Chap 11: Khi lựa chọn (2)
-Ra là vậy...
Chiyoni sensei ngồi đối diện với một người đàn ông tóc đen lõa xõa trước mặt, cái miệng luôn nhoẻn cười. Đặc biệt là các khớp tay không cố định đó.
Không học sinh nào không nhận ra đó là một con bạch tuộc.
-Cô muốn tôi giúp hả? Giúp cho các học sinh không phải sang Anh theo yêu cầu của bộ giáo dục?
-Ừm. Tôi nghĩ anh sẽ giúp được.
Chiyoni sensei nói. Hai người đang ngồi trong một quán cà phê gần trường. Koro sensei cười:
-Cô biết đấy. Đây là một cơ hội chỉ có một trong đời. Các em ấy cần biết được quyết định của mình trước khi thời hạn kết thúc. Nếu các em ấy suy nghĩ không thông suốt, chắc chắn sẽ gây hối hận sau này.
Chiyoni sensei gật đầu. Cô nói:
-Có lẽ vậy. Tôi đã sai khi nhờ anh giúp các em ấy ở lại. Đúng là tôi chỉ nghĩ cho tôi mà không nghĩ đến trường hợp học sinh không muốn vậy. Đúng là tôi không thể trở thành một giáo viên hoàn hảo nhỉ.
-Hãy hỏi lí do. Tôi không muốn các em đưa ra một lí do không thuyết phục. Nếu tất cả mọi chuyện theo ý cô, tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình.
-Ừ. Cảm ơn anh.
.
Còn 3 ngày nữa...
Chiyoni bước từng bước lên lớp của mình. Chưa bao giờ hành lang này trở nên khó đi như vậy.
-Chúng ta bắt đầu giờ sinh hoạt nhé.
Chiyoni bắt đầu điểm danh. Những tiếng trả lời có vẻ thiếu sinh lực hơn bình thường. Việc đó làm cô không khỏi bực mình. Đập mạnh quyển sổ điểm danh lên bàn khiến không ít học sinh giật mình, Chiyoni sensei nói với vẻ mặt rất uất.
-Các em thích mang bộ mặt này đến cuối năm à? Cô không thích một chút nào đâu. Còn bây giờ nếu các em còn u sầu nữa, ra sân chạy 20 vòng cho cô.
Chiyoni sensei nói, lập tức những ánh mắt u sầu biến mất. Thấy tình hình có vẻ ổn hơn một chút, cô nói:
-Koro sensei nói là sẽ giúp các em nếu các em muốn ở lại, cho nên đừng thi nhau buồn như vậy nữa.
Ba người kia hơi giật mình ngẩng đầu lên. Chiyoni sensei nói tiếp:
-Các em hãy tìm ra lí do chính đáng để ở lại hoặc ra đi. Tuyệt đối không nói "em không muốn rời xa mọi người hay là "em muốn đi du lịch nước ngoài". Chiều nay ba em hãy đến cơ sở cũ nơi các em học năm ba sơ trung để nói chuyện với Koro sensei.
Tiết học nhanh chóng kết thúc. Giờ giải lao ba người đã suy nghĩ rất nhiều, lí do thật sự họ muốn ở lại là gì ư?
-Asano sẽ đi thật sao?
Mọi người xúm quanh chỗ Asano. Cậu cũng không muốn nói gi nhiều. 3 năm học cùng mọi người khiến cậu khó rời khỏi lớp học này. Nhất là khi trong lòng cậu lại có một cô gái đang níu kéo cậu ở lại, dù cô ấy khuyên cậu nên đi.
-Karma quyết không đi sao?
Nagisa đứng cạnh Karma nói. Cậu không cần suy nghĩ gì nhiều. Cậu sẽ ở lại. Mọi người nghĩ lí do chỉ đơn giản như không muốn rời xa Okuda, nhưng không hề biết lí do sâu xa hơn.
.
-Vì đó là điều Shinaki muốn.
Asano trả lời mà không hề suy nghĩ, Shinaki đứng tựa ngoài cửa, cô có thể nghe được cậu nói gì.
-Em chắc chuyện đó chứ? Thầy không nghĩ đó là lí do chính đáng.
Asano hơi cúi đầu. Cậu nói:
-Nếu nói với bố em, chắc chắn bố em sẽ bắt em phải đi. Điều đó càng làm em không muốn đi. Nhưng nếu là Shinaki nói, có lẽ cậu ấy đã nghĩ xa hơn là bố em nghĩ nhiều.Và em biết cậu ấy nghĩ cho em.
-Thầy khâm phục Shinaki lắm đấy. Em ấy thực sự muốn tương lai của em không bị cản trở. Có lẽ em ấy đúng là một người vợ tương lai tốt đấy.
-Thầy lái sang chuyện gì vậy hả?
Asano đi ra ngoài. Cậu hơi ngạc nhiên vì Shinaki cũng ở đó. Trông vẻ mặt cô có vẻ khá u uất.
-Nói chuyện chút đi.
Asano vừa nói, cậu quay đầu đi thẳng, Shinaki đi đằng sau. Tiếp theo được phỏng vấn có lẽ là Karma.
-Lí do duy nhất à...
Koro sensei khẽ xoa đầu trước lí do khá bá đạo của Karma. Cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên trước thái độ của ông thầy và Nakamura.
-Là vì không muốn đi? Thầy không nghĩ đây là một lí do chính đáng. Một người như em mà bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, lí do duy nhất níu kéo em ở lại là Okuda phải không?
-Em không muốn đi. Cậu ấy đã cho em một lí do rất chính đáng để ở lại. Vì em chỉ có thể tiến bộ khi học cùng mọi người mà thôi.
Koro sensei im lặng lắng nghe, còn Nakamura thì hơi ngạc nhiên. Karma nói tiếp:
-Có những người bạn tốt như Nagisa, Sugino và mọi người, có một đối thủ như Asano, có thầy cô như các thầy, và có một người mà em không muốn rời xa, chỉ cần như vậy thôi.
Koro sensei gật đầu, thầy cười:
-Em có thể ra rồi. Tiếp theo là Nakamura nhỉ?
Nakamura đứng dậy. Không mang một vẻ mặt buồn hiu như lúc mới đến, mà cô cười tươi, cười như thường ngày.
-Vâng! Em biết mình nên đi hay ở lại rồi.
Karma ra ngoài, mọi người xúm lại quanh cậu, hỏi đủ mọi câu. Nhưng còn cô thì đứng ở xa, nhìn cậu bằng ánh mắt khá buồn.
-Okuda! Tớ có chuyện muốn nói.
Cô ngẩng lên nhìn cậu. Hai người đến bể bơi lúc trước nói chuyện. Sự im lặng bao trùm một lúc, Okuda cất lời:
-Tớ đã nghe lén Asano và Shinaki nói chuyện. Đó là một hành động khá xấu đúng không?
-So với Shinaki thì chẳng là gì đâu.
-Nhưng cũng nhờ vậy mà tớ hiểu, tớ không bao giờ được như Shinaki.
Karma quay sang nhìn cô, Okuda cúi đầu, như đang cố kìm nén những cảm xúc khó chịu trong lòng.
-Tớ không thể nói với cậu, là tớ muốn cậu đi. Tớ càng không thể tỏ ra không có gì, vẫn mỉm cười để cậu đi. Tớ không thể...
-Không thể rời xa tớ.
Karma ngắt lời cô, cậu hiểu những gì cô muốn nói. Okuda khẽ nhếch môi một cách cay đắng..
-Tớ... ích kỉ quá nhỉ. Tớ không bao giờ... có thể vĩ đại như Shinaki được.
Chợt như bị kéo, Okuda ngã thẳng vào lòng Karma. Vòng tay cậu ôm lấy cô. Okuda cũng không bài xích. Vòng tay cậu ấm áp, nó khiến cô cảm thấy yên bình, nó khiến cô cảm thấy an toàn tuyết đối. Tay cô chợt động, đưa lên ôm lấy lưng Karma. Karma khẽ mỉm cười:
-Chỉ cần thế thôi. Vậy là đủ.
-Vậy... à...
-Tớ nhất định sẽ ở lại, để bên cạnh và bảo vệ cậu.
Karma nói, giọng nói cậu ấm áp đến lạ thường. Okuda nhắm mắt lại, môi mỉm cười, khẽ nói:
-Cảm ơn... Karma...
Trong khi có hai người có vẻ đang hạnh phúc, cặp đôi kia thì lại chẳng hề như vậy.
Shinaki ôm chặt con gấu bông màu be trong lòng. Món quà đầu tiên Asano tặng cô. Cô ôm lấy nó, như thể đang níu kéo cậu lại.
Cô đã nói với cậu thế nào nhỉ, cậu nên đi, đó là tương lai của cậu.
"Tớ không muốn xa cậu, nhưng tớ ghét việc tớ cản trở tương lai của cậu."
Thế đấy.
Không biết 5 năm nữa, quay trở lại, cậu còn nhớ đến một con ngốc mà cậu đã tặng gấu bông cho không nhỉ?
Một con ngốc chỉ biết nghĩ cho cậu.
Tối hôm đó, hai người chỉ cách nhau đúng một bức tường. Gần, nhưng lại quá xa.
Chiếc điện thoại của Asano reo lên. Mở máy, là ông bố của cậu, Asano Gakuho.
-Gì?
-Vẫn cái giọng điệu đó để nói với bố mình. Đúng thật là tâm trạng con lúc này không vui vẻ gì so với những học sinh bình thường được ưu tiên sang Anh nhỉ.
-Bớt dài dòng đi. Bố muốn nói gì?
-Nếu con không thích, bố không ép con đi. Hoặc hơn nữa, bố có quyền bắt con ở nhà.
Asano giật mình. Cậu hầu như không còn tâm trí cho chuyện khác nữa. Asano hỏi dồn:
-Ý bố là sao? Con không phải đi? Nhưng còn chuyến đi đó? Cũng hủy sao? Nhưng mà...
-Chỉ bị hoãn cho đến khi con học xong cao trung thôi. Con quên mất là mình có một người thầy rất tuyệt vời sao?
-Bố đang tự nói mình à?
-Không! Ai lại tự ám chỉ mình chứ. Người thầy đó, sẵn sàng mang cả bộ trưởng bộ quốc phòng và cục trưởng cục tình báo đến chỗ bộ trưởng bộ giáo dục để đàm phán đấy.
Asano giật mình nhận ra, không ai có thể làm được như vậy, trừ một người.
-Con nhớ biết ơn người thầy đó đấy. Và bao giờ dẫn cô gái mà con không nỡ xa đó về cho bố duyệt thử đấy.
Asano hơi đỏ mặt, nhưng khác với thường ngày, cậu chỉ cười, nói:
-Chắc chắn rồi.
Tắt máy, Asano mỉm cười. Không ngờ thầy ấy có thể làm xong mọi chuyện chỉ trong một ngày như vậy. Vậy là mất toi một ngày chủ nhật chỉ để lo lắng rồi.
Mai, học xong, cậu sẽ rủ cô ấy đi mua gấu bông tiếp.
Thông tin chuyến đi đó được hoãn cho đến đầu năm sau, quả thực rất tuyệt vời.
-Sao cậu lại ở lại vậy Rio?
Shinaki hỏi, Rio cười. Cô nói:
-Sau khi nghe lí do của Karma, tớ mới nhận ra, có lẽ tớ cũng giống cậu ta. Từ một học sinh gần chót của trường, tớ đã trở thành một trong ba học sinh ưu tú nhất. Đó là Koro sensei, Karasuma sensei, Bitch sensei, Chiyoni sensei và cả Yukimura sensei đã dạy tớ. Tớ chỉ tiến bộ được khi học họ thôi.
-Ra vậy.
-Shinaki!
Shinaki quay lại, Asano đang đuổi theo hai người. Cậu hỏi:
-Sao hôm nay không đợi tớ đi chung?
-Đợi cậu thì tớ được đi cùng với Rio sao?
-Có ai muốn liên hoan ăn mừng không? Một bữa tiệc dành riêng cho các giáo viên tuyệt với nhất!
Lớp trưởng Isogai đúng trên bục giảng vui vẻ nói. Đương nhiên là nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ dưới lớp. Một số người đang cố kìm nén sự hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Như cô gái nhút nhát nào đó.
-Okuda sợ hú vía nhỉ? Suýt thì mất người yêu.
Nakamura nhìn Okuda bằng ánh mắt xấu xa hết sức. Còn cô gái kia thì chỉ biết cúi đầu xấu hổ, may mà có Kayano chống đỡ cho cô. Đằng sau Okuda, một ánh mắt đang cười một cách nhẹ nhõm. Một ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng.
Rốt cục thì... cậu vẫn chưa thoát khỏi tớ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro