Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Khởi đầu. Chương 1. Bi kịch, thế giới khác cùng lời thề nguyện ước.

Thế giới này đã kết thúc thật rồi, nhỉ?
Trái Đất năm 2351, nơi tôi đang sống, bây giờ chỉ là một hành tinh khô cằn và già cõi. Đó là kết quả tất yếu của cuộc phát triển công nghệ một cách không kiểm soát nhưng bù lại, nó đã mang đến cho con người 1 lợi ích to lớn hơn bất cứ thứ gì ta có thể nghĩ: những tàu vũ trụ khám phá xuyên không gian; những cỗ máy rô-bốt thay thế cho con người trong mọi lĩnh vực; những căn bệnh thế kỷ mà cách đây 400 năm tưởng chừng chỉ có thể nằm cầu nguyện ngày qua ngày thì giờ đây, chỉ cần 1 lần quét mã ADN, sắp xếp, phân loại, loại bỏ và thay thế, con người gần như loại bỏ đuợc tất cả các căn bệnh có trên thế giới này. Hoặc ít ra chúng tôi đã nghĩ thế!!
Có một căn bệnh mà chúng tôi đã bỏ qua, cho đến khi phát hiện ra thì mọi việc đã gần như kết thúc: LÒNG THAM!!?
Để phục vụ cho cuộc chạy đua về công nghệ, con người đã khai thác 1 cách cạn kiệt nguồn tài nguyên của Trái Đất. Cho đến khi lợi ích của từng quốc gia bị tác động, chiến tranh thế giới thứ 3 đã nổ ra với sự tham gia của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục.
Tôi- Trung tá Tsusuma Nagaki, chỉ huy của 1 tiểu đoàn bộ binh, đồng thời là 1 chuyên viên tư vấn cấp cao thuộc Trung đoàn tăng thiết giáp, tổng cục nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân Hoàng gia Nhật- đang ngồi tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cũng như của thế giới này. Nơi căn nhà yêu quý này, tôi muốn chôn chặt trong m những hình ảnh quý giá cuối đời mình như một lời chia tay đầy nghiệt ngã!!
2 giờ trước, toàn bộ các nuớc tham chiến đã tiến hành kích hoạt tất cả các đầu đạn hạt nhân mà mình có, đánh dấu cho sự hủy diệt của loài người!
Lúc này, khung cảnh ngoài kia là một mớ hỗn loạn chưa từng có. Từng người một đang cố gắng trốn chạy trong tuyệt vọng. Kẻ khóc, người cười; kẻ bình thản, người hoang dại; kẻ chấp nhận, người thì đang điên cuồng kêu gào bất lực trước sự thật trớ trêu. Chẳng trách đuợc, chỉ chưa đầy 5 phút nữa thôi những quả bom kia sẽ đến nơi đây và khi ấy, trên khắp thế giới này, 1 bữa tiệc pháo hoa sẽ cướp đi sinh mạng hơn 10 tỷ người, chấm dứt nền văn minh trải dài hơn 2000 năm lịch sử và cuối cùng, Trái Đất lại trở về với nơi mà nó bắt đầu: cát bụi!!
[Uhmnnnn..........]
[Em tỉnh rồi đó à?]
Khẽ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, tôi quay qua nhìn cô gái đang ngã đầu tựa vào vai mình. Nghe tiếng gọi, cô ấy mở mắt ra và mỉm cười. Cô gái ấy có mái tóc màu xanh dương bồng bềnh đến lạ, óng ả, mượt mà xõa dài đến ngang lưng, tưởng chừng như một làn sóng biển êm đềm, tha thiết. Khuôn mặt cô ấy thật xinh đẹp với đôi mắt màu xanh ngọc lục bích, lấp lánh như những vì sao, tỏa ra một ánh sáng ấm áp đến lạ thường! Một chiếc mũi cao; một đôi môi nhỏ xinh màu hồng nhẹ, điểm tô thêm một đôi má ửng hồng... Tất cả như tôn lên một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng mà ít ai có thể sánh được.

Ảnh minh họa. (Internet)
[Em yêu anh, onii-chan!!]
[Anh cũng yêu em, Yuichi!!]
Đó là em gái tôi, Tsusuma Yuichi.
Chúng tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Nhật Bản. Cả ba và mẹ tôi đều là nhân viên cấp cao trong Quân ngũ. Khi tôi lên 2 tuổi, Yuichi ra đời. Do công việc, kể từ khi tôi lên 6 tuổi, anh em tôi đã phải làm quen với cảnh chỉ có một mình trong căn nhà vắng. Cho đến khi tôi lên 10, 1 vụ tai nạn đã cướp đi ba mẹ tôi mãi mãi. Kể từ đó, tôi đã phải tự mình chăm sóc cho em ấy. Từng giấc ngủ, từng bữa ăn... tôi đều lo lắng cho em ấy bằng tất cả tình yêu thương của mình. Cũng bởi em ấy là người thân duy nhất và cuối cùng của tôi trên cuộc đời này. Tôi sẽ không để ai có thể ức hiếp em ấy. Tôi sẽ giết bất cứ ai muốn cướp em ấy ra khỏi vòng tay mình. Những tình cảm ấy qua thời gian, nó cứ lớn dần lên mãi. Cho đến khi tôi nhận ra, nó đã vượt qua mức tình cảm anh em thông thường. Tôi đã yêu em ấy, yêu chính em ruột của mình!! Thật nực cười làm sao!? Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ...cho dù là ngủ tôi cũng mơ về hình bóng ấy. Em ấy đã trở thành một phần của con tim tôi, trở thành mảnh ghép cuối cùng của mớ cảm xúc lẫn lộn, tách rời mà bấy lâu tôi đang hằng tìm kiếm. Nhưng chán chường làm sao, xã hội này, nó không cho phép có mối quan hệ ấy. Anh em yêu nhau sao? " Không thể nào, điều đó thật điên rồ!" Những suy nghĩ ấy cứ thế giầy vò tôi trong vô thức một cách đau đớn. Dù vẫn gặp nhau hằng ngày, dù vẫn nói chuyện với nhau hằng ngày mà tưởng chừng như anh em tôi xa cách. Tôi muốn hét lên rằng "anh yêu em" biết nhường nào nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em ấy, một nụ cười thiên thần, tôi sợ sẽ làm nụ cười ấy tắt mất. Em ấy sẽ thế nào khi biết người mà mình xem là anh yêu mình? Không thể được, tôi không thể giết chết nụ cười ấy được. Nỗi đau này chỉ mình anh chôn giấu. Yuichi à, anh yêu em, em biết không?!
[Thông báo, 15 phút nữa sẽ xảy ra vụ nổ. Đề nghị mọi người sơ tán. Đây là tin khẩn cấp. Thông báo.....]
Chỉ vừa tức tốc chạy về từ trung tâm hội nghị Hoàng gia, tôi lao ngay vào nhà trong bộ mặt hốt hoảng. Khi nhận đuợc tin 2 trong số 10 quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đang hướng đến chỗ chúng tôi, tôi đã bàng hoàng đến phát điên. Tôi nghĩ ngay đến người con gái đang đợi mình ở nhà, nơi tôi trở về mỗi tối có tiếng gọi thân quen:" mừng anh về onii-chan!". Con tim đau nhói, tôi muốn ôm chặt em ấy vào lúc này. Phải rồi, bây giờ không còn gì có thể ngăn tôi nói ra những cảm xúc của mình nữa. Luân thường, đạo lý, con người, thế giới... tất cả, tất cả sẽ chỉ còn là cát bụi hư vô trong chưa đầy 15 phút nữa. Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi đuợc nói tiếng yêu em. Dẫu là đau thương hay là hạnh phúc, tôi muốn đối mặt với nó một lần và mãi mãi!
**Rầmmm...**
Tôi đạp ngay cánh cửa nhà bằng hết sức có thể khiến nó vỡ ra làm hai và bay vào nhà.
[Yuichi, Yuichi em đang ở đâu?]
Không có tiếng trả lời.
Khoan đã, có tiếng khóc, nó xuất phát từ tầng trên. Đó là phòng của em ấy. Tôi liền lê đôi chân bây giờ đã rã rời vì mõi chạy lên tầng trên, dù vẫn mệt rã rời sau khi di chuyển quãng đường dài nhưng tôi không cho phép cái cảm giác yếu đuối đấy khiến tôi gục ngã. Mở cửa phòng, áng sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào mặt tôi, một luồng gió phả vào mặt tôi một mùi hương dịu nhẹ, không quá đỗi gay gắt nhưng đủ khiến xao xuyến lòng người. Dưới ô cửa sổ, hình bóng một cô gái đang ngồi trên chiếc giường trắng, gương mặt xinh tươi đang hướng ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ, nơi bầu trời xanh đang toả ánh nắng ngọt ngào như lời chia tay cuối cùng của thế giới. Làn tóc xanh bồng bềnh đang hoà quyện cùng cơn gió lạnh đung đưa, đẫy đà như lời chào tạm biệt đến người bạn thân thương.
[Yuiiichiiiii.....]
Giật mình vì tiếng gọi, em ấy quay lại nhìn tôi. Yuichi đang ngồi trên giường trong tư thế quỳ, 2 tay ôm chặt tấm ảnh gia đình tôi khi còn nhỏ, ánh mắt xa xăm diệu vợi. Em ấy vẫn xinh đẹp như mọi ngày, vẫn khuôn mặt đấy, vẫn đôi mắt đấy nhưng nụ cười thơ ngây của em đã tắt mất rồi! Em ấy đang khóc!
[Onii-chan...humnnwaaa...]
[Yuichi....]
Bằng tất cả sức lực, tôi lao đến ôm chầm lấy em ấy. Đi chuyển cơ thể bé nhỏ của mình, Yuichi khẽ dang đôi tay về hướng tôi. Cả hai chúng tôi cứ thế ôm nhau và khóc. Con bé khóc òa trong vòng tay tôi, những giọt nuớc mắt lăn dài trên đôi gò má nhỏ bé, nhỏ xuống vai tôi nóng hổi. Tôi hít hà cái hương thơm dịu ngọt nơi gáy tóc em, một hương thơm đến say mê điên dại. Em ấy...16 tuổi, rồi nhỉ??!!
[Onii-chan, em sợ...]
[Đừng lo, Yuichi, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhất định anh sẽ bảo vệ em!!]
Tôi xoa đầu và hôn lên trán em ấy. Khóe mắt tôi cay cay và rồi, không biết tự lúc nào, tôi cũng đã khóc.
Em ấy ngước nhìn tôi. Trong hình ảnh nhạt nhoà bởi dòng lệ, tôi thấy em ấy đang mỉm cười. Nụ cười mà bấy lâu đã sưởi ấm con tim tôi nơi thế giới tối tăm đầy dục vọng này. Tôi nhất định sẽ bảo vệ nụ cười ấy dù có đánh đổi cái sinh mạng này.
[Đừng khóc, miễn là có anh ở bên cạnh, em không lo gì hết. Chỉ cần có anh, cả thế giới này chẳng đáng sợ gì cả!]
Trong khi đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên lau đi những giọt nuớc mắt của tôi, em ấy nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầy hạnh phúc!
[Yuichi]
[Chuyện gì vậy ạ?]
[...]
Em ấy nghiêng đầu khi tôi không trả lời em ấy.
[Kyaaa...]-em ấy hét lên.
Bằng tất cả sức lực của mình, tôi ôm chặt em ấy.
[An...anh...anh yê...anh yêu em, Yuichi. Anh yêu em rất nhiều. Anh muốn đuợc ở bên em. Dù hôm nay em có ghét anh, thì tận sâu trong trái tim này anh vẫn muốn nói yêu em. Vì vậy đừng rời xa anh. Hãy ở lại nơi đây, bên anh, để anh có thể yêu em, bảo vệ em bằng đôi tay, bằng cả cuộc sống này của anh. Yuichi, anh yêu em, anh yêu em, hãy cho anh được phép yêu em nhé!!!!!]
Tôi không biết mình đã lập lại bao nhiêu lần tiếng nói yêu em nhưng tôi có thể cảm nhận được con tim tôi đang điên cuồng loạn nhịp. Tôi đã nói ra hết những xúc cảm trong lòng mình và đang đợi chờ câu trả lời từ người mà tôi thương yêu nhất. Những cảm xúc ấy, ngày hôm nay dù có chết, tôi vẫn muốn tận hưởng một cách vẹn nguyên dù đó là đớn đau hay phút giây hạnh phúc vô bờ.
[Anh...anh đang...đang nói gì vậy?!]
Bất ngờ đẩy tôi ra, em ấy nói trong tiếng nấc, hai hàng nứơc mắt lại rưng rưng. Tôi đã làm em ấy khóc. Vậy là, em ấy sẽ ghét mình ư? Nhưng đã đến nuớc này rồi, tôi không thể dối lòng mình hơn nữa.
[Anh yêu em Yuichi. Anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Anh biết, chúng ta là anh em nhưng dẫu đó là sự thật đi nữa thì anh đã yêu em mất rồi. Thật điên rồ khi nói vậy, anh biết. Nhưng giờ đây anh không thể giấu giếm cảm xúc của mình hơn nữa. Càng thương em bao nhiêu, anh lại kìm nén bấy nhiêu. Nhưng càng kìm nén, nó lại càng làm anh đau nhói. Em có biết cảm giác gặp người mình yêu mà không thể nói tiếng yêu thương nó đau đớn biết nhường nào. Nó như hàng ngàn hàng vạn những lưỡi dao cào xé nơi con tim anh rỉ máu. Nó giẫy giụa, nó kêu gào, nó chơi vơi lạc lõng giữa những rừng cảm xúc. Anh yêu em, dù anh có chấp nhận hay không, dù đêm ngày anh vẫn tự dối lòng mình rằng anh không thể thì đó vẫn là sự thật, anh yêu em. Hôm nay dẫu em có muôn nghìn lần ghét anh, căm hận anh, xa lánh anh, hay dù anh có chết đi hàng ngàn hàng vạn lần đau
đớn thì nơi con tim đang thổn thức này, anh vẫn muốn nói yêu em. Hôm nay, ngày sau và mãi mãi, tình cảm anh dành cho em là bất diệt. Vì vậy...]

Tôi lại tiếp tục ôm Yuichi vào lòng. Lần này, bằng tất cả sức lực của mình, tôi nhất quyết không buông tay ra nữa.
[Hãy cho anh được chăm sóc em, được thương yêu em, được bảo vệ em. Hãy... hãy làm vợ anh nhé!!]
[...]
Yuichi ngồi đó, lặng im trong vòng tay tôi. Tiếng nấc đã ngừng lại. Căn phòng im ắng đến lạ, chỉ còn lại nhịp đập con tim giữa tôi và em ấy. Em ấy không trả lời. Thật sự, em ấy ghét mình đến vậy sao?
[Ng..ng..ngốc..]
Em ấy bỗng siết chặt tôi còn mạnh hơn cả tôi ôm em ấy. Ngực em ấy ép sát vào ngực tôi. Ấm và mềm quá!!😂😂
[Tại sao? Tại sao đến bây giờ anh mới nói chứ? Anh có biết em đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi không? Vậy mà anh luôn lảng tránh. Em...em thật sự rất vui, rất hạnh phúc!]
[Yuichi...]
[Hayiii, hãy cho em làm cô dâu của anh. Tuy em còn vụng về nhưng xin anh hãy nhẹ nhàng với em!]
Nước mắt em ấy lại rơi nhưng có lẽ lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ah, hơi ấm này, hơi thở này, vòng tay này, có lẽ mình đã tìm thấy thứ kím tìm bấy lâu rồi nhỉ?!
[Anh yêu em, hãy để anh bảo vệ em.]
[Vâng, xin hãy chăm sóc em, từ nay về sau và mãi mãi,anh yêu!¡¡]
[Từ nay về sau và mãi mãi. Dẫu là kiếp này hay kiếp khác, thế giới này hay thế giới khác...anh sẽ mãi yêu em!!]
**†Chuẩn bị va chạm†**
3
2
[Anh yêu em!!]
[Em yêu anh!!]
1

Ruynhnnnnnnnnn...
....
...
..
.
!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro