Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Khi nghỉ hè (2)

Chúc mừng Au đi nào!

....

Sáng hôm sau, mọi người đã chuẩn bị hết tất cả các kế hoạch để kiếm tiền nơi đây.


Tuy nhiên...

-Được rồi các em, một tối trong khách sạn 5 sao thế nào?

-Rất căng thẳng...

Cả lớp đồng thanh. Tiếp đó là giọng Kimura:

-Em phải ngủ trong bếp vì Toka không thích ngủ chung phòng với con trai.

-Còn em thì không biết rơi xuống đất bao nhiêu lần vì Kurahashi chiếm hết 2/3 cái giường.

-Tớ giống cậu đấy.

Maehara vỗ vai Okajima. Tiếp đến là lời than thở của nhóm con gái. Đầu tiên là Hara:

-Tưởng các cậu khổ chắc, tớ thức trắng cả đêm vì không thể ngủ được.

-Còn ai đó thì vô tâm đá tớ xuống đất giữa đêm nữa chứ.

Hazama cay đắng nói, chỉ có Itona thì quay mặt đi.

-Tôi cũng đã nói với anh rồi đấy. Nếu để chúng ngủ chung thì lỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì sao? Dù sao các em cũng đã 18 rồi mà.

Chiyoni ghé sát tai Koro sensei. Thầy chỉ cười:

-Nhưng mà nó hay. Với lại nhiệm vụ hiện giờ của các em là nhanh chóng kiếm tiền để đi chơi đi chứ.

Hết nói nổi với ông thầy này. Mỗi cặp được Koro sensei phát cho một quyển sách dầy cũng ngang một quyển từ điển, tựa là "Những việc nên làm khi đến Anh".

-Chắc thứ này sẽ có ích. Karma, đi cùng bọn tớ chứ?

Nagisa nói. Karma đang định gật đầu thì Koro sensei xuất hiện và nói:

-Các em phải đi riêng, vậy mới thành trò chơi được chứ.

-Nói chung là thầy chỉ muốn se duyên thôi chứ gì?

Ông thầy bạch tuộc cười một cách nham hiểm, nói:

-Chẳng phải các em cũng thích sao? Được ở riêng với người mình yêu như vậy mà~~~

-Muốn giết ông thầy này quá.

Karma nói. Mọi người nhanh chóng lên đường theo những con đường khác nhau. Khi cả lớp đã đi khỏi, Nakamura và Sugaya đến gặp riêng Koro sensei và Chiyoni sensei. Và lí do chắc ai cũng biết rõ.

Cặp đôi Isogai và Megu đang không biết nên làm thế nào. Cả hai người có điểm chung là lãnh đạo tốt nhưng áp dụng trong lúc này thì không biết nên làm như thế nào.

-Ở đây có vẻ có nhiều quán cà phê, sao chúng ta không thử xin làm thử xem?

Megu nói, Isogai gật đầu. Dù sao cậu cũng có không ít kinh nghiệm phục vụ quán cà phê. Nhưng không biết ở đây người ta có cho làm một ngày hay không.

-Ế? Trong này có ghi cách nhanh nhất để được xin việc này Isogai.

Megu chỉ vào quyển tử điển các việc nên làm khi tới Anh của Koro sensei. Quả là rất chi tiết. Và có hơi...

-Cháu thực sự rất cần công việc này!! Xin chú đấy!!

Isogai đang cúi gập người trước một ông chú nước ngoài, chủ quán cà phê khá là lớn. Không hiểu làm thế nào nhưng hiện tại nước mắt cậu đã được hai hàng. Bộ quần áo cậu mặc bây giờ đã trở nên lấm lem. Cả Megu. Trông cô còn thảm hơn cả Isogai.

-Em gái cháu và cháu không còn cách nào. Chú hiểu là bọn cháu đã phải sống lay lắt qua ngày trên đường từ Bắc Iceland đến tận đây mà ăn những thứ gì chú biết không? Giờ chúng cháu rất cần một công việc, dù chỉ trong một ngày thôi là chúng cháu đủ ăn rồi. Cháu xin chú mà!

Tiếng khóc của Isogai không chỉ làm ông chủ quán và khách hàng động lòng, mà còn làm Megu tâm phục khẩu phục. Cậu ấy rất có năng khiếu là diễn viên đấy.

-Được, tôi nhận cậu. Nhưng chỉ một ngày thôi đấy.

Isogai và Megu rất mừng. Cuối cùng cũng được nhận. Vậy là xong cặp đầu tiên. Đến lượt Okano và Maehara.

Đi được một lúc lâu vẫn chẳng biết nên làm gì, Okano nhanh chóng ngồi xụp xuống vì đau chân. Maehara nói:

-Cậu không sao đấy chứ? Tớ thấy cậu có vẻ không đi nổi nữa nhỉ?

-Cứ thế này có khi không kiếm được đồng nào hết mất.

Đang than vãn, ánh mắt Okano đảo qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm có vẻ rất hút khách. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng.

-Bán hàng thuê á?

Bà chủ của của hàng đó có vẻ thấy không cần thiết. Nhưng sau khi vận dụng những gì được viết trong quyển sách Koro sensei đưa, hai người cuối cùng cũng được đồng ý. Tuy vậy, năng lực hút khách của cả hai không được ấn tượng lắm.

-Hơi ế thì phải ha.

Maehara cười cay đắng nói. Những lúc như thế này là cần đến bộ óc siêu nhanh nhạy của Okano. Coi nào, cô nên làm thế nào bây giờ. Nên làm thế nào...

Và rồi một ý tưởng thông minh+điên rồ xuất hiện trong đầu cô. Okano kéo Maehara ra ngoài, hét lớn:

-Các cô gái dễ thương ở đây, các bạn có một cơ hội rất hiếm có ở đây nhé! Ai trong số các bạn mua được món quà may mắn trong tiệm chúng tôi sẽ có cơ hội được một buổi hẹn hò với anh chàng đẹp trai này.

Maehara đứng hình. Ngay sau đó, khách hàng đến quán đông hơn hẳn, phải gọi là tấp nập. Okano cứ tươi cười mà đưa hàng, cứ tươi cười mà cầm tiền. Còn một anh chàng đẹp trai một cách đáng thương đang đứng ở góc căn phòng và rất nhiều cô gái vây xung quanh.

-Anh đến từ Nhật Bản phải không? Em cũng thích Nhật Bản lắm đấy!

-Anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay mới 20 thôi. Còn anh trông trẻ như 18 ấy nhỉ?

Tôi là trai 18 đấy! Maehara hét lên trong lòng với bà cô hơn cậu hai tuổi trước mặt. Cậu không ngờ là Okano có thể bất chấp thủ đoạn như vậy. Quả thật con gái quá đáng sợ. Quá đáng sợ.

Karma và Okuda cũng đang không biết nên làm gì. Okuda thì có vẻ rất nghiêm túc, nhưng Karma thì không hề. Cậu thì luôn tỏ ra đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chính xác thì cái chyện nhỏ đó vẫn chưa được giải quyết.

-Karma, cậu không nghĩ được cách nào sao?

Okuda cất tiêng hỏi. Karma chỉ trả lời.

-Dù vốn tiếng Anh của cả hai chúng ta không có gì đáng ngại. Nhưng vấn đề là cả hai đều không giỏi kiếm tiền qua những việc vật này. Đúng không?

-Ừm. Nhưng....

-Cướp!! Cướp!!

Một âm thanh cất lên vang đến chỗ hai người. Rồi một kẻ đội mũ lưỡi trai che mặt đang chạy thục mạng, trên tay cầm một cái túi xách. Không khó để hiểu ra vấn đề. Karma chạy đuổi theo tên cướp. Còn Okuda ở lại tìm cách đuổi theo. Tên cướp chạy vào một cái ngõ nhỏ. Karma bật nhảy lên mấy cái mái nhà xung quanh. Không khó để bắt kịp nhưng tên cướp đó chạy nhanh quá.

-Hắn kia!

Chủ nhân chiếc túi chỉ, Karma xác định được vị trí hắn. Cậu chạy chạy theo nhưng mà hắn chạy quá nhanh. Tưởng như không đuổi kịp được thì một thân ảnh nhỏ bé lao ra đâm sầm vào tên thanh niên.

-Okuda!

Karma hét lên. Người đó là Okuda. Vì chẳng khó nhận ra hai bím tóc đuôi sam của cô.

Nhanh chóng chạy đến chốt một cú vào đầu tên đó, cậu chạy đỡ Okuda dậy. Cô có vẻ hơi choáng.

-Cậu không sao chứ? Sao lại liều vậy? Nhỡ hắn có dao thì sao?

-Không sao. Tớ không sao?

Chủ nhân chiếc túi sách không quên chạy đến hỏi thăm. Dù cô nói mình không sao, người vẫn rất tốt bụng nói:

-Dù sao thì cung là hai người giúp tôi giật lại cái túi, đấy coi như tiền hậu tạ. Còn đây coi như tiền đền bù cho cô bé này.

Karma và Okuda nhìn hai xấp tiền, cả hai đứng hình một lúc.

Và rồi nhận ra mình vừa giúp được một quý tộc Anh quốc.

Cặp đôi Nagisa và Kayano cũng đang khá là chật vật. Dù trời không quá nắng nhưng nắng vẫn là nắng. Mồ hôi Kayano đang tuôn ra khá nhiều.

-Chung ta có thể làm bánh để kiếm tiền. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta chắng thể xin được vào nhà hàng nào cả.

-Không có tiền để mua nguyên liệu nữa. Mình phải làm gì bây giờ.

Nagisa than thở. Cậu không biết nên làm gì nữa. Nếu có thể thì cậu sẽ bỏ cuộc luôn cho lành. Nhueng nhìn sự hứng thú của Kayano, Nagisa lại không nỡ.

-Mọi người mau lại đây nào!!

Tự nhiên nghe tiếng loa lớn ở đâu đó. Nagisa và Kayano cùng nhau chạy đến đó. Thì ra đó là một cửa hàng bít tết đang khai trương. Đang định bỏ đi thì Kayano nghe họ nói:

-Nhân dịp khai trương của chúng tôi, hôm nay chúng tôi sẽ mở một cuộc thi dành cho các cặp tình nhân. Nếu cặp nào ăn hết bàn ăn của mình trước mà không dùng tay, cặp đó sẽ được miễn phí bàn ăn đó và được tặng 100 nghìn bảng Anh!

Và rồi không khó đoán khi Kayano kéo Nagisa vào chơi bằng được. Bàn ăn rất lớn. Khoảng độ gần chục món từ bít tết, thịt bò, xúc xích, lạp xưởng, sườn heo, gà nướng. Mùn hương đó làm say đắm lòng người. Thời gian vừa được tính, mọi người bắt đầu cúi xuống ăn như chưa từng được ăn. Nhất là Kayano.

-Ăn đi chứ Nagisa!

Đúng ra thì lúc đầu cậu cũng chẳng có hứng thú gì với trò này. Chỉ là Kayano thích. Với lại, nếu mà thua thì phải trả tiền. Họ làm gì có tiền mà trả cho người ta. Nên cuối cùng đành phải ăn thôi.

Sặc! Lần đầu tiên trong đời Nagisa phải ăn theo kiểu này. Cắm mặt vào đĩa gà quay, lúc đó cậu mới thực sự hiểu được có tay tuyệt với như thế nào. Nhận thấy Kayano đang gặp rắc rối với miếng bít tết lớn ngang mặt cô. Nagisa khẽ thở dài. Cô định nuốt hết miếng thịt đó hay sao?

-Kayano.

Kayano ngẩng mặt lên, miệng ngậm miếng thịt. Nagisa lại gần mặt cô cắn mạnh miếng thịt. Kayano hơi đơ nhẹ trước hành động đó của cậu. Cô nhanh chóng nhai hết nó rồi tiếp tục xử lí nốt miếng thịt đó. Bữa ăn không biết nên gọi là lãng mạn hay bá đạo đó nhanh chóng kết thúc. Kayano bụng no căng. Có lẽ cô còn cảm thấy hơi khó chịu.

-Cậu không sao thật đấy chứ?

Nagisa quan tâm hỏi. Kayano lắc đầu. Mọi cảm giác khó chịu biến mất khi cô nghe kết quả.

-Chúc mừng cặp đôi số 25. Các bạn là cặp ăn hết đầu tiên đó.

Cặp đôi số 25. Là cặp đôi nam tóc lam nữ tóc lục đó mà.

.

Tối hôm đó, khi mọi người hanh phúc cầm những tờ tiền đầu tiên mình kiếm được mang về khoe với mọi người.

-Các cậu bắn súng để kiếm đồ đem bán á? Ý tưởng hay đó.

Nagisa nói. Chiba trả lời.

-Đó là ý tưởng của Hayami. Cậu ấy khá giỏi trong mấy thứ đó. Còn Sugino thì sao?

-Kanzaki nhận trông trẻ trong một ngày. Khá là đông cho nên bọn tớ phải hoạt động hết công suất. Còn Maehara? Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi.

-Ờ...

Maehara cúi đầu nói. Cậu không mệt làm sao được. Hẹn hò với ba cô gái trong vòng một ngày...

-Nakamura và Sugaya tuyệt thật đấy.

Đi qua phòng Koro sensei, mọi người chợt nghe thấy tiếng nói chuyện.

--Nhờ Ritsu hack mấy thứ này nên các Nakamura mới có thể biết được cả lớp làm gì trong đêm hôm qua.

-Không những vậy, chúng ta còn có những đoạn băng nóng bỏng nữa chứ!

-Không những vạy còn bán cho chúng để kiếm tiền.

-Các em ấy ngày càng thông minh rồi.

-.............................

-.............................

-.............................

-.............................

-.............................

-Các cậu có đang nghĩ giống tớ không?

-Có ai đó đã quay trộm chúng ta.

-Thủ phạm đã bán nó cho Koro sensei và Chiyoni sensei để lấy tiền.

-Tức là đã bán đứng bạn bè vì tiền.

-Thủ phạm là Nakamura  và Sugaya.

-Chúng ta tìm họ chứ?

-Ừ.

Tối hôm đó, ở khách sạn, một cuộc truy sát quy mô lớn nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro