Chap 4 : Này ! cẩn thận .
Sau một hồi bốc thăm và chia nhóm , mọi người dần ổn định lại , các nhóm bắt đầu chia nhau ra , họ đi từng hướng một và cũng không quên hẹn nhau trước 6h tối gặp lại .
----------Một lúc sau--------
Okuda vẫn cứ đi theo phía sau lưng của Karma , không một ai nói với ai một câu nào cho tới khi Okuda bắt đầu lên tiếng phá huỷ bầu không khí ngột ngạt đó .
- " Này , Karma - kun , cậu tính đi đâu vậy ? " . - Okuda hỏi .
- " Im lặng và nhanh chân lên nếu cậu không muốn bị bỏ lại ở đây . " - Karma vẫn không quay lại nhìn cô .
- " Có v...ẻ cậu kh...không muốn đi ch...chung với tớ nhỉ ? " - Okuda ngập ngừng .
- " Ý tớ không phải vậy . " - Karma nhanh chóng giải thích .
- " Tớ biết mà , tớ chỉ là một con nhỏ bốn mắt , vô dụng và cũng rất hậu đậu suốt ngày chỉ biết ở trong phòng thí nghiệm với mấy loại hoá chất , tớ biết ... " - Chưa để Okuda nói xong thì Karma đã lấy tay che miệng Okuda lại rồi .
- " Đừng có mà tự ti như thế " - Cậu nói rất nhỏ , rất nhỏ chỉ để đủ một mình cô nghe thấy thôi .
Hiện giờ khoảng cách giữa hai người họ thực sự rất gần nhau , thậm chí đôi bên cũng có thể nghe được nhịp tim của người đối diện , cậu thả cô ra , Okuda đỏ mặt quay đi chỗ khác , còn Karma vẫn cứ hiên ngang tiến về phía trước .
- " Này , sao còn đứng đơ người ra thế chứ ? " - Karma quay lại .
- " À...Ừ... " - Okuda chạy lại phía Karma đang đứng .
Trên con đường dài đầy nắng , hàng trăm cây anh đào đung đưa trước gió , những cánh hoa khẽ rơi chạm nhẹ xuống mặt đất .
- " A... Karma - kun nè , cậu có...? - Okuda ấp úng .
- " Có gì ? " - Karma dừng hẳn lại mọi động tác để nghe cô gái phía sau lưng mình nói những gì .
- " Ừm , cậu có thích ai trong lớp mình không ? " - Okuda hỏi .
- " Hmm , để xem nào " - Karma đưa tay lên cằm suy nghĩ .
- " Ừm " - Okuda lí nhí nói .
- " Hmm...Có lẽ trong lớp này , không ai đáng cho tớ nghĩ tới chuyện đó cả , với lại tớ lo cho việc học hơn là những việc vô bổ đó " - Karma ngồi xuống một gốc cây anh đào gần đó .
- " Vậy à " - Câu trả lời vừa rồi của Karma làm cho Okuda có chút hơi hụt hẵn nhưng cô cũng đã lườn trước được sự việc này rồi , một người như cô làm sao có thể tư tưởng tới cậu được chứ , cô khẽ cười cố quên đi cái cảm giác mà mình giành cho cậu bấy lâu nay .
- " Này Okuda - san , chúng ta đi tiếp thôi " - Tiếng gọi của Karma như kéo cô về thực tại sau những suy nghĩ hỗn độn kia .
- " À...Ừ đi tiếp thôi " - Okuda nói giọng đượm buồn .
- " Hửm , cậu sao vậy ? Không khoẻ à ? " - Karma nhìn cô .
- " Kh...Không sao đâu Karma - kun " - Okuda cười nhạt .
- " Cậu chắc chứ ? " - Karma hỏi lại lần hai .
- " Chắc mà " - Okuda khẳng định .
- " Ừm " - Karma nói .
Đi được một đoạn , bỗng dưng có tiếng hét phía sau lưng Karma :
- " Á..." - Là tiếng hét của Okuda , cậu trai tóc đỏ vội quay lại thì nhìn thấy cô nàng tóc tím đã bị ngã do vấp phải cục đá nhỏ dưới chân .
- " Nè , phải cẩn thận chứ " - Karma tiến lại đỡ cô gái tóc tím đứng lên .
- " A...Tớ biết rồi " - Okuda nói .
- " Vậy giờ cậu đi được không " - Karma lo lắng .
Từ trước tới giờ Karma chưa bao giờ biết quan tâm đến người khác , nhưng sao đối với một cô gái yếu đuối như Okuda cậu lại phải lo lắng thế chứ .
- " Cảm giác gì đây ? Mình thích cậu ta chăng ? Không thể nào ,không có đâu , mà có khi ... " - Suy nghĩ hiện giờ trong đầu hiện giờ của Karma .
- " Ừm , chắc được " - Nói rồi cô ngã quỵ xuống đất may mà tay kia vẫn còn nắm tay Karma chứ không là tiêu rồi .
- " Đứng còn chưa xong vậy mà nói là đi được à " - Karma mỉa mai .
- " Hả...À...Ừm... " - Okuda dường như không nói lên lời .
- " Lên đi , tớ cõng " - Karma khuỵ gối xuống .
- " Nhưng ... " - Okuda ngập ngừng .
- " KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ " - Karma quát lên .
Chưa bao giờ cô thấy cậu quát lên với ai nên trước câu nói đầy sự nghiêm túc và uy lực kia , Okuda cũng chỉ biết lằng lặng mà làm theo .
- " Như thế này phải tốt hơn không " - Cậu cười , một nụ cười thật sự chứ không phải một cái nhếch môi như thường ngày . Nhanh chân chạy vế phía trước .
Còn về phía Okuda thì mặt cô đã đỏ lên vì ngượng rồi , trong bất giác cô khẽ nói nhỏ :
- " Tớ thích cậu , Karma - kun "
Như nghe được câu nói vừa rồi , Karma đứng khựng người vì có điều hơi bất ngờ , cậu hỏi :
- " Cậu vừa nói cái gì thế ? "
- " T...Tớ có n...nói gì đâu " - Okuda lắp bắp .
- " Hể , rõ ràng tớ có nghe mà " - Karma ngạc nhiên .
Nói rồi , cậu đặt Okuda ngồi xuống một chiếc ghế đá còn mình thì ngồi phía bên cạnh . Im lặng được một lúc , Karma lên tiếng .
- " Tớ có nghe cậu vừa mới nói thích tớ phải không ? " - Karma quay mặt về phía cô .
- " Hửm...Sao cậu biết ?? À kh...không làm gì có " - Okuda cười trừ .
- " Thật chứ " - Cậu dí sát mặt mình vào mặt Okuda .
- " A...Ư...." - Okuda chưa kịp nhận ra điều gì đã khiến mình không nói được thì môi cậu hiện giờ đang áp sát lên môi cô , mặc cho cô chống trả một cách yếu ớt nhưng vô ích với cậu . Thời gian cũng đã trôi qua một lúc lâu , cho đến khi cả hai không còn không khí để thở nữa thì cậu mới buông cô ra "
- " Hình như , có lẽ tớ nghĩ ... Tớ thích cậu rồi đấy " - Karma nói , quay đi chỗ khác để tránh cho cô thấy gương mặt đỏ gấc của cậu hiện giờ .
- " Sao cơ , mình không nghe lầm đấy chứ ? " - Cô tự hỏi .
- " Thế cậu có thích tớ không ? " - Karma hỏi .
Okuda khẽ gật đầu .
Rồi Karma lại một lần nữa cõng Okuda trên lưng , cả hai người tiếp tục đi và nhanh chóng quay về chỗ tập hợp .
-----------END CHAP-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro