
Chap 6: Khi hiểu lầm
Tâm trạng của Okuda còn đáng báo động hơn những ngày trước vì truyện này. Khi nghe Karma từ chối cô gái ấy. Okuda đã luôn cho rằng, Karma đã có bạn gái. Và đó là lí do cậu từ chối cô. Dù cô đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng sao cảm giác như mất đi thứ gì đó rất quan trọng với mình vậy.
-Phản tác dụng rồi.
Shinaki nói khi thấy vẻ mặt của Okuda. Cô buồn thay cho cô bạn của mình.
-Nhưng ai đó giải thích cho cậu ấy hiểu đi chứ? Người Karma thích rõ ràng là Okuda mà.
-Cậu ẫy không muốn nghe đâu. Cậu ấy bị thất vọng đến hai lần rồi. Cậu ấy sẽ không muốn nuôi hi vọng nữa đâu.
Kurahashi cúi đầu. Bỗng Mimura chạy từ đâu vào như bị ma đuổi. Cậu có chuyện cấp báo thì phải:
-Okuda!
Okuda hơi giật mình khi nghe đến tên mình. Cô hỏi:
-Chuyện gì vậy Mimura?
-Cái cậu Kurohara Takeru ở câu lạc bộ báo chí đó đang đến đây.
Okuda dựng đứng người. Mọi người đổ ánh mắt về phía cô.
-Ai vậy Okuda?
-Là... là cái anh tỏ tình với tớ ấy...
Mọi người há hốc mồm. Anh chàng đó bước vào lớp 3A. Không khó để anh ta nhận ra Okuda.
-A! Manami chan.
-À... Chào cậu...
Karma nhìn anh chàng này, nhìn ánh mắt hắn nhìn Okuda, trong lòng nổi lên một sự khó chịu.
-Lần trước gửi thư tình, em không trả lời. Anh nghĩ em không trả lời vì em không nhận được. Thôi thì hôm nay em nhận được rồi nhé.
Cậu ta đưa ra một bức thư và một bông hoa cài lên tóc Okuda. Cậu ta còn nháy mắt với Okuda trước khi đi khỏi.
-Một anh chàng ga lăng nhỉ.
-Mở ra xem đi Okuda.
-Không! Hơi ngại nên...
-Thôi nào. Bạn bè với nhau cả mà.
Yada nói. Cuối cùng Okuda cũng mở nó ra. Nội dung sao mà giống với bức thư của Karma thế.
-"2h chiều nay ở sân bóng chày thành phố. Anh có chuyện muốn nói với em". Cậu có đi không Okuda?
Okuda suy nghĩ một lúc. Cuối cùng thì cô nói:
-Để người ta đợi thì tội lắm. Có lẽ tớ sẽ đi.
Mọi người nhìn cô rất ngạc nhiên. Mọi ánh mắt khác đổ xuống chỗ Karma. Cậu không một chút phản ứng nào. Vẫn như bình thường. À mà trong trường hợp này phản ứng như vậy không được coi là bình thường.
Ai biết trong lòng cậu đang có gì trào dâng.
Một ngọn núi lửa.
-Ôi... Nếu Karma mà ghen thì sao nhỉ.
-Ừ. Cảnh này hay đấy. Không biết khi cậu ấy ghen thì cậu ấy sẽ làm gì. Hay bọn mình đi xem thử xem Karma có đến phá rối không.
-Này các cậu.
Mọi người quay lưng lại. Cái cô gái vẫn phải khiến cả lớp ngước mắt lên nhìn. Shinaki nói:
-Chúng ta không nên nhìn lén công khai vậy chứ. Như vậy là mất lich sự lắm đấy.
Cậu nói như thể cậu không có một chút ý đồ nào trong đầu vậy. Kayano nghĩ. Okuda nói:
-Tớ sẽ xem cậu ấy muốn nói gì. Nếu cậu ấy lại muốn ngỏ lời thì...
-Cậu sẽ đồng ý à? Để quên đi Karma?
Câu nói của Shinaki đâm trúng tim đen của Okuda. Lúc đó, Chiyoni sensei đã lên lớp. Ngồi trong lớp, Shinaki không ngừng suy nghĩ về Okuda và Karma.
Cô muốn làm gì đó.
-Karma này.
Shinaki gọi, Karma khẽ liếc mắt sang. Mắt vẫn dán vào quyển sách, cô nói:
-Chiều nay là thời hạn cuối cùng, nếu không cậu sẽ mất Okuda mãi mãi đấy.
Không trả lời, Karma cau mày. Cô định sẽ quên cậu thật sao? Cậu phải làm gì chứ.
.
Chiều hôm đó, như lời hẹn. Okuda đến sân bóng chày thành phố. Và cô cũng không biết rằng có người đang đi theo mình.
-Manami. Anh ở đây.
-A. Chào Kurohara.
Hai người họ gặp nhau, cười nói. Điều đó thực sự làm Karma cảm thấy bực mình.
-À mà... cậu hẹn tớ ra đây làm gì?
-Hể? Vậy là phải nói vào vấn đề chính luôn à? Tưởng được nói chuyện với em lâu hơn chứ.
Okuda cười. Anh chàng này đúng là biết cách nói làm người ta vui. Takeru nói:
-Hẹn hò đi. Anh thực sự thích em mà.
Lại yêu cầu đó. Okuda không biết nên từ chối thế nào. Nhưng cô không muốn làm cậu ấy buồn chỉ vì một người con trai đã có người thương. Thở dài, Okuda nói:
-Kurohara là một người con trai tốt. Tớ chắc chắn cậu sẽ tìm được cô gái cậu thực sự yêu trong tương lai. Và cô gái đó sẽ dễ thương hơn tớ, thông minh hơn tớ, quan tâm đến cậu hơn tớ. Tớ mong là cậu sẽ tìm thấy cô ấy thật sớm để không cô đơn như tớ.
Karma vẫn nghe Okuda nói. Cậu tựa vào một cái cột lớn, mắt nhìn xa xăm.
Cô đơn?
Cô cảm thấy cô đơn trong khi cậu vẫn ở bên cạnh cô sao?
-Này Okuda này, em biết tại sao anh lại thích em không?
Okuda mở lớn mắt. Takeru nhìn cô cười.
-Anh đã thấy cô ấy lần đầu vào năm hai. Khi đó anh đã rất ấn tượng với cô gái sẵn sàng đưa tay lên bắt bóng để bảo vệ khung thành đang không có thủ môn. Em lúc đó thực sự cứ như một cô thiên thần ngốc vậy.
Bị nhắc đến kỉ niệm đáng quên, Okuda hơi đỏ mặt. Ừ thì năm ngoái hồi lễ hội thể thao, trong khi đá bóng và khung thành trống người, cô đã không ngần ngại mà giơ tay lên bắt. May mà chỉ bị thẻ vàng và một quả fenalty không vào thôi. Cô quay lại nhìn Takeru với gương mặt ửng đỏ.
-Thiên thần ngốc là sao chứ?
-Anh đã nghĩ rằng khi khung thành đó là người em yêu thương, có lẽ em cũng sẽ làm tất cả những điều ngốc nghếch và dễ thương đó để bảo vệ người đó. Anh đã muốn trở thành người em yêu thương từ đó.
Okuda nhìn Takeru, cậu vẫn nở một nụ cười tươi. Cậu nói:
-Không cần em xinh đẹp hay thông minh, em vẫn là cô thiên thần ngốc đó là được. Vì anh thích cô thiên thần ngốc đó chứ không phải là một cô gái xinh đẹp hay thông minh. Vì vậy, hẹn hò với anh nhé.
Okuda đỏ mặt. Đúng là anh chàng này rất biết cách ăn nói để người khác vui mà. Cô thở dài, cúi đầu nói:
-Đổ mất rồi.
Takeru vui mừng bám chặt lấy hai vai Okuda, nói:
-Thật sao? Tuyệt quá. Vậy là em đồng ý sao?
-Này cậu...
Một âm thanh, giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng Takeru. Okuda giật mình. Là Karma.
-Nên quan tâm cậu ấy một chút, hỏi cậu ấy đã có người yêu chưa.
-Cậu là ai?
-Karma?
Karma bước đến kéo Okuda ra sau lưng mình. Takeru cảm thấy khó chịu. Cậu hỏi:
-Làm gì vậy hả?
-Tôi nên hỏi cậu đang cố dụ dỗ cậu ấy à?
-Này. Hai người dừng lại đi!
Okuda có thể cảm thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng. Karma tiến tới đẩy mạnh Takeru. Cậu cười:
-Ha! Sao yếu thế? Đẩy mạnh một phát mà đã không đứng vững được sao?
Karma túm cổ áo Takeru lên, nói:
-Cậu định để một thiên thần ngốc bảo vệ cậu bằng cái cách ngốc nghếch như vậy sao?
-Karma!!
Okuda hét lớn. Cậu quay lại nhìn cô với một ánh mắt chán chường. Cô nói:
-Cậu đừng đánh người vô lí như vậy. Tớ không muốn cậu đánh cậu ấy.
-Còn cậu nữa!!
Karma hét lên. Lần đầu tiên, Karma nhìn Okuda bằng ánh mắt tức giận.
Bỏ Takeru ra, cậu đến bên Okuda. Tóm lấy tay cô một cách thô bạo và lôi đi. Sự đau nhói nơi cổ tay khiến cô muốn vùng ra. Nhưng vùng ra khỏi một con người đang tức giận như Karma như thế nào chứ.
-Này! Cậu làm gì vậy hả?
Takeru định đuổi theo. Bỗng một cô gái không biết nhảy từ đâu xuống rồi đứng cản trước mặt cậu.
-Cậu...
-Một cô gái từ trên trời rơi xuống. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cậu. Hãy để họ giải quyết đi đã.
Shinaki nói, Takeru cũng im lặng. Còn Karma thì kéo Okuda ra ngoài một chỗ vắng. Cậu nói:
-Biết đau à?
Okuda ngạc nhiên. Cô không nghĩ một người như Karma lại nói với cô như vậy. Cậu nói tiếp:
-Vậy cậu cũng biết cái cảm giác khi bị phản bội chứ?
-Tớ không hiểu cậu nói gì.
-Vậy thì cố hiểu đi đồ ngốc nghếch! Cậu không biết tại sao tớ lại tức giận đến vậy sao?
Okuda vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chứ ngay sau khi cái cụm từ đồ ngốc nghếch ấy được phun vào mặt cô thì cô cũng đang tức lắm rồi.
-Tớ đã tỏ tình với cậu. Cậu từ chối. Và bây giờ tớ đang đi tìm một người có thể khiến tớ quên cậu, cậu lại có ý kiến gì?
-Đó không phải là từ chối. Cậu có hiểu tớ muốn nói gì không đấy? Với lại tìm một người khiến cậu quên tớ. Cậu chỉ đi lợi dụng người ta thôi. Rốt cục là não cậu có sạn hay không đấy hả?
Bàn tay Okuda cuộn chặt lại. Nghe đủ lắm rồi. Cô nghe đủ lắm rồi!
-Đúng! Đầu tớ có sạn nên tớ mới tin một người như cậu là người tốt! Đầu tớ có sạn nên tớ mới đi yêu một người như cậu! Đầu tớ có sạn nên tớ mới không thể quên được cậu! Đầu tớ có sạn nên tớ mới mơ tưởng cho rằng nụ hôn hôm đó là cậu thực sự lo lắng cho tớ và không muốn tớ gặp nguy hiểm!!
Karma ngạc nhiên. Cô biết rồi sao? Okuda cúi đầu, cười buồn:
-Rốt cục thì... đó chỉ là hô hấp nhân tạo mà thôi.
Okuda quay đầu. Karma giữ cô lại. Okuda ra sức vùng vẫy.
-Bỏ tớ ra! Bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ...
Phịch!
Tiếng lưng cô đập vào tường. Trước khi cô nhận ra vì sao mình không nói được nữa.
Karma ghì chặt môi cô. Hai tay giữ chặt lấy tay cô. Cậu có thể cảm thấy sự chống cự yếu ớt từ cô. Nhưng cậu không muốn buông đôi môi đó ra.
Nói cậu biến thái cũng được. Cậu không muốn thả đôi môi đó ra.
-Um...
Không ngăn nổi những âm thanh phát ra từ cổ họng, Okuda yếu ớt vùng vẫy. Nhưng không. Cơ thể cô bị rút hết sức lực rồi. Cô có thể cảm thấy lưỡi cậu đang quấn quýt lấy lưỡi cô. Okuda nắm chặt lấy bàn tay. Nhưng sao cô lại đáp trả chứ.
Cái cảm giác xa lạ lâng lâng đó, từng hành động của cậu lúc này làm cô run lên.
Karma mút nhẹ lấy bờ môi cô. Cậu gần như không kiểm soát được nữa. Cậu chỉ muốn hôn cô thôi. Nhưng bây giờ nụ hôn kéo dài một lúc lâu. Càng ngày càng sâu, càng khiến hai người mất kiểm soát. Những âm thanh phát ra từ cô ngày càng nhiều trước khi cô hoàn toàn sụp đổ. Ngã xuống, Karma đỡ lấy cô. Cậu hỏi thăm Okuda trong khi cô đang bị hoa mắt.
-Không... không sao chứ?
-Không... không...
Nhìn cô thở dài, mặt cậu đỏ lên, khẽ nói:
-Đổ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi đấy.
Okuda đỏ mặt. Cô vội đứng dậy. Tim đập mạnh. Không dám nhìn Karma, cô bỏ đi thẳng. Karma gọi cô, nói:
-Đó không phải là hô hấp nhân tạo đâu.
Okuda đưa hai tay lên giữ đôi má đang nóng hơn 37 độ của mình. Cô bỏ đi thẳng không quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng cô, Karma khẽ cười.
Nụ hôn đó, bao nhiêu hit nhỉ...
-29 hit trong 15 giây.
Một âm thanh phát ra, Karma phát hoảng quay lại. Một cô gái ngồi trên bức tường đó, nhìn đồng hồ trên tay. Shinaki nói:
-Vậy là khá rồi. Cậu có khả năng trở thành sát thủ rồi đấy.
-Cậu... ở đây từ lúc nào?!
-Tớ không ở đây thì hai người có thể tình tứ như vậy không hả. Tớ giải quyết xong anh chàng Kurohara đó rồi. Nhưng mà này...
Shinaki nhìn Karma, nói:
-Tớ sinh ra để trở thành khắc tinh của cậu thì phải.
Shinaki quay đi, môi nhếch lên. Bỏ lại Karma với tâm trạng vô cùng u uất.
......
....
..
Lời tác giả:
Kyaaaa~~ Vít cảnh hun mà đỏ hết mặt lên~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro