt đối xử chỉ vì chỗ ngồi đâu. Bọn mình như nhau cả mà.
Hinata nói. Tiếp lời cô là Fuwa:
-Chúng tớ là một và bây giờ cậu là một phần của lớp học này. Một phần không thể thiếu. Cho nên đừng tách mình khỏi lớp. Bọn tớ sẽ buồn đấy.
-Là 1?
-Đương nhiên! Mọi thành viên trong lớp đều là 1 phần quan trọng cả!
Megu nói. Shinaki như đã nhận ra điều gì đó. Cô hơi cúi đầu:
-Nói trước tôi là 1 kẻ khó ưa lắm đấy.
-Không sao! Chỉ cần cậu đừng cảm thấy lạc lõng một mình là được.
Isogai từ đâu xen vào, Maehara khoác vai cậu:
-Chúng ta là một mà.
Vậy là Shinaki cũng hòa nhập với lớp học. Nagisa mỉm cười. Dù có khó gần đến đâu lớp cậu vẫn sẽ cùng nhau gỡ bằng được lớp vỏ cứng bao quanh họ xuống. Như Karma và Itona vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro